Edit: Tagoon
Đầu Ngũ Giác long rất lớn nhưng lại không được thông minh cho lắm, tính tình cũng không tốt, rất dễ dàng bị chọc giận.
Người trong bộ lạc sau khi quan sát Ngũ Giác long một hồi lâu thì quyết định từ bỏ phương pháp dùng đuốc xua đuổi lúc trước, cuối cùng chọn cách tìm người tới chọc giận Ngũ Giác long, sau đó dụ Ngũ Giác long chạy theo đến đầm lầy.
Dọc theo đường đi, bọn họ đã thay người được vài lần, nhóm nào chạy mệt thì lập tức đổi sang nhóm khác rồi tiếp tục. Mà con Ngũ Giác long kia thế nhưng không phát hiện, cứ thế đuổi theo phía sau chạy vào đầm lầy.
Lúc Ngũ Giác long còn chưa rơi vào bãi lầy, cái đầu mọc rất nhiều sừng kia lực sát thương vô cùng lớn, lớp da cũng không dễ dàng bị phá rách, nhưng khi nó đã bị vây hãm trong vũng bùn không thể động đậy......
Hùng Dã dẫn dắt mọi người chặt cọc gỗ cắm vào trong bãi lầy tạo thành một cái bẫy, vũ khí móng vuốt nhất tề ra trận, cuối cùng gϊếŧ chết được Ngũ Giác long, lại chia nhỏ thân thể nó ra, lôi từng tảng thịt một ra khỏi đầm lầy.
Toàn bộ kế hoạch và cả các loại công việc, Hùng Dã đều tích cực tham dự.
Đây là lần đầu tiên y đi săn con mồi lớn như vậy, bức thiết cần phải học tập một phen, cũng dụng tâm ghi nhớ mỗi một quá trình.
Hùng Dã làm việc luôn quên mình, cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng khi y dẫn dắt mọi người mang hết toàn bộ chỗ thịt Ngũ Giác long lên bờ, lại theo bản năng gọi Sư Lệ: "Sư......"
Hùng Dã hô lên một chữ, sau đó biểu tình cứng đờ, lại đem từ định nói ra nuốt trở về trong bụng. Trước kia mỗi lần có thu hoạch, y đều chia sẻ niềm vui với Sư Lệ, Sư Lệ cũng sẽ ở ngay bên cạnh y. Nhưng bây giờ...... Cả một ngày hôm nay, Sư Lệ vẫn luôn trốn tránh y.
Hùng Hà dường như vừa lúc chú ý tới Hùng Dã, nói: "Dã tiểu tử, ngươi và Sư Lệ sao lại thế này? Ngươi ngày hôm qua làm sao lại đột nhiên đánh hắn? Tuy rằng hắn có hơi lười, nhưng các ngươi nếu đã tính toán ở bên nhau cả đời thì vẫn nên bao dung hắn một chút."
"Hà thúc, ta biết." Hùng Dã trả lời, hơi bực bội gãi gãi đầu mình.
Sư Lệ không muốn cùng y kết thành bạn lữ, chuyện này y không biết phải nên nói với người khác như thế nào. Vì thế ở trong mắt người khác, ngày hôm qua chính là y đánh Sư Lệ......
Tình huống này làm y thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc y cũng không thích để cho người khác biết chuyện Sư Lệ không muốn cùng y kết thành bạn lữ, lại cũng phát sầu kế tiếp phải làm sao bây giờ.
Sư Lệ...... Rốt cuộc muốn thế nào?
Hùng Dã nghĩ như vậy, theo bản năng lại tìm tới chỗ Sư Lệ.
Sau đó y lập tức nhìn thấy Sư Lệ đứng bên ngoài đám đông, trên người chẳng dính dù chỉ là một giọt nước bùn, đang nói chuyện với Lang Âm.
Lang Âm là con gái của Hùng Hà, so với y thì lớn hơn một tuổi. Mà mẹ của Lang Âm sau khi sinh ra Lang Âm vẫn luôn ở cùng một chỗ với Hùng Hà. Năm đứa con của Hùng Hà có ba đứa đều do mẹ Lang Âm sinh.
Trong 3 đứa trẻ này, Lang Âm là lớn nhất, đẹp nhất, cũng là đứa Hùng Hà thích nhất.
Hùng Hà rốt cuộc là bộ lạc tộc trưởng, thực lực còn rất cường đại, bản thân mẹ Lang Âm thực lực cũng không kém, cho nên Lang Âm từ nhỏ đến lớn đều chưa từng phải chịu đói lần nào. Lúc Hùng Dã đói bụng ở trong sông đào cua bắt ốc ăn thì Lang Âm lại ở bờ sông hái hoa bắt bướm.
