Edit: Tagoon
Sư Lệ cùng Hùng Dã, mưa mưa gió gió đi qua vài thập niên.
Gã biết Hùng Dã thích gã, vô cùng thích. Từ sau khi trở thành Thú Vương, cuộc sống ngày càng an nhàn, gã không thể tránh né bắt đầu có suy nghĩ khác lạ, ánh mắt bắt đầu đặt lên trên người những kẻ khác, nhưng Hùng Dã trước sau như một không bao giờ làm chuyện như vậy.
Ánh mắt của Hùng Dã vĩnh viễn đều đặt trên người gã.
Sau khi trọng sinh, Sư Lệ không định trói buộc với Hùng Dã cả đời, nhưng không thể phủ nhận Hùng Dã với gã mà nói vẫn rất khác biệt. Thế mà giờ đây, Hùng Dã lại thân mật với người khác như vậy.
Sư Lệ cảm thấy không thể tiếp thu, muốn đi lên ngăn cản, nhưng mà xung quanh Hùng Dã có rất nhiều người. Những kẻ đó vây kín mít quanh Hùng Dã và người bị thương khiến gã không thể tới gần.
Sư Lệ cảm thấy hơi tức giận. Lúc này tư tế lại xua đuổi hết đám người qua bên cạnh: "Các ngươi cách xa Ngưu Nhị ra một chút!"
"Tư tế gia gia, Ngưu Nhị tỉnh rồi, hắn sẽ khoẻ lại chứ?" Hùng Dã lại hỏi.
"Ta không biết." Tư tế nói: "Ngươi đưa hắn tới sơn động của ngươi, chăm sóc hắn thật cẩn thận."
Ngưu Nhị đã 26, tuổi không nhỏ, nhưng hắn có vẻ trầm mặc ít lời, mặt mũi cũng bình thường, hình thú tuy lớn nhưng sức chiến đấu không mạnh, không quá được các cô gái trong bộ lạc yêu thích, cho nên vẫn luôn không có đối tượng, sống đơn độc một mình.
Bây giờ hắn bị thương, dù thế nào không thể để hắn ở một mình.
"Vâng." Hùng Dã gật đầu, một phen cõng Ngưu Nhị lên lập tức trở về.
"Hùng Dã!" Sư Lệ nhíu mày nhìn Hùng Dã: "Ngươi muốn đưa hắn về? Ngươi không sợ hắn sẽ......" Lúc trước Hùng Dã đưa Chu Tịch về, Sư Lệ đã rất bất mãn, nhưng sau lưng Chu Tịch có một người cha là Thú Vương, gã không thể đắc tội Chu Tịch, lại biết Hùng Dã đào hai cái động nên mới kiềm chế được xuống.
Nhưng bây giờ tên Ngưu Nhị này......
Nếu không có gì ngoài ý muốn, Ngưu Nhị không sống được nữa. Gã không hy vọng trong sơn động của Hùng Dã có người chết.
Sư Lệ không có nói hẳn ra, nhưng ý tứ trong đó rất rõ ràng. Sắc mặt Hùng Dã tức khắc trở nên khó coi, chẳng qua bây giờ y không rảnh cãi nhau với Sư Lệ, chỉ lạnh lùng trừng Sư Lệ một cái rồi cõng Ngưu Nhị về sơn động. Sau khi thả Ngưu Nhị xuống, y lại chạy ra khỏi sơn động tới chỗ tư tế lấy thuốc.
Vừa lấy thuốc về thì thấy Chu Tịch đã trở lại.
Chu Tịch không thích Ngưu Nhị, nói chính xác hơn là hắn không thích mùi hương trên người Ngưu Nhị.
Miệng vết thương hư thối tản mát ra mùi giống hệt như tang thi. Tuy rằng đời trước hắn đã ngửi quen, nhưng quả thật vẫn không thích chút chút nào.
Hắn không có hứng thú với thịt không tươi, cùng với điều này không phải không có liên quan.
