Tiên Sinh Và Những Câu Chuyện Nhỏ Về Ngài Ấy

4.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lê Đường trở thành nhân viên chính thức. Và hiện tại là buổi phỏng vấn đầu tiên về một nghệ sĩ kinh kịch đã về hưu. Ông đã lớn tuổi, dù ngoài 80 nhưng vẫn còn minh mẫn, bộ dáng quắc thước. Cuộc phỏng  …
Xem Thêm

Edit by Lơ

___________________

*Lưu ý: Bộ này có thể coi là SE, tác giả không gắn tag nên editor không tự gắn, sợ SE vui lòng không nhảy

Buổi phỏng vấn đầu tiên sau khi Lê Đường chuyển chính thức là về 1 ông lão từng là nghệ sĩ kinh kịch nổi danh. Năm nay ông đã 80 nhưng trông vẫn quắc thước.

Lúc buổi phỏng vấn gần kết thúc, tiếng chuông trong góc phòng bỗng vang lên. Ông lão ngước nhìn rồi cười: “Đến giờ xem thời sự rồi.” Lộ Đường đang muốn hỏi tiếp nhanh trí xoay vấn đề theo câu của ông lão: “Ông thường thích xem thời sự sao ạ?” Ông lão lắc đầu, tựa lưng vào ghế

“Bạn đời của ông thích xem, nhiều năm qua ông luôn xem cùng người ấy, dần dần thành thói quen.”

Nghe đến đây, Lộ Đường có hơi khó hiểu, rõ ràng trước khi đến cô có tìm hiểu, tư liệu của ông lão ghi rằng ông “không có vợ”, rất nhiều bài báo còn dùng chuyện này để dệt nên lời khen về ông, nói ông “tình yêu cả đời này có lẽ dành cho kinh kịch.” Tuy rằng Lộ Đường không hiểu lắm, nhưng trực giác mách bảo chắc chắn có câu chuyện đằng sau. Người bạn đời làm bạn cùng ông nhiều năm nhưng chẳng được nhắc tên, rất kỳ lạ.

Cô đang do dự không biết nên hỏi như nào thì ông lão đã mở lời: “Ban nãy cháu có hỏi, tại sao ông cứ một mực muốn cải biên《Thiên nữ tán hoa》nhỉ? Bạn đời của ông thường nói “Dám đặt thiên hạ lên trước.” Phiên bản cải biên này, chưa thể nói là đặt thiên hạ lên trước, nhưng ông muốn làm được chữ “dám.”” Lúc ông lão nói lời này, ánh mắt ông đong đầy dịu dàng cùng hoài niệm.

Lộ Đường từng gặp không ít ông lão một mình lúc xế chiều, nhưng không mấy ai có sức hút như vị trước mặt này. Cô trầm ngâm nói, “Tình cảm của ngài và bà nhà thật tốt.” Chẳng hiểu sao lúc đó cameraman đi cùng cô lại nháy mắt liên tục, cũng chẳng hiểu cô đã nói sai cái gì.

Trong tai nghe vang lên tiếng cười khẽ, cô nghe thấy ông lão nói: “Không phải bà nhà, là ông nhà*.”

*Từ này bản gốc là tiên sinh, không biết để sao cho hay nhất nên chọn để như vậy.

Cô sững sờ đưa mắt nhìn người đối diện, lại phát hiện hành động của mình có hơi đột ngột và bất lịch sự, cô hơi đỏ mặt vì xấu hổ. Ông lão bình tĩnh nhìn cô, nụ cười vẫn đọng trên môi, “Ông nhà của ông.”

