“Hầu hết các Alpha đều là hệ ăn thịt.”
“Tổng giám đốc Quan cũng không ngoại lệ.”
Với sự giúp đỡ của tài xế, Kỳ Phi Bạch đã đặt thêm vài món mà Quan Lẫm Vực thích ăn.
Omega đó định thanh toán, nhưng Kỳ Phi Bạch từ chối: “Tôi muốn anh Lẫm Vực đánh dấu tôi, sao tôi có thể tiêu tiền của người khsc để mua cơm tối cho anh ấy.”
Tiểu Tô và người bạn Omega của cậu ta: “...”
Tiểu Tô khẽ ho một tiếng: “Bác sĩ Kỳ, tốt hơn đừng nên nói những từ suồng sã như vậy.”
Kỳ Phi Bạch: “Nhưng mà, tôi chỉ muốn anh ấy đánh dấu tôi thôi.”
Tiểu Tô cuối cùng đã thỏa hiệp.
Chẳng trách bác sĩ Kỳ lại có tâm lý khỏe mạnh như vậy, cậu thật sự sống rất tự do.
Nửa giờ sau, tài xế đưa Kỳ Phi Bạch đến tập đoàn Quan thị.
Bên ngoài tòa nhà tập đoàn Quan thị vẫn sáng rực rỡ, có lẽ có không ít người ở lại tăng ca.
Tài xế đậu xe bên ngoài tòa nhà.
Hai người không hề nhận ra, đằng sau bọn họ đã có một chiếc xe đi theo từ xa.
Chiếc xe đậu cách xa công ty, ống kính tele thò ra từ khe hở nhỏ trên cửa kính và chụp được rất nhiều bức ảnh.
Tài xế nhìn người bạn bên ghế tài phụ không ngừng ấn nút chụp, lòng đầy lo lắng: “Việc này có liên quan đến Quan Lẫm Vực, anh thật sự muốn nhận đơn này à?”
Người bạn bên ghế tài phụ đó nói: “Đơn này bao nhiêu tiền đâu phải anh không biết, làm xong món này rồi cao chạy xa bay, đủ cho chúng ta sống sung sướиɠ rất lâu!”
Tài xế cũng thấy hứng thú với việc này.
Nhưng anh ta nghĩ đến người đã tìm đến bọn họ, rồi nhìn Kỳ Phi Bạch đang bước xuống xe ở phía xa, cảm thấy có chút đồng cảm.
Chồng chưa cưới của cậu quả thực không phải là người tốt, hiện tại anh ta lại muốn hủy hoại thanh danh của Kỳ Phi Bạch.
Ngoài cửa công ty, tài xế xuống xe nói với Kỳ Phi Bạch: “Bác sĩ Kỳ, thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc không có ghi thông tin của tôi, tôi không thể vào từ dưới bãi đỗ xe.”
“Tôi và anh đến quầy lễ tân, bảo lễ tân mở quyền hạn.”
Tài xế cũng không chắc Quan Lẫm Vực đã sắp xếp hay chưa.
Nhưng không ngờ khi Kỳ Phi Bạch xuống xe, cửa công ty mở ra, một beta nữ mặc trang phục công sở đi tới: “Xin chào bác sĩ Kỳ, trợ lý Vu đã căn dặn, tôi đưa anh đến phòng làm việc của tổng giám đốc Quan .”
Trong lòng tài xế càng xem trọng Kỳ Phi Bạch hơn.
Người có thể khiến tổng giám đốc Quan quan tâm đến mức này vốn không nhiều.
Kỳ Phi Bạch đôi khi vô tri, nhưng rất nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến Quan Lẫm Vực.
Cậu cầm hộp thức ăn, sau khi vẫy tay tạm biệt tài xế, lập tức đi đến bên cạnh lễ tân Beta, trong mắt vui mừng hỏi: “Có phải vì anh Lẫm Vực quan tâm đến tôi nên mới phiền chị đón tôi ở cửa không? “
Lễ tân Beta bỗng chốc giật mình, cô ta nhìn Kỳ Phi Bạch có nụ cười tỏa nắng, dáng vẻ thanh tú xinh đẹp dưới ánh đèn rực rỡ, cũng mỉm cười nói: “Đúng vậy, trợ lý Vu ít khi dặn chúng tôi đợi ở cửa.”
Kỳ Phi Bạch lập tức kiêu ngạo: “Tôi biết mà!”
Cậu lại dẻo miệng nịnh chị lễ tân: “Cảm ơn chị, chị đã vất vả rồi.”
Omega như này, ai mà không thích chứ.
Lễ tân beta quẹt thẻ thang máy, cửa thang máy mở ra, cô ta dẫn Kỳ Phi Bạch đi vào, giọng nói dịu dàng hơn trước rất nhiều: “Thang máy đi thẳng lên, tôi đã thông báo cho trợ lý Vu rồi, anh trực tiếp đi lên trên tìm trợ lý Vu.”
Kỳ Phi Bạch xua tay: “Chị, bye bye. “
Cửa thang máy đóng lại.
Cho dù đã rất gần với Quan Lẫm Vực, nhưng vẫn không ngừng chia sẻ hành trình của mình.
Khi đến dưới tòa nhà công ty, Quan Lẫm Vực buông công việc trong tay xuống, mở cửa văn phòng và đi về phía thang máy.
Đi ngang qua văn phòng trợ lý, anh khẽ gõ cửa rồi nói với các trợ lý trong văn phòng: “Chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ và đồ uống lạnh mà Omega thích ăn mang vào văn phòng của tôi.”