Chẳng qua tuy hắn không thích mùi trên người Ngưu Nhị, nhưng đối với việc Hùng Dã đưa người này về cũng hoàn toàn không phản đối.
Người này sắp chết, Hùng Dã cứu hắn hẳn là việc nên làm.
"Ta có phải dọn ra ngoài hay không?" Chu Tịch hỏi, Hùng Dã thu lưu hắn hẳn là vì thấy hắn đáng thương. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là người đang nằm dưới đất này càng đáng thương hơn.
"Không cần, Ngưu Nhị chỉ ở trong động của ta dưỡng thương mấy ngày thôi." Hùng Dã nói. Bởi vì cái mũi bị tắc, lúc y nói ra lời này thanh âm không quá giống bình thường.
"Ừ." Chu Tịch gật gật đầu. Hắn không thích mùi trên người Ngưu Nhị, nhưng thật sự mà nói thì ở chỗ nào cũng đều là cái mùi này. Trong nơi cư trú tập thể của bộ lạc, loại mùi vị thịt nát càng đậm hơn -- Những người đó bảo tồn đồ ăn, nhưng cách làm chẳng ra sao!
Hùng Dã lúc này không rảnh lo Chu Tịch, y đặt Ngưu Nhị ở nơi có ánh sáng tốt chỗ cửa động, định đắp lại thuốc cho hắn.
Chu Tịch nói: "Miệng vết thương của hắn hư thối, có nên rửa sạch một chút rồi cắt bỏ phần thịt thối không?" Hắn cảm thấy mình cần thiết phải khiến cho hoàn cảnh cư trú của mình trở nên tốt hơn một chút.
"Đúng là nên như vậy." Hùng Dã nói: "Tư tế gia gia từng nói, thịt hư thối thì phải cắt bỏ."
"Vậy sao lúc trước lại không cắt?" Chu Tịch hỏi, hồi nãy tư tế vốn không có ý định làm như vậy.
"Mấy cái này tư tế gia gia đã dạy ta, ta có thể làm." Hùng Dã nói, cầm một con dao đá chuẩn bị cắt bỏ thịt thối trên người Ngưu Nhị.
Chu Tịch: "...... Cây đao này hơi bẩn, có phải là nên dùng nước sôi rửa trước không? Trên người của hắn cũng nên lau sạch."
Hùng Dã lúc này kỳ thật hơi hoảng loạn.
Ngưu Nhị tuy rằng tỉnh trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại nhắm nghiền hai mắt, hắn vẫn đang phát sốt, còn gầy đến như vậy......
Y biết Ngưu Nhị sắp chết.
Nguyên nhân chính là vì như vậy, y cũng không biết mình bây giờ nên làm cái gì...... Chu Tịch nói phải cắt bỏ thịt hư thối, y đồng ý, bây giờ Chu Tịch nói cần tắm rửa trước...... Vậy cứ tắm rửa sạch sẽ cho Ngưu Nhị trước đi.
Hùng Dã dựa theo chỉ dẫn của Chu Tịch đun một nồi nước, ném cái dao vào nấu, sau đó lại dùng nước ấm lau sạch thân thể cho Ngưu Nhị.
Da khủng long làm quần áo miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng làm khăn lông thì lại không thích hợp. Thứ Hùng Dã dùng để lau mình cho Ngưu Nhị là xơ mướp hương khô đã bỏ hạt, hơi giống với miếng cọ nồi. Chu Tịch cảm thấy thứ đồ chơi này dùng để chà lên người, nhất định là rất đau.
Hùng Dã vừa cọ vừa nói chuyện: "Hắn kỳ thật là anh trai ta, chúng ta có cùng một người cha."
"Mùa đông trước kia quá lạnh, bụng ta đói đến nỗi không tài nào ngủ đông, hắn bèn biến thành hình thú, cho ta ngủ bên cạnh bụng hắn."
"Sau khi hắn thành niên, gia nhập đội săn thú, còn thường hay cho ta thức ăn ngon."
