Chương 2: Thiên Đình đánh cược định thắng thua

"Vậy, bần tăng đánh cược với nương nương." Bồ Tát mặt mang mỉm cười, không biết ý cười này vì ai.

Vương Mẫu nhìn mà hốt hoảng trong lòng, nhưng vẫn không chịu thoái nhượng, vô cùng tự tin, cười lạnh hai tiếng, "Được, Bồ Tát, ngài muốn cược gì?"

"Cược Trầm Hương cứu mẫu thân." Cành liễu ở trong Dương Chi Ngọc Tịnh Bình mang theo sương sớm, biến ảo giữa tầng mây.

Bồ Tát không muốn nhiều lời, càng không nói gì thêm.

Vẫn còn người nhớ rõ tai kiếp ngàn năm trước - không, hẳn là không ai quên, ai cũng biết tâm tình của Vương Mẫu với Dương Tiễn là gì - thù gϊếŧ con, hận gϊếŧ con, bất kỳ một người làm mẫu thân nào cũng sẽ không quên.

Bồ Tát chưa từng làm mẫu thân, nên nàng không hiểu được - có lẽ phải nói là hắn - vốn vì thế nhân khó khăn mới để nữ nhân chịu tội nghiệt, cuối cùng, Công chúa Diệu Âm đi lên con đường tu hành, đây là xuất thân của Quan Thế Âm, ai lại biết nàng đang nghĩ gì?

Không phải không biết Vô Tâm quan tâm Thốn Tâm, cũng không phải không biết ngôn luận kia Vô Tâm biết được là do Thốn Tâm ngộ đạo, càng không phải không biết Vô Tâm đi cầu pháp chỉ giúp Dương Tiễn nói là vì thiên hạ chúng sinh thật ra là vì hóa giải đôi phần niềm tương tư khó nhịn của Thốn Tâm - nhưng những chuyện này, nàng không muốn hỏi, đúng vậy, trăm sông đổ về một biển, tất cả đều vì Tam giới là đủ - huống chi, nếu Dương thí chủ thật sự hy sinh như vậy vì Tam giới, Phật môn sao không thể tự hủy chịu hư danh một lần?

"Được, đánh cược lần này Trầm Hương cứu mẫu thân - không biết thời hạn thế nào?"

"Một ngày."

"Bầu trời một ngày, nhân gian một năm!"

"Khó mà làm được!"

"Vậy ba tháng - nhân gian ba tháng!"

Thời gian định ra, thủy kính lay động, hiện lên phong cảnh nhân gian.

Ba tháng, không dài không ngắn, các vị thần tiên trên trời chứng kiến Trầm Hương cứu mẫu thân, mong Tam Thánh Mẫu sớm thoát khỏi nhà giam, hận Nhị Lang Thần lục thân không nhận.

Giờ phút này, trong Tây Hải cũng có một thủy kính như vậy, hình ảnh chiếu ra cũng là phần hiếu tâm động trời nơi nhân gian kia.

"Tam muội..." Vô Tâm ôm long châu trong tay, mày nhíu chặt, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được thành lời, chỉ có thể yên lặng cúi đầu.

"Nhị tỷ..." Thốn Tâm nắm lấy tay nàng, nắm rất chặt, "Nếu... Nếu thật sự... Thật sự ngọc nát... Ít nhất... Ít nhất nhờ nó còn có thể ngói lành......"



"Nhưng mà... Muội......" Vô Tâm đẩy tay qua hướng Thốn Tâm.

"Ta không sao..." Nàng lại đẩy lại, "Với ta, còn gì để chấp nhất? Chấp niệm không thể buông, nhưng một khi buông, chính là lập địa thành Phật, đúng không?"

Lập địa thành Phật.

Nói thật dễ dàng!

"Trầm Hương, chúc mừng ngươi lấy được Khai Thiên Thần Phủ."

Thủy kính, Dương Tiễn cười thoải mái, sự thoải mái đó khiến Thốn Tâm hoảng sợ - dù thế nào, họ cũng làm phu thê ngàn năm, dù ầm ĩ hơn hẳn một vài giây phút ngọt ngào, nhưng dù sao đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, nàng hiểu hắn - mày nhíu chặt lộ ra tâm tình lúc này của nàng, đôi mắt vốn gợn sóng bất kinh cũng nổi lên bọt sóng.

