Edit: Tagoon
Cha Hùng Dã là tộc trưởng tiền nhiệm, đã từng là người cường đại nhất trong bộ lạc. Chỉ là đáng tiếc, người đàn ông thức tỉnh thành gấu nâu giống Hùng Dã, vào năm Hùng Dã năm tuổi đã qua đời.
Mà mẹ Hùng Dã sau khi sinh y, lục tục lại cùng người khác sinh năm đứa con, sống sót bốn đứa. Bà tuy rằng rất cường đại, nhưng không có khả năng tiếp tục nuôi Hùng Dã. Bởi vậy Hùng Dã mười tuổi sau khi thức tỉnh đã chủ động dọn ra khỏi huyệt động của mẹ, đến ở trong cái sơn động lớn mà bộ lạc dành cho trẻ mồ côi và người già, người tàn tật không thể săn thú.
Mấy đứa nhóc và những người già bọn họ được bộ lạc phân phối cho lượng thức ăn tối thiểu nhất, đồng thời yêu cầu phải làm một ít công việc thu lượm đơn giản, hoặc là các việc tạp nham khác.
Tỷ như hiện tại giờ mùa này, thực vật để thu thập rất ít, bọn họ sẽ ở phụ cận nhặt nhạnh củi lửa gì đó.
Việc bọn họ phải làm cũng không nhiều. Những lúc nhàn rỗi, người già và người tàn tật đều nằm ở khe núi hoặc là trong sơn động để tiết kiệm thể lực. Một vài đứa trẻ cũng sẽ làm như vậy, nhưng Hùng Dã thì không.
Tuy rằng cha y qua đời khá sớm, nhưng y còn nhớ mang máng, cha đã từng dẫn y đi ra ngoài săn thú. Khi đó y đã nghĩ, khi nào y lớn lên nhất định cũng sẽ trở thành một người cường đại giống như cha, phải làm tộc trưởng, muốn khiến cho mọi người trong bộ lạc đều không phải chịu đói bụng.
Nếu muốn làm tộc trưởng, y khẳng định không thể giống như những người khác, bởi vì đói bụng nên cái gì cũng không làm -- Cha đã dạy y ăn nhiều rèn luyện nhiều!
Người trong bộ lạc đều đối xử rất tốt với trẻ con, những người già lại càng không keo kiệt truyền thụ kinh nghiệm cho mấy đứa trẻ bọn y. Hùng Dã trước khi mười tuổi đã thích quấn quanh chân bọn họ hỏi thăm chuyện bên ngoài, học tập cách bắt cá, cách làm bẫy rập, thậm chí một vài tri thức linh tinh kiểu như loại sâu nào có thể ăn. Sau mười tuổi, y lại càng chỉ cần có cơ hội là ngay lập tức nghĩ cách học hỏi.
Y thậm chí mặt dày giúp tư tế gia gia làm việc, từ chỗ tư tế gia gia đổi lấy thức ăn.
Đồ ăn bộ lạc phân cho có thể giúp bọn họ không bị đói chết, có thể giúp bọn họ lớn lên, nhưng không có khả năng giúp bọn họ được no bụng. Nhưng y quả thực rất có khả năng, lúc nào cũng làm cho mình được ăn no. Sau lại quen biết Sư Lệ, hai người càng ăn nhịp với nhau, nơi nơi tìm kiếm thức ăn.
Nguyên nhân chính là như vậy, y mới có thể vừa thành niên đã trở thành chiến sĩ cường đại nhất trong bộ lạc -- Không phải ai có thú hình lợi hại cũng có thể trở thành chiến sĩ cường đại đâu!
Hùng Dã ăn non nửa con Lai Tác Thác long, sau đó liền trở về cái sơn động phơi không ít gỗ ngoài cửa của mình.
Sơn động y thực trống trải, bên trong trừ bỏ bát đá rìu đá do y tự tay chế tạo ra thì cái gì cũng không có.
Trước khi bắt đầu mùa đông năm ngoái, trong sơn động trữ rất nhiều đồ ăn và cả cỏ khô. Nhưng một mùa đông qua đi, đồ ăn đã không còn, cỏ khô cũng bẩn thỉu.
Mấy ngày trước y vừa mới vứt cỏ khô đi, bây giờ trong động liền có vẻ vô cùng trống trải.
Y sắp cùng Sư Lệ kết làm bạn lữ. Huyệt động của Sư Lệ phải để lại cho mẹ và em trai ở, đến lúc đó khẳng định sẽ đến chỗ y, như vậy cái huyệt động này bèn có chút khó coi.