Hùng Dã khi còn nhỏ từng rất hâm mộ Lang Âm, nhưng sau lại không hâm mộ nữa. Bởi vì Lang Âm bị nuông chiều lớn lên như vậy căn bản sẽ không am hiểu đi săn.
Chẳng qua, mặc dù không am hiểu đi săn, sinh hoạt của Lang Âm vẫn tươi đẹp như cũ. Nàng có một người cha đang làm tộc trưởng, lớn lên còn rất xinh đẹp, cánh đàn ông trong bộ lạc hiếm có ai lại không thích nàng.
Hùng Dã vẫn luôn biết Lang Âm thích Sư Lệ, y còn từng chứng kiến Lang Âm đưa đồ ăn cho Sư Lệ.
Nhưng từ khi chuyện y muốn cùng Sư Lệ kết làm bạn lữ truyền ra ngoài, Lang Âm lập tức bắt đầu đong đưa với các nam nhân khác trong bộ lạc. Kết quả hiện tại, nàng lại tới tìm Sư Lệ.
Hoặc là...... Là Sư Lệ tới tìm nàng?
Hùng Dã trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhưng mọi người trong bộ lạc còn đang thèm nhỏ dãi thịt Ngũ Giác long, không rảnh lo chú ý tới người khác. Ngay cả Hùng Hà cũng hoàn toàn không chú ý tới con gái mình đang làm gì mà khá chuyên tâm gõ tấm thuẫn trên đầu Ngũ Giác long: "Bên trong không ngờ lại rỗng thật...... Cơ mà tấm thuẫn này thoạt nhìn thật không tồi, có thể treo ở cửa bộ lạc."
Vòng hoa trên đầu Hùng Bạch đã sớm không biết đi nơi nào, nhưng nàng ngược lại còn nhớ tới Hùng Dã. Nàng đi đến bên cạnh Hùng Dã, nuốt một ngụm nước miếng: "Hùng Dã, ngươi cảm thấy thịt Ngũ Giác long ăn có ngon không?"
Hùng Dã nói: "Hẳn là hơi dai."
"Oa! Vậy sẽ rất chống đói!" Hùng Bạch vui rạo rực.
Trong lúc đám người Hùng Dã đi săn, Chu Tịch theo người già kẻ yếu trong bộ lạc ra ngoài thu thập thực vật.
Thực vật ở nơi này hầu như trên Trái Đất cũng có, còn có rất nhiều loài đã bị tuyệt chủng hoặc là không có, xanh um tươi tốt sinh trưởng cùng nhau.
Chu Tịch đối với nhóm tiểu gia hoả xinh đẹp này tràn ngập yêu thích, còn dựa vào dị năng của mình trong thời gian rất ngắn nghiên cứu ra loại nào có thể ăn, loại nào không thể ăn, cũng tự mình ra trận xác định cái nào ăn ngon, cái nào không ngon.
Hắn đi theo phía sau đội ngũ, tâm tình sung sướиɠ thưởng thức phong cảnh xung quanh, thuận tiện dùng dị năng giúp những người đang bận bịu kia hái được thêm nhiều rau dại -- Vào mùa xuân đồ có thể thu thập rất ít, cũng chỉ có rau dại là tương đối tốt tươi.
Sau khi hắn xuyên qua, cấp bậc của hai loại dị năng đều giảm xuống, nhưng vẫn như cũ có thể làm cho những loại thực vật mà người trong bộ lạc rất thích ăn, đồng thời giữ được lâu như là khoai tây lập tức trưởng thành. Chỉ là hắn sợ người khác phát hiện không đúng nên mới không làm như vậy.
Dù sao hiện tại người trong bộ lạc cũng không thiếu đồ ăn.
Hắn vẫn nên chờ đến mùa rồi lại động chút tay chân là được......
Chu Tịch ngáp một cái, tìm thảm cỏ ngồi xuống bắt đầu phơi nắng.
Ánh mặt trời, hoa tươi, cỏ xanh, cây cối, không khí còn mang theo hương vị ẩm ướt của mùa xuân, hết thảy điều này thật sự quá tốt đẹp.
Chu Tịch chậm rãi nằm trên cỏ, đôi mắt nửa mở nửa khép, hơi hơi buồn ngủ.
Nhưng hắn còn chưa kịp ngủ đã nghe thấy đám trẻ trong bộ lạc hưng phấn kêu lên: "Hôm nay thật nhiều giun!"
