Chương 37

Nhìn thấy vậy, sắc mặt của Tô Phù Dung càng thêm ngạc nhiên. Chỉ có điều bà ta rất nhanh đã thu lại tất cả các cảm xúc của mình, một bên nhiệt tình múc cháo cho Cố Bắc Từ, một bên thì cười nói.

“Là dì không tốt, thân thể A Từ đang phát triển, phải nên ăn nhiều một chút, con bây giờ đã là năm ba cao trung rồi, sau này phải cố gắng học tập, đừng khiến ba con phải bận tâm nữa.”

Bà ta cố ý nhắc đến thành tích của Cố Bắc Từ, chủ ý là để làm cho Cố Thanh Nguyên trong lòng không vui.

Nhưng bà ta lại mắc phải sai lầm như con gái bà ta, khi vừa nói xong câu này, trên bàn ăn ba người đàn ông nhà họ Cố đều nhìn sang bà ta.

Trong lòng Tô Phù Dung nhảy dựng lên, giọng nói có chút hoảng hốt hỏi.

“Sao… sao vậy?”

Hứa Vận Nhi bên cạnh muốn ngăn cản nhưng phát hiện đã muộn rồi, chỉ có thể lạnh nhạt cuối đầu xuống, bàn tay đặt dưới bàn gắt gao siết chặt góc váy.

“A Từ muốn đứng nhất thì có thể đứng nhất, căn bản không cần tôi phải bận tâm. Từng người các người coi con bé là kẻ ngốc, từ nay về sau phải thay đổi."

Cố Thanh Nguyên đột nhiên lạnh lùng mở miệng, giọng điệu đối với Tô Phù Dung đã lạnh đi mấy phần.

Tô Phù Dung không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, bà ta không hiểu chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi làm sao thái độ của Cố Thanh Nguyên đối với Cố Bắc Từ lại thay đổi nhiều như vậy!

Bà ta còn muốn mở miệng nói gì đó, thì đã bị con gái Hứa Vận Nhị túm chặt váy.

“Mẹ! Đừng nói nữa!”

Ăn xong bữa sáng, Tô Phù Dung còn chưa hiểu tình hình thì đã bị Hứa Vận Nhi kéo đi.

Mặc dù Cố Thanh Nguyên rất hài lòng với biểu hiện của Cố Bắc Từ ngày hôm qua, nhưng ông vẫn không đề cập đến việc khôi phục lại tiền tiêu vặt của cô.

Sau khi ông ấy cùng anh cả đi làm, vẫn như cũ là anh hai đưa cô đến trường.

Không ngờ đến cổng trường, thầy hiệu trưởng vậy mà lại đang đứng ở ven đường, nhìn thấy cô liền bước tới niềm nở chào đón, thấy ông ấy thở phào nhẹ nhõm có vẻ như sợ Cố Bắc Từ không đến lớp vậy.

“Bạn học Cố! Em có thể xem là đến rồi! Tôi thay mặt cho toàn giáo viên trong trường, chính thức xin lỗi em!

Thầy hiệu trưởng còn ở trước mặt toàn trường hơi hơi khom người nói với Cố Bắc Từ.

Anh hai Cố Thất Giác nhìn thấy, có phần nở mày nở mặt.

“Thầy hiệu trường, bây giờ ông đã biết em gái của Cố Thất Giác tôi tài giỏi nhiều như thế nào rồi chứ? Sau này nếu trường các người muốn đứng nhất thành phố, thì còn phải nhìn tâm trạng của em gái tôi, có biết chưa?”

“Biết rồi, biết rồi!”

Thầy hiệu trưởng vội vàng gật đầu, còn khách sáo nói với Cố Bắc Từ.

“Hôm nay trường đã công bố bảng xếp hạng bài kiểm tra học kỳ, bạn học Cố hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu. Hiện tại em là học sinh đứng đầu lớp A, hay là thầy cử người đến lớp F chuyển đồ của em qua đây nhé?"

“Không cần đâu ạ, tự em đến là được rồi ạ.”

Cố Bắc Từ vội vàng từ chối, cô không muốn vừa mới tháo ra được cái danh hiệu học tra, quay đầu liền bị chụp cho một cái mũ trùm trường.

“A Từ, có cần anh giúp không?”

Cố Thất Giác có chút lo lắng hỏi.

“Không cần đâu ạ, không phải chỉ là chuyển mấy cuốn sách thôi sao, em có thể làm được. Anh hai mau đi học đi.”

Cố Bắc Từ vỗ vỗ nhẹ vào vai anh hai.

Thực ra con cháu nhà họ Cố đều là thiên tài, anh hai Cố Thất Giác khi học năm thứ hai cao trung đã nhận được hàng chục lời mời nhập học từ các trường đại học danh tiếng trong nước và ngoài nước. Nhưng vì để chăm sóc cô, anh ấy mới tuỳ hứng ghi danh vào trường đại học Thượng Hải ở gần với trường cao trung quý tộc S.

Còn nhớ lúc đó lí do của anh hai là trường của anh ấy chỉ cách trường của a Từ có hai trăm mét, anh ấy không yên tâm để em gái nhỏ một mình.

Nhưng mà ở kiếp trước, Cố Bắc Từ căn bản không hề cảm kích thậm chí còn cảm thấy anh hai giống như con ghẻ vậy, suốt ngày cứ lắc lư trước mặt mình, thật sự rất phiền.

Bây giờ Cố Bắc Từ nghĩ lại vẫn thấy rất áy náy với anh hai. Cô lúc nào cũng sau chân lôi kéo hai anh trai của mình một cách tuỳ hứng.

“Vậy thì tốt rồi, nếu có việc gì thì gọi cho anh, bị bắt nạt nhất định phải nói với anh nhé?”

Cố Thất Giác vẫn không yên tâm mà dặn dò.

“Em biết rồi!”