Buổi phỏng vấn kết thúc, cameraman thu dọn đồ đạc, Lộ Đường ngồi nói chuyện phiếm cùng ông lão. Ông nhìn đồng hồ, định đứng lên: “Thời sự còn chưa chiếu hết, chắc còn kịp xem một đoạn.” Lộ Đường hiểu ý, đỡ ông rồi nói, “Để cháu mở cho ạ, ngài ngồi đi.” Cô bước lại mở TV, bật kênh thời sự, “Trưa ngày 2 tháng 6, đoàn tàu kiểm tra động cơ mang số hiệu D55601 từ “Bảo Kê Nam*” đã vào thành công ga Lan Châu Tây*, nơi đánh dấu tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của nước ta chạy qua vành đai kinh tế con đường tơ lụa – chuyên chở khách Bảo Lan, chính thức vượt qua giai đoạn thử nghiệm…..” Lộ Đường vừa quay người đã thấy ông lão thở dài rồi lần mò trên bàn tìm bút và vở. Lộ Đường ngồi bên cạnh ông, nghiêng đầu nhìn sang, thấy ông đang chầm chậm ghi lại bản tin kia. Lộ Đường cười hỏi: “Ông cũng ghi nhật ký sao ạ?”

*1, Bảo Kê Nam – Nhà ga ở Bảo Kê, Trung Quốc

2, Ga đường sắt Lan Châu Tây nằm ở huyện Qilihe, Lan Châu, tỉnh Cam Túc

Nét bút vẫn không dừng, ông lão cúi đầu cười nói: “Ghi lại giúp người kia, đây là nghề cũ của ông ấy.” Lộ Đường kinh ngạc, cô cứ tưởng vị “ông nhà của ông” sẽ là một vị diễn viên kinh kịch, bởi ngay lúc nghe được câu kia, đầu cô đã nhảy số đến bộ 《Bá Vương Biệt Cơ.》”Ông nhà của ngài….. làm khoa học ạ?”

Viết xong ba dòng chữ, ông viết thêm một câu cuối: “Tháng 7 năm 2017, vừa qua ngày 2, dùng quãng đời sau này để ghi lại.” Ông lão đóng nắp bút lại, ghim bút vào cuốn vở. “Ông ấy cũng coi như là một trong những người đầu tiên ở Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu về đường sắt cao tốc, học rộng, nghiên cứu về đường sắt vài thập niên…..” Nói đến đây, Lộ Đường thấy ông hơi dừng, sau đó cười hai tiếng. Lộ Đường lộ hai cái lúm đồng tiền, hỏi: “Ngài cười gì vậy ạ?”

Ông lão nói: “Rõ là người bên nghiên cứu, nhưng lại giỏi văn lắm, cứ như thầy giáo dạy văn vậy.”

Ông đặt vở lại trên bàn, trong phút chốc dường như quay lại ngày mới quen, dáng vẻ của một cậu trai trẻ tuổi đầy vẻ học thức hiện lên trước mắt. Hôm đó vừa hết buổi diễn, ông vừa cởi mũ phượng. Chợt thấy quản sự vào bảo ngoài kia có người thích vai diễn của ông, đợi ba ngày rồi, nhất định muốn gặp ông một lần. Ông của lúc đó tuy chẳng phải nổi danh, nhưng cũng không còn là kẻ vô danh rồi. Ông đặt đồ xuống, quay lại nói, vậy mời người ấy vào đây. Người đến mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô, đeo cặp kính gọng vàng, mang nét già dặn, nhưng cũng rất tươi trẻ. Ấn tượng đầu tiên của ông về người ấy là một mọt sách đầy vẻ học rộng tài cao.

“Mọt sách” vào phòng cũng không hề nhìn chằm chằm ông đầy khiếm nhã, mà hơi khom người xuống với ông, chậm rãi nói: “Cô gái, tôi không thông hiểu kinh kịch, chỉ là ba ngày trước bạn kéo đi xem, chỉ nghe cô hát một đoạn thì mừng vui lấp đầy, lòng ngập nhớ mong, khó lòng quên nổi. Không biết hôm nay có thể mạo muội làm quen được không?” Lúc ấy ông nghĩ, làm văn hay như này, quả đúng là….. Nghĩ xong mấy thứ này ông mới nhớ lại, cái xưng hô ban nãy….. cô gái?

Không biết do tức hay buồn cười mà ông bật cười. “Mọt sách” không biết sao ông lại cười bèn ngẩng đầu lên xem.