Những đứa trẻ đó đều không hái rau mà chạy tới đào giun. Đương nhiên cũng có đứa không thích giun, sẽ chọn bắt con khác lấp bụng,m như ếch xanh, cóc, cá con, tôm tép linh tinh.
Người lớn trong bộ lạc bảo đám trẻ đừng chạy loạn, nhưng cũng không ngăn cản bọn chúng đi bắt những thứ này.
Gần đây rau dại cực kỳ nhiều, bọn họ thu thập đã đủ ăn, đương nhiên không cần thiết bắt đám trẻ con phải làm việc cùng.
Chu Tịch lại ngáp một cái, nhắm mắt ngủ.
Chẳng qua, tinh thần lực của hắn vẫn luôn chuyển động quanh thân.
Ở mạt thế, các dị năng giả kiểu như hắn đều dựa vào tinh hạch của tang thi để tu luyện, đạt được năng lượng. Mà ở thế giới này...... Nơi này không có tang thi, ngược lại trong cơ thể của mỗi người ở đây đều có một viên tinh hạch không khác biệt lắm so với tang thi. Thân thể mà hắn xuyên qua có một viên tinh hạch màu trắng rất lớn.
Viên tinh hạch này hẳn là có thể mang đến cho người lực lượng, mà nơi phát ra lực lượng...... Thế giới này cả thực vật và động vật đều mang theo năng lượng, ngay cả trong không khí cũng tràn đầy năng lượng sạch sẽ.
Đây quả thật là một nơi tốt lành.
Chu Tịch ngủ rất say, thân thể hắn bắt đầu tự phát hấp thu năng lượng xung quanh vào trong tinh hạch......
Mọi người thấy một màn như vậy lại nhịn không được thở dài: "Chu cứ tiếp tục như vậy không ổn......"
"Hắn có thể như vậy đã rất tốt rồi, hắn trước kia còn không bước ra khỏi sơn động."
"Chúng ta có nên đánh thức hắn hay không?"
"Thôi bỏ đi, dù hắn có tỉnh cũng không thu thập được bao nhiêu."
"Hôm nay rau dại rất nhiều, chúng ta đào thêm một chút đi."
......
Bọn họ đều chướng mắt Chu, rốt cuộc Chu quá vô dụng.
Nhưng bọn họ dù sao cũng không đến mức bài xích Chu, thậm chí bọn họ còn rất thông cảm cho Chu.
Sau khi mẹ qua đời, Chu không thể độc lập sinh hoạt nên thiếu chút nữa đói chết, sau đó cuối cùng cũng bước ra khỏi sơn động, nhưng ngay cả một câu cũng không biết nói...... Chu cái gì cũng không hiểu, bọn họ lấy cái gì để mà trách móc hắn.
Hơn nữa, ngày lành của hắn e là sắp kết thúc.
Chu không thể tham gia săn thú, sơn động của hắn rất nhanh sẽ bị tộc trưởng thu hồi, phân cho người khác. Hắn về sau chỉ có thể ở lại trong sơn động tập thể, ăn lượng đồ ăn ít nhất......
Chu Tịch không biết mình đang bị người khác thương hại.
Hắn vẫn đang trong quá trình thăm dò nơi này, còn lợi dụng tinh thần lực của mình trong hơn một tháng ngắn ngủn đại khái học xong ngôn ngữ ở đây. Nhưng hắn lại không hiểu rõ lắm về đủ loại quy định trong bộ lạc, cho nên cũng không biết "nhà" của mình đã sắp không còn......
Chờ người trong bộ lạc thu thập xong, Chu Tịch tự động tỉnh.
Hắn cầm một loại rễ cây to bằng ngón tay, có thể nhai ra nước mật ngọt ngào, vừa nhai vừa cất bước trở về bộ lạc.
Mọi người xung quanh thấy hắn như vậy lại càng thương hại -- Đứa nhỏ này đã đói đến nỗi trực tiếp ăn cỏ, lại còn nhai không nát, tất cả đều là cặn bã!
Lúc đội thu thập trở lại bộ lạc thì vừa hay đυ.ng phải đội săn thú.
Nhìn thấy người trong đội săn thú nâng về tảng thịt lớn bọc một lớp bùn màu đen, Chu Tịch lập tức cảm thấy không có khẩu vị. Rất nhanh sau đó, hắn lại nhìn thấy Hùng Dã ở trong đám người, rõ là đang cười nhưng nhìn không mấy vui vẻ.
Chuyện ngày hôm qua người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại biết rốt cuộc là như thế nào -- Con sư tử kia muốn hối hôn.