Hùng Dã nhìn mấy khúc gỗ phơi ngoài cửa, ôm một ít trở lại trong động, sau đó biến thành hình thú, bắt đầu dùng móng vuốt tước vỏ cây trên bề mặt.
Vỏ cây bị bóc ra được vứt gọn vào trong góc, sau này có thể dùng để nhóm lửa. Dư lại thân cây, y rải lên chỗ sâu nhất trong huyệt động.
Thạch động quá lạnh, ngủ bên trên không thoải mái, bọn họ bình thường đều sẽ trải cái gì đó trên mặt đất rồi mới đi ngủ.
Trước kia y ngủ một mình, tùy tiện rải chút cỏ khô là được, nhưng tương lai có hai người...... Hùng Dã cảm thấy y có thể cứu vớt một chút, bèn ấn theo Hầu gia gia chỉ điểm, ở bên trong cùng huyệt động trải lên một tầng đầu gỗ làm giường -- Chờ sau này lại trải thẻm cỏ khô và da khủng long làm đệm, nằm lên sẽ rất thoải mái.
Mặt khác, còn có thể dùng gỗ làm bàn và ghế...... y buổi tối hôm nay có thể đi kiếm thêm ít gỗ mang về.
Hùng Dã vừa bày xong bảy tám khúc gỗ đã nghe thấy từ bên ngoài truyền tiếng nói của thúc thúc mình: "Chia thịt!"
Nghe được thanh âm này, y cầm lấy cái bát đá trong góc rồi chạy biến ra ngoài. Những người khác trong bộ lạc cũng giống hệt y nhanh chân chạy tới.
Đây là thói quen được bọn họ dưỡng thành từ nhỏ -- Vội đến đâu cũng không thể bỏ lỡ giờ cơm!
Thời điểm ăn cơm mỗi ngày là khoảng thời gian vui vẻ nhất của mọi người.
Hôm nay đội săn thú thu hoạch pha phong, mỗi người đều có thể nhận được một miếng thịt to, mà việc chia thịt chính là do tộc trưởng bộ lạc, thúc thúc Hùng Dã Hùng Hà phụ trách.
Ông đầu tiên cắt ra một khối gan, một khối thịt tươi ngon nhất, sai người mang tới chỗ tư tế, sau đó mới bắt đầu phân chia thịt cho mọi người trong bộ lạc.
Trong bộ lạc người già yếu và trẻ nhỏ tự giác tránh ra nhường đường cho người của đội săn thú đi lấy thịt trước.
Người của đội săn thú, bất kể nam hay nữ, thịt được phân cho đều rất nhiều, xuất lực lớn còn sẽ được khen thưởng thêm. Đến lượt Hùng Dã, Hùng Hà ngoại trừ cho y một miếng thịt tươi to còn cho y thêm một quả tim Tự Đà long.
Hùng Dã nhận rồi đi đến bên đống lửa, ngồi xuống tự nướng thịt cho mình ăn.
Lục tục, lại có người khác đi đến bên cạnh y, cùng nhau vây quanh đống lửa nướng thịt. Nhưng mà...... Sư Lệ thế nhưng không có tới.
Hùng Dã đứng lên, ở trong đám người tìm kiếm.
Sư Lệ tuy rằng thích ngủ, nhưng loại chuyện như chia thịt này sẽ không bao giờ bỏ lỡ, có đôi khi thịt còn chưa chín hẳn hắn đã ăn luôn rồi...... Hôm nay sao lại không ở đây?
Nhưng y không nhìn thấy Sư Lệ, chỉ thấy Dương Oánh và Dương Tốc.
Hùng Dã đi qua thì thấy Dương Oánh và Dương Tốc đang nướng thịt, miếng thịt nướng còn cực kỳ lớn. Hai người bọn họ không lãnh được nhiều như vậy, bên trong khẳng định có phần của Sư Lệ...... Hùng Dã hỏi: "Sư Lệ đâu?"
Dương Oánh liếc mắt nhìn Hùng Dã một cái. Có người ngoài ở, bà đối xử với Hùng Dã ngược lại rất khách khí: "Nó đang ngủ, bảo chúng ta ra lãnh đồ ăn giúp nó."
Hùng Dã vốn dĩ muốn gọi Sư Lệ buổi tối cùng đi chặt cây, nhưng Sư Lệ buồn ngủ, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng không ra...... y vẫn nên tự mình đi thôi.
Đến lúc đó còn có thể cho Sư Lệ một kinh hỉ.