Lớp trang điểm trên mặt ông vẫn chưa lau, năm màu sặc sỡ ánh lên bởi chiếc đèn phòng ấm áp. Ông ép giọng nói, “Có thể nhìn ra anh không thông hiểu kinh kịch, nhưng trước khi anh đến gặp cũng không tìm hiểu một chút gì về người ta sao?” “Mọt sách” ngơ ngác nhìn ông, ông ung dung để lộ cần cổ dưới lớp áo, hỏi với vẻ bông đùa: “Ai là cô gái vậy?”

Bằng giọng thật của ông.

Khuôn mặt người đối diện đầy kinh ngạc, nhưng trong phút chốc lại biến mất, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng văn nhã.

“Tôi mạo phạm rồi, mong tiên sinh thứ lỗi,” dứt lời lại tiếp tục khom lưng, còn thấp hơn lúc nãy, “Nhưng nếu đã mạo phạm một lần, thì quy luật một là không làm hai là làm được mới thôi. Tại hạ Dư Thượng Hoàn, thích màn diễn của tiên sinh bằng cả trái tim, không biết tiên sinh có thể cho cơ hội làm quen?”

Nếu kẻ khác ở trước mặt ông bày ra vẻ như vậy, ông sẽ chỉ thấy đây là cố ra vẻ công tử ăn chơi, nhưng lúc đối mặt với người ấy, chỉ nghĩ người này đầy tri thức, cũng đầy chân thành. Nếu là tự tấm lòng, vậy ông cũng chẳng ngại làm quen.

Lộ Đường rời đi, lúc đi được một quãng, cameraman nói, những đoạn sau cô phỏng vấn có lẽ sẽ bị cắt đi. Lộ Đường đờ người, hỏi vì sao. Cameraman lắc đầu, nhìn cô với vẻ muốn nói lại thôi. Hai người lại cất bước, Lộ Đường nghĩ tới ánh mắt của ông lão ban nãy, lòng đầy tâm sự. Lúc sắp bước ra khỏi ngõ nhỏ, Lộ Đường bỗng dừng lại, cô nói người kia đi trước rồi chạy về.

Ông lão đang đứng trong sân luyện giọng, quay đầu nhìn cô gái đang thở hồng hộc, thắc mắc: “Cháu để quên đồ à?” Lộ Đường cố ổn định nhịp thở, bước lên trước: “Ông ơi, ông có thể kể cho cháu nghe về ông nhà của ông được không ạ?” Một góc sân có cái kệ bếp, trên có một cái l*иg hấp, có làn khói lượn lờ.

“Ông ấy à…..” Ánh mắt của ông lão lại lắng lại, phủ đầy dấu vết của tháng năm. “Ông ấy là người tuyệt vời nhất.” Ông bước tới bên kệ bếp, nhắc nồi xuống rồi tắt lửa. Lộ Đường đứng bên cạnh nhìn, đã ngửi thấy mùi hương. “Gì đây ạ?” Ông lão chỉ cười, mở nắp, làn khói phả ra, che mờ tầm mắt. Đợi tới lúc sương mù tan đi, Lộ Đường mới thấy rõ. “Chè hoa quế,” ông nhìn rồi lắc đầu, “Trước đây luôn là ông nhà làm cho ông ăn….. Nói cũng lạ kì, ông ấy ngoài mấy cái công trình rồi thực nghiệm kia làm gì cũng vụng về. Món ông thích ăn không nhiều, đây là một trong số đó, món ông ấy biết làm cũng chẳng nhiều, đây cũng là một trong số đó.

Ông lão cười rồi đưa cho cô một cái muỗng, gấp khăn lại rồi cầm bát đưa cho cô. Ông nhướn mày qua lớp kính viễn thị, “Thử xem?” Ăn một miếng chè xong, cô giơ ngón cái, “Ngon lắm ạ!” “Haizz” Ông lão tỏ vẻ không đồng ý, “Đây là cháu dỗ ông, ông đã làm mấy năm rồi, lần nào cũng thiếu chút vị, chẳng thể ngon như ông ấy.” Lộ Đường mím môi, lòng chua xót.

Thêm Bình Luận