Lúc ấy hắn cũng hơi thương hại con gấu kia, sau đó lập tức nhìn thấy con gấu đè sư tử ra đánh, nhìn...... Rất thống khoái.
Chẳng qua, tuy rằng con gấu làm chuyện thống khoái, nhưng rõ ràng rất không vui.
Chu Tịch ngáp một cái, trở về huyệt động.
Hắn không biết dỗ người vui vẻ, cũng sẽ không dây vào.
Hắn tin tưởng con gấu kia có thể giải quyết tốt mọi chuyện. Không phải chỉ là một tên tra nam sao, không cần thì vứt đi, đàn ông chẳng lẽ còn quan trọng hơn ăn cơm?
Vào sơn động của mình, Chu Tịch lại giục sinh ra mấy trái cây gần giống dâu tây để ăn.
Loại trái cây này ở đây rất dễ tìm nhưng hơi chua. Nhưng trái mà hắn dùng dị năng thực vật "trồng" ra thì rất ngọt.
Người trong bộ lạc đang cuồng hoan, chúc mừng bắt được một con mồi lớn, Hùng Dã lại một lần nữa ở trong đám người tìm kiếm Sư Lệ.
Kết quả...... Sư Lệ thế nhưng lại đang cùng Lang Âm nói chuyện!
Hùng Dã chỉ cảm thấy trong lòng bốc ra lửa. Y muốn tìm Sư Lệ hỏi cho ra lẽ, nhưng nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, y lại không vui.
Y xoay người đi về hướng bên ngoài khe núi.
"Hùng Dã, ngươi đi đâu vậy?" Có người hỏi.
"Ta đi tắm rửa." Hùng Dã nói.
"Ta cũng đi." Người tham gia săn thú trong bộ lạc sôi nổi hưởng ứng. Bọn họ cả người toàn là bùn, cũng không thể giữ nguyên bộ dạng này về nhà!
Sư Lệ thấy Hùng Dã dẫn theo một đoàn người đi ra ngoài, mày nhăn lại.
Gã từ chối Hùng Dã, Hùng Dã có khi nào sẽ nói xấu gã không, liệu có tìm gã phiền toái hay không?
"Sư Lệ, ngươi kể cho ta về khủng long trộm trứng đi." Lang Âm nói.
Sư Lệ nghe vậy, quay đầu, lại trò chuyện với Lang Âm.
Gã thân là Thú Vương, dễ như trở bàn tay đã có thể hù Lang Âm tới mức sửng sốt. Mà ánh mắt sùng bái của Lang Âm lại khiến gã đột nhiên sinh ra một trận thỏa mãn.
Tuổi tác ngày càng lớn, gã lại càng thích mấy cô bé trẻ tuổi tươi mới như thế này.
Lang Âm cũng rất thích Sư Lệ.
Nàng và Hùng Dã ở chung còn nhiều hơn, nhưng bởi vì phụ thân nàng đối xử rất tốt với Hùng Dã nên nàng cũng không quá thích Hùng Dã. Mà trừ Hùng Dã ra, người trẻ tuổi lợi hại nhất trong bộ lạc chính là Sư Lệ.
Nàng sau khi thành niên bắt đầu chọn lựa đàn ông, tự nhiên sẽ coi trọng Sư Lệ.
Chẳng qua lúc trước Sư Lệ vẫn luôn ở cùng với Hùng Dã, đối với nàng lại lạnh lùng, tâm tư nàng cũng vì thế mà phai nhạt. Không nghĩ tới hôm nay, Sư Lệ ngược lại rất nhiệt tình với nàng.
"Sư Lệ, chuyện giữa ngươi và Hùng Dã là sao vậy?" Lang Âm hỏi.
"Ta không muốn cùng y kết thành bạn lữ." Sư Lệ nói.
Lang Âm không cảm thấy kỳ quái. Nàng kỳ thật rất không hiểu chuyện Sư Lệ và Hùng Dã thế nhưng muốn kết làm bạn lữ. Trong bộ lạc bọn họ, kết thành bạn lữ tổng cộng cũng chỉ có bốn năm đôi mà thôi. Sinh hoạt như vậy đối với nàng mà nói quá không thú vị.
Ngay cả nàng mặc dù thích Sư Lệ nhưng cũng đâu có tính toán ở cùng Sư Lệ cả đời! Nàng vẫn là muốn nếm thử thêm nhiều người khác nhau!
Hơn nữa, hai nam nhân ở bên nhau còn không thể sinh con!
"Ngươi không cùng Hùng Dã kết thành bạn lữ, vậy có muốn đến ở với ta hay không?" Lang Âm trực tiếp mời.