Thốn Tâm, trước sau vẫn không thể buông... Vô Tâm thở dài một tiếng, cất kỹ long châu vào trong lòng, nếu đây là nguyện vọng của muội ấy, vậy nàng không thể không tuân theo - nếu không màng ý nguyện của muội ấy mà xóa đi nguyện vọng của muội ấy, vậy mới khiến muội ấy vĩnh viễn không thoát được ma chướng si tình kia.

Tình yêu, vốn là chướng ngại tu hành.

Khai Thiên Thần Phủ bị Trầm Hương giơ lên cao, "Việc đầu tiên ta muốn làm sau khi lấy được Khai Thiên Thần Phủ là diệt trừ mối hại ngươi vì tam giới!"

"Không......" Thốn Tâm nắm chặt thủy kính bên cạnh, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Tam muội......" Vô Tâm ôm lấy muội muội, truyền sức mạnh cho nàng.

Thần Phủ rơi xuống, Bảo Liên Đăng hộ chủ.

May quá!

"A......" Thốn Tâm mềm cả người, "Hắn... Thật sự không muốn sống nữa......" Lần này, không còn nước mắt, "Nhị tỷ...... Tỷ nhất định phải giúp ta......"

"Ta......" Muốn nâng nàng dậy, không ngờ nàng lại không chịu đứng lên, cứ ngồi quỳ trên mặt đất như vậy, khiến Vô Tâm càng đau lòng hơn, "Thốn Tâm... Đáng sao?"

"Nhị tỷ... Không có đáng hay không, mà là có thể làm hay không."



Không phải đáng hay không, mà là có thể làm hay không.

Đúng vậy, đáng hay không, không quan trọng, có thể làm hay không mới là trọng điểm - đôi khi, bản năng càng quan trọng hơn giá trị.

"Sau lần này... Tỷ không cần tới thăm ta nữa......"

"Muội......"

"Tỷ tỷ, nếu tỷ không giúp ta... Ta không thể tưởng tượng có ai có thể giúp ta dưới sự khống chế của Thiên Đình này cả!" Không có nước mắt, chỉ có kiên định - Thốn Tâm như vậy khiến nàng vừa xa lạ vừa đau lòng, đúng rồi, Dương Tiễn không phải cũng như vậy sao, trong tình huống không ai hiểu, làm chuyện mình cho là đúng, vĩnh viễn sẽ không đổi sáng cách khiến người ta thích mà làm.

"Được." Nàng nâng Thốn Tâm dậy, xoay người đáp mây đi.

Trong tam giới, chỉ có nàng có thể giúp muội muội, cho dù xuất gia không nhà, nhưng nhân duyên tiền định, tất cả đều là nhân quả tuần hoàn, nàng có thể làm như vậy cũng do đã định trước là thế, thế tôn tất nhiên cũng đã hiểu, nếu không sẽ sớm bảo nàng không thể tham dự - bởi vậy, nàng không làm sai.

Giờ phút này, ở Tây Hải, Thốn Tâm thất thần chứng kiến một màn ở địa lao Hoa Sơn.

Thần Phủ bổ ra không chỉ là Bát Càn Khôn, mà còn cả nguyên thần của Dương Tiễn hợp với Bát Càn Khôn!

"......" Cắn chặt môi dưới, Thốn Tâm cầu mong Vô Tâm có thể tới kịp... Tới kịp......

"Nguyện vọng của ta là phủ thêm đạo ánh trăng kia......" Dương Tiễn nói, Vô Tâm không nghe được, nếu nghe được, có lẽ nàng sẽ không làm việc Thốn Tâm cầu, nhưng Thốn Tâm nghe được.

Ánh trăng... Vọng nguyệt ngàn năm...

Thốn Tâm cười, tuy nụ cười này không đẹp, nhưng lại tuyệt mỹ.

"Nữ nhi... Đáng sao?"

"Mẫu hậu, không có đáng hay không đáng, mà là có thể hay không thể - đây là bản năng."

Đây là một loại bản năng, giống như chim non mới sinh sẽ mổ vỡ vỏ trứng.

Bồ Tát ở Dao Trì nhìn thủy kính, lắc đầu, khóe mắt lại thấy được Thường Nga ngượng ngùng - oan nghiệt, đều là oan nghiệt......