Hùng Dã trở lại vị trí của mình, ăn hết một phần tư miếng thịt, còn thừa thì định mang về huyệt động.
Y thích tồn trữ đồ ăn, một mùa đông qua đi tồn lương đã thấy đáy, kỳ thật khiến y cảm thấy hơi không quen...... Ngày mai nhất định phải nghĩ cách mang đại gia hỏa kia trở về!
Người tồn trữ đồ ăn được phân giống như Hùng Dã có rất nhiều, có vài người thậm chí chỉ ăn một phần năm miếng thịt có khi còn ít hơn -- Ngày mai đội săn thú không đi săn, đến lúc đó sẽ không có thịt để chia.
Huống chi, hôm nay còn được ăn canh xương hầm.
Dùng xương Tự Đà long nấu lên rồi thả một ít rau dại vào, tuy rằng hương vị không ngon lắm, nhưng ăn cũng có thể no bụng!
Chẳng qua Hùng Dã không đi ăn canh -- Y không thích ăn cỏ.
Màn đêm buông xuống, lửa trên quảng trường cũng đã tắt, Hùng Dã mang số thịt còn dư lại về sơn động cất kỹ, sau đó xách theo rìu đá rời khỏi sơn động, đi về hướng miệng khe núi.
Cửa lối ra dùng dây leo bện thành, bên cạnh còn có một con mèo đang ngồi xổm.
Đây là một thành viên trong bộ lạc, em họ của Hùng Dã Miêu Cẩm. Cô bé mới chỉ có mười bốn tuổi, hình thú cũng rất yếu ớt, nhưng bởi vì sau khi hóa thành hình thú cực kỳ nhạy bén, bắt đầu từ một năm trước cô bé đã chủ động đi trông coi cửa lớn.
Hùng Dã cảm thấy cô làm như vậy khá tốt, mỗi người đều nên nỗ lực khiến cho chính mình trở nên hữu dụng.
Nhìn thấy Hùng Dã, Miêu Cẩm "meo" một tiếng, liếʍ liếʍ móng vuốt, lại nằm sấp xuống.
Hùng Dã cười cười, mở cửa đi ra ngoài.
Cánh rừng ở phụ cận bộ lạc bọn họ đều nhất trí là sẽ không phá hỏng. Hùng Dã đi ra ngoài, linh hoạt lách qua rừng, rất nhanh đã tới một mảnh rừng cách bộ lạc khá xa sau đó bắt đầu chặt gỗ.
Đốn ngã một cây đại thụ, chặt bỏ cành lá phía trên, không bao lâu sau y đã thu được một thân gỗ to, sau đó lại bắt đầu chặt thêm một cây nữa.
Một hơi đốn bốn cây, ý thức được mình còn chặt nữa sẽ không ôm hết nổi, Hùng Dã lúc này mới ngừng lại.
"Cần hỗ trợ không?" Một giọng nói cứng đờ đột nhiên vang lên. Hùng Dã vừa ngẩng đầu đã thấy ở gốc cây xa xa có người đang đứng, đúng là Chu.
Bộ dạng của Chu hơi quái -- Hắn không chỉ bọc da khủng long quanh hông, thế nhưng còn ở trên người vây thêm hai tấm, che chắn ngực và lưng kín mít...... Ở bộ lạc bọn họ, chỉ có con gái sợ bộ ngực làm ảnh hưởng tới đi săn, hoặc là mùa đông quá lạnh nên mới làm như vậy.
Ừ thì, hiện tại còn rất lạnh, buổi tối còn lạnh hơn, Chu phỏng chừng là quá lạnh nên mới đeo cái thứ trói buộc đó lên trên người.
"Sao ngươi lại ở chỗ này?" Hùng Dã hơi giật mình.
Chu đáp: "Hái trái cây."
Hùng Dã lúc này mới chú ý tới, trên tay Chu cầm mấy trái cây.
Đây là một loại trái cây kết từ cỏ dại, không lớn, rất chua, nhưng vô cùng nhiều, có thể sinh trưởng từ mùa xuân cho đến hết mùa thu.
Lúc còn nhỏ, mỗi khi đói bụng y đã không ít lần tìm loại trái cây này ăn, tuy rằng nó có thể khiến cho hàm răng y ê hết cả ngày.
Nhưng sau mười hai tuổi y đã không còn đυ.ng vào nữa, ngẫu nhiên hái được cũng là cho Sư Lệ -- Khi đó một nhà Sư Lệ còn chưa gia nhập bộ lạc, mẹ và em trai hắn vẫn luôn không có thức ăn.