......
Ngưu Nhị sau khi chết sẽ trở lại với cái ôm của Thần Thú, sau đó không còn mấy ai nhớ đến hắn nữa, Hùng Dã cảm thấy rất khó chịu.
"Ừm." Chu Tịch cực kì nghiêm túc lắng nghe, có đôi khi cũng đáp lại vài câu, dò hỏi một vài tình huống trong bộ lạc, thuận tiện chú ý tình trạng của Ngưu Nhị.
Ngưu Nhị cũng coi như là chịu được dày vò, tinh hạch trong cơ thể không có dấu hiệu tiếp tục tán loạn.
Chờ Hùng Dã lau sạch cho Ngưu Nhị, lại dùng dao đá gọt hết lớp thịt thối trên người Ngưu Nhị, Chu Tịch bảo Hùng Dã đi rửa sạch nồi, sau đó lấy ra con dao nhỏ của mình, băm một chút thịt chim voi, lại thêm chút rau nấu một nồi canh, bảo Hùng Dã đút cho Ngưu Nhị.
"Hắn bây giờ có thể ăn sao?" Hùng Dã hơi ngẩn người -- Ngưu Nhị còn chưa tỉnh.
"Có thể, bẻ miệng ra rồi rót vào." Chu Tịch nói, con trâu này phỏng chừng đã hai ngày không ăn cái gì, không ăn thì sao khoẻ lại được: "Ngươi nâng hắn dậy rồi đút." Miễn cho cuối cùng rót nhầm vào khí quản.
Hùng Dã nghe vậy, luống cuống tay chân đút cho Ngưu Nhị ăn.
"Ngươi buổi tối muốn ăn bao nhiêu?" Chu Tịch chuẩn bị nướng thịt cho Hùng Dã.
"Một miếng như vậy là được." Hùng Dã khoa tay múa chân đại khái mười cân, lại nhíu mày: "Sáng hôm nay ngươi ăn gì chưa?"
"Ta ăn rồi." Chu Tịch nói, cắt mười cân thịt bắt đầu nướng.
Tuy Chu Tịch nói như vậy, nhưng Hùng Dã nhìn chỗ thịt không sứt lấy một miếng nhỏ bèn cảm thấy hụt hẫng.
Chờ Hùng Dã đút cho Ngưu Nhị xong, Chu Tịch cũng nướng chín thịt, Hùng Dã trực tiếp xé một nửa cho Chu Tịch: "Ngươi cũng ăn một ít, bằng không không có sức lực."
"Ta không thích ăn đồ không tươi mới." Chu Tịch nói.
Hùng Dã: "......" Chu Tịch kén chọn như thế, làm thế nào mà sống được cho tới hôm nay nhỉ?
Chu Tịch khẳng định là tìm một lý do cự tuyệt y, để dành thịt lại cho y ăn! Nhưng nếu y vạch trần, Chu Tịch có khi nào sẽ mất mặt hay không?
Đang sầu não, Hùng Dã đột nhiên nghĩ đến, trong đám con mồi mà buổi sáng hôm nay đội săn thú bắt được có một con rắn.
Chu Tịch hồi trước nói hắn không thích ăn thịt khủng long, nhưng rắn thì hắn đã từng ăn.
Hôm nay lúc bộ lạc chia thịt, Hùng Hà thậm chí không hô lớn.
Tất cả mọi người yên lặng đi lấy thịt, yên lặng ăn uống, cho dù hôm nay lượng thịt được chia cực kì ít nhưng cũng chẳng ai nói gì.
Trong bộ lạc lập tức chết hai mươi mấy người, trong lòng ai cũng không dễ chịu, chẳng qua cuộc sống lại vẫn phải tiếp diễn......
Hùng Dã nói với Hùng Hà muốn con rắn nhỏ kia, mang về huyệt động đưa cho Chu Tịch: "Đây là con mồi hôm nay mới bắt được."
