Cố Bắc Từ cúi đầu nhẹ, trong lòng cười nhạt.
Đây rõ ràng là có mưu tính gì rồi, kiếp trước cô ta tại sao lại không nhìn ra chứ.
Khi tất cả mọi người đều đang đợi xem chuyện cười mà Cố Bắc Từ làm ra thì bỗng nhiên, cánh cửa lại có người đẩy vào, tất cả mọi người liền cảm nhận được một quyền lực lớn mạnh đang đi vào.
Một đôi chân dài thẳng tắp, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người, tiếp theo là gương mặt độc nhất vô nhị của một người đàn ông.
Trong phòng chốc lát mọi người đều hóa dại, nhìn người đàn ông bước vào như Hoàng đế giáng trần.
“Hoắc thiếu....”
Hứa Vận Nhi vô thức thốt lên một tiếng, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, liền quay người đứng chắn trước mặt Cố Bắc Từ, giả vờ như bảo vệ Cố Bắc Từ.
Nhưng trên thực tế cô ta lại khéo léo ngẩng đầu lên, nỗ lực làm cho bản thân đứng góc đẹp nhất đối diện với Hoắc Tư Triệt, dùng giọng ngọt ngào mềm mại nhất để nói với anh.
“Hoắc thiếu, mặc dù Cố Bắc Từ gian lận, nhưng cũng không phải là lỗi gì lớn, em ấy chỉ vì sợ lỡ mất cơ hội học cùng với Tưởng Ngọc Đường mà thôi, em ấy rất thông minh nên chỉ cần chăm chỉ học hành là được.....xin anh nương tay với Bắc Từ, đừng làm tổn thương em ấy!”
Hứa Vận Nhi cố ý nói năng loạn xạ, nhưng trong lời nói có ý là Cố Bắc Từ chỉ vì Tưởng Ngọc Đường mới gian lận, tích cực kí©h thí©ɧ dây thần kinh của Hoắc Tư Triệt! Cố ý làm cho mâu thuẫn giữa anh ta và Cố Bắc Từ trở nên mãnh liệt!
Anh trực tiếp hướng về phía Hứa Vận Nhi đi vào, áp suất vô hình toàn thân khϊếp cho Hứa Vận Nhi thở hổn hển, cô ta gần như chìm đắm trong thân hình hoàn mỹ của anh!
Anh cao cao tại thượng như vậy, siêu phàm tài giỏi như vậy, giống như một đế vương, mới là người đàn ông mà Hứa Vận Nhi cô nên có mới phải!
Đần độn như Cố Bắc Từ, căn bản không xứng với anh!
“Cút.”
Anh lạnh lùng thốt ra một từ. Đến cả ánh mắt cũng lười bố thí cho cô ta.
“Cái gì?”
Hứa Vận Nhi trừng to mắt sửng sốt, cô ta trăm phương ngàn kế để thông báo cho anh, lại tốn cả một buổi sáng để trang điểm mà anh đến cả nhìn cũng không thèm nhìn cô ta đến một cái, rồi bảo cô cút?!
“Hoắc thiếu, em....”
Hứa Vận Nhi lời vẫn chưa kịp nói xong, thì bị Chiến Anh không khách sáo mà lôi qua một bên.
“Cô là cái rễ hành nào chứ? Ông chủ chúng tôi đang cùng Cố tiểu thư nói chuyện, cô đứng đây làm gì?”
Hứa Vận Nhi sắc mặt liền trắng bệch, lại không dám nói gì chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn Cố Bắc Từ và Hoắc Tư Triệt.
Cố Bắc Từ, dù gì hôm nay cô cũng sẽ bị đuổi học, đến lúc đó ấn tượng của Hoắc Tư Triệt về cô sẽ càng tệ thôi.
“Sao anh lại đến đây?”
Cố Bắc Từ vô thức đứng lên, những ngón tay căng thẳng mà nắm chặt lấy một góc đồng phục thành một góc từ lúc nào.
Không ngờ là tên đại ma vương bỗng nhiên cũng bị gọi qua, việc này khiến cô trở tay không kịp.
Bởi vì chuyện hiểu lầm với Tưởng Ngọc Đường còn chưa kịp giải thích, giờ lại khiến anh ta chứng kiến chuyện bản thân như này nữa…
“Nhà trường nói với anh là em gian lận, dự định là sẽ đuổi học em.”
Cố Bắc Từ nhìn lên, sắc mặt đại ma vương lạnh băng, đôi mắt sâu thẳm cũng mang vẻ lạnh lùng, tương tự như thái độ của những người khác mà nhìn cô.
Có phải là trong lòng anh, bản thân chính là nói dối không chớp mắt, là đứa con gái hư đốn chỉ biết gian lận?
“Em không có gian lận, anh tin bọn họ hay là tin em?”
Thêm cả việc hôm qua bị tên đại ma vương hiểu lầm, trong lòng của Cố Bắc Từ liền đau buồn uất ức, đôi mắt hiện ra những sợi gân đỏ mà nhìn trừng trừng anh ta, không chịu khuất phục mà hỏi.
Cho dù kết quả có như thế nào, thì cô cũng phải nghe được câu trả lời của người đàn ông này!