Loại trái cây này hẳn là đến khi thời tiết nóng hơn một chút nữa mới có, lúc này phần lớn mới hé nụ, chẳng biết Chu tìm ở đâu ra.
Hùng Dã nói: "Ta không cần ngươi hỗ trợ." Với cái thân thể mỏng manh đó của Chu, hắn có thể nhấc nổi cái cây kia lên được ư?
Hùng Dã dứt một sợi dây leo buộc chặt bốn cái cây, lại bỏ da thú vây quanh người mình ra rồi biến thành gấu nâu.
Thú hình của y rất lớn, biến thành hình thú hoạt động cực kỳ tiêu hao năng lượng, y bình thường sẽ không làm như vậy. Nhưng hôm nay y ăn thật sự no, trong nhà còn có đồ ăn tồn trữ, y ngược lại cũng không lo lắng.
"Gràoo!" Hùng Dã hướng về phía Chu kêu một tiếng, bảo đối phương cùng nhau đi về -- Hình thú không thể nói chuyện, chỉ có thể làm như vậy.
Chỉ là Chu không biết đang nhìn cái gì, thế nhưng quay đầu đi, sau khi nghe được thanh âm của y mới quay lại.
Hùng Dã ý bảo đối phương đuổi theo, sau đó đi lên phía trước, còn cố tình giảm bớt tốc độ.
Y sợ Chu theo không kịp.
Hai mặt trăng trên bầu trời một cái ở phía tây, một cái ở phía đông, chiếu xuống ánh sáng lờ mờ nhưng cũng đủ để Hùng Dã thấy rõ con đường phía trước, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từ nơi rất xa có thứ gì đang chạy.
Kia hẳn là khủng long chân chim loại nhỏ. Đáng tiếc động tĩnh của y quá lớn, thường thường không đợi y đến gần, mấy con khủng long nhỏ đó đã chạy mất tăm......
Hùng Dã thấy hơi đáng tiếc nhưng rất nhanh đã bình phục lại.
Đêm hôm tối tăm vốn dĩ không thích hợp đi săn.
Hùng Dã mải đi, không tự giác bước nhanh hơn, mà Chu thế nhưng còn đi theo phía sau y không hề bị tụt lại.
Hùng Dã quay đầu, nhìn thoáng qua Chu.
Người này tuy rằng không thức tỉnh, thể lực ngược lại không tồi. Cũng đúng thôi, lúc mẹ Chu còn sống, về chuyện thức ăn lại chưa từng ủy khuất Chu một lần nào.
Mỗi ngày được ăn ngon uống tốt, thân thể Chu khẳng định sẽ không quá kém.
Một người thường như Chu, tuy rằng việc có thể làm rất ít, nhưng cũng không phải không thể tham gia săn thú. Hùng Dã cảm thấy, chờ sau khi trở về, hẳn là nên đốc xúc Chu rèn luyện chăm chỉ.
Y chính là người phải làm tộc trưởng, mà tộc trưởng thì nên có trách nhiệm với mỗi một người khác trong tộc!
Hai người một trước một sau, rất nhanh đã trở về tới bộ lạc.
Hùng Dã thả khúc gỗ xuống, biến thành hình người mặc quần áo vào rồi nói với Chu: "Ngươi đi theo ta lâu như vậy cũng không tụt lại phía sau, vẫn là rất lợi hại. Về sau rèn luyện cho tốt, nhất định có thể gia nhập đội săn thú, đến lúc đó là có thể được ăn thịt mỗi ngày!"
Trong suy nghĩ của Hùng Dã, ăn cỏ tuyệt đối là một chuyện làm người thống khổ. Có vài người lúc ở hình thú thích gặm mấy ngụm cỏ, nhưng khi biến thành hình người thì đều một lòng hướng về thịt.
Nhưng Chu hiện giờ...... Phỏng chừng là chẳng được chia cho tí thịt nào.
Chu không biết từ khi nào đã quay đi chợt xoay người lại, nhìn về phía Hùng Dã, nói: "Ta tên Chu Tịch."
Hùng Dã kinh ngạc nhìn về phía Chu Tịch: "Ngươi thức tỉnh rồi? Tịch là loài động vật nào? Vì sao lại không gọi là Tịch Chu?"
Chu tịch: "......"
Tác giả có lời muốn nói:Chu Tịch: Lúc mấy người nguyên thủy này thoát váy, có thể chào hỏi một cái hay không??Thú nhân trong truyện đều thức tỉnh thành động vật có vυ", nếu không Hùng Dã nhất định sẽ hỏi: "Chu Kê? Ngươi thức tỉnh thành gà?"