Vu Triết lập tức đứng dậy: “Được, tổng giám đốc Quan, cậu Kỳ đã đến chưa?”
Quan Lẫm Vực đứng ở hành lang, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của công ty dường như phủ lên mình một lớp ánh sáng mềm mại. Những đường nét sâu lắng và lạnh lùng trên gương mặt anh cũng trở nên dịu dàng hơn đôi chút.
Anh gật đầu, lúc Vu Triết chuẩn bị đi vào thang máy thì nói với Vu Triết: “Cậu tiếp tục làm việc đi, tôi đi đón em ấy.”
Quan Lẫm Vực rời khỏi cửa phòng trợ lý.
Vu Triết lập tức phân công cho mọi người đến khu nghỉ ngơi mua đồ ăn nhẹ và đồ uống lạnh.
Khi cậu ấy ngồi xuống, một trợ lý bên cạnh tò mò nhìn sang: “Trợ lý giám đốc, tổng giám đốc Quan thật sự muốn qua lại với Kỳ Phi Bạch sao?”
Vu Triết: “Chuyện của tổng giám đốc các người bớt quan tâm đi, làm tốt công việc chức trách của mình là được.”
Một lúc sau, cậu ấy nhắc nhở mọi người trong văn phòng: “Mọi người phải có sự tôn trọng cơ bản nhất đối với cậu Kỳ.”
Câu này gần như đã kết luận được thân phận của Kỳ Phi Bạch.
Ngay cả bây giờ, mối quan hệ của cậu và tổng giám đốc Quan vẫn chưa ổn định, nhưng những người có thể làm việc trong văn phòng trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Quan thị, làm sao họ có thể không hiểu thái độ của Vu Triết và tổng giám đốc Quan đối với cậu.
Thậm chí, trong văn phòng lớn trên tầng của văn phòng chủ tịch, những nhân viên khác của phòng giám đốc đều nhìn thấy Quan Lẫm Vực chậm rãi đi đến cửa thang máy, ánh mắt họ nhìn nhau, trong lòng đều tò mò không biết nhân vật quan trọng nào lại đến công ty muộn như vậy, còn để tổng giám đốc Quan đích thân đi đón.
Nhưng sao không thấy trợ lý Vu đâu nhỉ.
Toàn bộ tầng văn phòng chủ tịch yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, bởi vì Quan Lẫm Vực đang đứng trước thang máy.
Quan Lẫm Vực đút một tay vào túi, tay kia vô thức kéo cà vạt, thậm chí còn điều chỉnh lại ghim cài áo.
Ngay cả khi quần áo anh rất chỉnh tề, không có bừa bộn chút nào.
Ánh mắt anh nhìn vào các số tầng trên màn hình thang máy, nhìn số tầng ngày một lớn hơn, chất Pheromone kèm theo ham muốn và kỳ vọng, tác động đến thần kinh của anh.
Thang máy đến.
Quan Lẫm Vực nhìn về phía cửa thang máy.
Một khe hở nhỏ mở ra, đôi mắt sáng ngời của Kỳ Phi Bạch kèm theo nụ cười hiện ra trong tầm mắt anh.
Kỳ Phi Bạch cũng lập tức nhìn thấy Quan Lẫm Vực đang đợi ở cửa thang máy.
Niềm vui nở rộ trong mắt cậu, dưới ánh đèn sáng rực, trông cậu còn sáng hơn cả ánh đèn.
Trước khi cửa thang máy hoàn toàn mở ra, cậu đã bưng hộp thức ăn đi tới trước mặt Quan Lẫm Vực, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ: “Anh Lẫm Vực, anh đang đợi em ở đây à?”
Mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng phả vào mặt khiến hơi thở của Quan Lẫm Vực bất giác nghẹt lại.
Thời gian dường như bắt đầu chậm lại, niềm vui tràn ngập trong mắt Kỳ Phi Bạch, nhấn chìm Quan Lẫm Vực.
Quan Lẫm Vực giơ tay nhận lấy hộp thức ăn từ tay Kỳ Phi Bạch: “Muốn tới phòng làm việc của tôi tham quan không?”
Kỳ Phi Bạch lợi dụng Quan Lẫm Vực lấy hộp thức ăn trong tay cậu, ngón trỏ móc nhẹ vào ngón út của Quan Lẫm Vực: “Được.”
“Chỉ có hai chúng ta thôi à?”
Quan Lẫm Vực đột nhiên hối hận vì đã để cậu giao đồ ăn cho mình.
Kỳ Phi Bạch bây giờ làm ra vẻ “mời người thưởng thức”, hai người họ ở cùng một phòng, thật sự sẽ không xảy ra chuyện chứ?
Quan Lẫm Vực hít một hơi thật sâu: “Ừ, những người khác còn phải làm việc.”
Anh quay người ra hiệu cho Kỳ Phi Bạch đi theo mình.
Kỳ Phi Bạch lập tức đi về phía trước, dùng vai nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Quan Lẫm Vực, sóng vai cùng anh.
Cậu cũng giơ cổ tay lên, nơi có một chiếc vòng tay đơn giản, trên vòng tay có móc ai chiếc khuy áo.
Cậu vẫn có chút tủi thân: “Hai cái khuy áo này không còn mùi nữa, hôm nay, có thể đổi cái khác cho em không?”
Quan Lẫm Vực quay đầu lại nhìn Kỳ Phi Bạch, nhìn thấy bóng mình trong mắt cậu, bất giác nói: “Được.”
Ánh mắt Kỳ Phi Bạch nhìn tìm trên người Quan Lẫm Vực, hôm nay cậu sẽ thay đổi cái gì đây?