“Tin em.”
Lời của cô vừa dứt thì anh liền mở miệng trả lời, không một chút mảy may nghi ngờ nào hết.
Trả lời nhanh như vậy khiến cho Cố Bắc Từ liền ngạc nhiên, đơn giản như vậy sao… anh tin tưởng cô?
Hoắc Tư Triệt nhẹ nhàng ấn vai của cô, biểu thị bảo cô ngồi xuống, nhìn thấy ánh mắt đỏ rực của người con gái này, trong lòng anh liền phát ra một sự phẫn nộ, ánh mắt càng thêm sát khí lạnh lùng nghiêm nghị.
“Hoắc thiếu, lần thi này của Cố Bắc Từ từ đứng chót bảng lại có thể đảo ngược tình thế mà đứng đầu bảng cả năm, một phát nhảy lên vị trí thứ nhất...”
Hứa Vận Nhi không ngờ rằng với việc này mà Hoắc Tư Triệt lại chọn tin cô, vì đố kị nên khiến cô ta không kiểm soát được mà não hồ đồ hết cả lên, căn bản không thèm che giấu nữa nói, tận lực mà nhắc với mọi người rằng thành tích không bình thường của Cố Bắc Từ.
Cố Bắc Từ tỉ mỉ quan sát biểu hiện của đại ma vương, thực ra nghe mấy câu này của Hứa Vận Nhi, trên mặt của anh cũng không có một chút gì là chấn động cả.
Có phải là ánh mắt đang lừa người không chứ, Cố Bắc Từ thậm chí còn nhìn ra được có một chút gì đó sự hứng thú trong ánh mắt của anh.
Anh ta cảm thấy bản thân mình đứng đầu bảng là chuyện đương nhiên sao?
“Đột nhiên lại đứng đầu bảng?”
Chiến Anh đứng bên cạnh đại ma vương mở to miệng mà kinh ngạc, một học sinh kém như Cố Bắc Từ, thành tích tăng nhanh như là ngồi tên lửa, trừ khi gian lận chứ không còn cách nào hết? Chả trách chủ nhiệm khoa tức giận mà gọi cả phụ huynh đến.
Chiến Anh liếc nhìn Cố Bắc Từ một cái, đang yên đang lành thì người phụ nữ đần độn này lại gây chuyện, bị đuổi học rồi lại trở thành trò cười cho mọi người, đến anh ta cũng đau đầu giùm cho ông chủ.
Nhưng ông chủ đã đến mức này rồi vẫn muốn bảo vệ người phụ nữ này!
Lúc này, khi biết được tin thì hiệu trưởng vội vội vàng vàng mà đến phòng giáo vụ, vừa tiến vào thì nhìn thấy Hoắc Tư Triệt cũng ở đây, dọa cho ông nói lắp luôn.
“Hoắc Hoắc Hoắc… Hoắc thiếu? Ngài sao lại đến đây?”
Trường trung học S có thể phát triển như vậy đến ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào sự đầu tư của các đại thế gia Đế Kinh, trong đó cổ đông lớn nhất chính là Hoắc gia.
Hoắc Tư Triệt đến nhìn cũng lười nhìn hiệu trưởng lấy một cái, rồi bỗng nhiên đưa các ngón tay của mình từ từ đến gần khuôn mặt của Cố Bắc Từ, chần chừ do dự mà chậm rãi.
Thấy người con gái không có ý định né tránh, anh nhẹ nhàng xoa xoa viền mắt đang phát đỏ của Cố Bắc Từ, trong đáy mắt hiện lên chút gì đó u ám khó hiểu.
Cố Bắc Từ có chút không quen liền nắm lấy tay, rồi cười với anh.
“Em không sao, cũng sẽ không khóc.”
Có thể nói rằng tâm trạng hiện tại của cô không tệ, bởi vì Hoắc Tư Triệt tin tưởng cô vô điều kiện!
Đến cả ấm ức của ngày hôm qua cũng được giải tỏa rồi.
Hoắc Tư Triệt cũng nắm lấy tay cô, thanh âm lạnh lùng căn dặn Chiến Anh.
“Nhắn cho ban giám hiệu trường, cách chức chủ nhiệm khoa và toàn bộ giám thị coi thi của lớp F.”
“Vâng… dạ?”
Chiến Anh theo bản năng mà tuân lệnh, nhưng hoàn toàn nghe hiểu lời của ông chủ, khiến anh ta kinh ngạc lên một tiếng.
“Ông chủ, anh...”
“Hoắc thiếu, rõ ràng là Cố Bắc Từ gian lận, vì sao ngài lại cách chức tôi? Dựa vào cái gì chứ? Cậu lần này là một tay che trời, đổi trắng thay đen!
Cho dù cậu có là đại cổ đông nhưng ban giám hiệu cũng sẽ không đồng ý đâu!”
Chủ nhiệm Lương dùng hết sức lực nói với anh, để có thể làm chủ nhiệm khoa ở trường caps ba quý tộc S này, gia cảnh cũng không hề đơn giản, nhưng ông ta vẫn ngây thơ cho rằng Hoắc Tư Triệt không thể nào cách chức ông được.
“Gian lận?”
Cố Thanh Nguyên nãy giờ không nói gì thì đột nhiên lên tiếng cười lạnh, mặt lạnh như nước.
“Con gái của Cố Thanh Nguyên tôi, chỉ cần nó nguyện ý làm thì chắc chắn nó sẽ đứng đầu bảng thôi!”
Lúc Cố Thanh Nguyên nói ra những từ này, trong ngữ khí có bao trùm một sự kiêu ngạo mà đã lâu rồi không thấy. Vừa rồi ông ta cứ im lặng là đang xem bài thi hoàn mỹ của con gái, dẫu sao, ông ta cũng đã 3 năm rồi chưa được nhìn thấy dáng vẻ tỏa sáng này của cô.
Đến bây giờ, Cố Thanh Nguyên mới hồi phục lại tinh thần.
“Cố tổng, sao đến cả ngài cũng...”