"Cảm ơn." Chu Tịch nói, nấu canh thịt rắn, ăn một nửa, dư lại thì bảo Hùng Dã đút cho Ngưu Nhị.
Ngưu Nhị cần phải ăn nhiều một chút. Hắn ban ngày quả thật đã ăn không ít, còn chuyên chọn thực vật có năng lượng dư thừa để ăn.
Chu Tịch ăn xong bèn trở về "phòng" mình.
Hùng Dã sẽ không quấy rầy hắn, hắn bèn vừa ăn vặt vừa dùng tinh thần lực chú ý tình huống của Ngưu Nhị.
Thú nhân có sinh mệnh lực rất mạnh, viên tinh hạch trong cơ thể Ngưu Nhị sau khi ổn định, trạng thái cũng ngày càng tốt.
Hắn hiện giờ khá tò mò đối với tinh hạch trong cơ thể thú nhân. Tinh hạch trong cơ thể tang thi, sau khi tang thi chết sẽ trở thành chiến lợi phẩm của nhân loại, bị nhân loại sử dụng. Tinh hạch trong cơ thể thú nhân thật ra không quá giống, ngay sau khi qua đời sẽ lập tức tán loạn......
Phỏng chừng thú nhân ở nơi này cũng không biết trong cơ thể của mình còn có một viên tinh hạch như vậy.
Chu Tịch tiêu hao hết tinh thần lực ở trên người Ngưu Nhị, nhưng buổi sáng ngày hôm sau thức dậy thì vẫn tinh lực dư thừa như cũ.
Năng lượng của địa phương này thật sự quá dư thừa!
Buổi sáng, Chu Tịch là người đầu tiên tỉnh dậy, nhưng hắn không đi ra ngoài. Sau đó là Ngưu Nhị tối hôm qua được Hùng Dã an trí gần đống lửa cạnh cửa động cũng tỉnh dậy, phát ra một ít động tĩnh.
Chu Tịch không nhúc nhích -- Hùng Dã hẳn là sắp tỉnh.
Quả nhiên, Hùng Dã rất nhanh đã dậy: "Ngưu Nhị, ngươi tỉnh?"
Ngưu Nhị nhìn Hùng Dã, giọng khàn khàn: "Hùng Dã......"
"Ngươi cảm thấy thế nào? Ta đưa ngươi tới chỗ tư tế nhìn xem!" Hùng Dã lập tức nói.
Ngưu Nhị: "Ta muốn đi nhà xí......"
Hùng Dã cõng Ngưu Nhị đi rồi, Chu Tịch mới từ trong phòng của mình bước ra, vừa nướng vừa nấu thịt. Hắn còn chưa làm xong, Hùng Dã đã cõng Ngưu Nhị trở lại: "Chu Tịch! Ngưu Nhị không sao rồi! Hắn nghỉ ngơi thêm mấy ngày là được!"
"Chúc mừng." Chu Tịch nói.
"Tư tế bảo ta ở lại chăm sóc Ngưu Nhị, hôm nay ta sẽ không tham gia săn thú. Chờ lát nữa ta tới bờ sông bắt cho ngươi ít cá." Hùng Dã lại nói. Chu Tịch vẫn không chịu ăn thịt, y đành bớt thời giờ đi bắt cá là được. Với y mà nói bắt cá không phải là việc tốn quá nhiều sức lực.
"Người bệnh uống chút canh cá cũng khá tốt." Chu Tịch rất tán đồng, đưa thịt nướng cho Hùng Dã.
Hùng Dã cảm kích nhìn Chu Tịch.
Lúc trước khi Sư Lệ đột nhiên đổi ý, trong lòng y rất loạn, Chu Tịch ở bên y.
Ngày hôm qua Ngưu Nhị thiếu chút nữa chết, trong lòng y rất loạn, cũng là Chu Tịch ở bên y.
Chu Tịch tuy rằng không thích nói chuyện, cũng rất nhỏ yếu, nhưng thật ra khá tốt! Hơn nữa cũng không ngốc như lúc đầu y vẫn tưởng!