Chương 2

Công ty giải trí dưới trướng tập đoàn Quan thị quay rất nhiều chương trình giải trí, trong đó chương trình quý mười đã được chuẩn bị từ trước, tới thời điểm hiện tại độ nổi tiếng của chương trình ngày càng tăng cao.

Chương trình giải trí này nổi tiếng từ khi quay quý thứ nhất tới nay, số lượng người xem ngày càng tăng cao và không có xu hướng hạ xuống bởi mỗi quý ghi hình sẽ xuất hiện các Omega trực tiếp chẩn đoán, điều trị hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Nếu Beta và Alpha muốn có thể lấy Omega trong chương trình làm tiêu chuẩn để tìm Omega thuộc về mình.

Còn Omega xem chương trình vì muốn thông qua đó biết mọi người thích kiểu Omega nào.

Các Omega báo danh tham gia chương trình là những học sinh xuất sắc nhất Đại học Đế Quốc, chẳng những vậy họ đều có bộ gen và ngoại hình nổi bật hơn các Omega khác.

Vậy nên Kỳ Phi Bạch vừa báo danh đã trở thành mục tiêu mọi người châm chọc.

[Các Omega báo danh hàng năm đều có thành tích, thứ hạng trước 30. Từ bao giờ một tên Omega thành tích kém cỏi như cậu ta cũng muốn tham gia chứ?]

[Lẽ nào cậu ta muốn dùng cách này để gả đi? Đế quốc ai mà chẳng biết tên phế vật lòng dạ độc ác chỉ có mỗi vẻ ngoài này.]

[Có lẽ cậu ta tham gia chương trình giải trí vì muốn kiếm chuyện với anh họ của cậu ta cũng nên, chẳng phải cậu ta vẫn luôn không chịu thua kém và chèn ép anh họ cậu ta khắp nơi đó ư?]

[Ngoài khuôn mặt ra đúng là cậu ta chẳng hơn anh họ mình điểm nào cả. Tôi nghĩ không ai lựa chọn cậu ta chỉ vì khuôn mặt đó đâu, muốn có khuôn mặt đẹp tuyệt sắc chỉ cần bỏ ít tiền ra là có ngay thôi.]

Cuối cùng người xem tập trung chế giễu một điểm:

[Gen của Kỳ Phi Bạch quá thấp kém không phù hợp với phần lớn người, có lẽ cậu ta muốn tham gia chương trình này để quyến rũ Alpha và tìm kiếm tình yêu nhỉ?]

[Chẳng phải chương trình này bị giễu cợt là “trận chiến gả cao của Omega” ư? Nhưng lần này cậu ta phải thất vọng rồi, sao cậu ta có thể tìm được Alpha cưới mình thông qua chương trình giải trí này chứ?]

[Tôi sẽ đợi xem cậu ta sống cô đơn cả quãng đời còn lại.]

Tóm lại không một ai coi trọng Kỳ Phi Bạch, thậm chí người xem còn khẳng định cậu sẽ bị tổ chương trình thẳng tay loại bỏ.

Nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy.

Đạo diễn chương trình báo cáo thông tin những người báo danh cho giám đốc bộ môn và truyền đạt lại ý kiến của mọi người về Kỳ Phi Bạch: “Tôi chắc chắn cậu ấy không thể vào được chương trình, hơn nữa danh sách loại trừ cũng hơi khó lựa chọn.”

Giám đốc xem thông tin của Kỳ Phi Bạch, ánh mắt ông ta chứa toàn sự lạnh nhạt và vô tình của thương nhân: “Loại trừ cậu ấy làm gì? Chẳng phải cậu ấy và anh họ có rất nhiều mâu thuẫn ư? Tôi thấy trong này viết chồng chưa cưới của cậu ấy si tình với anh họ cậu ấy đúng không?”

Đạo diễn hiểu ý giám đốc bộ môn, ông gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi nghe nói vì thế mà cậu ấy và anh họ ở trường vẫn luôn không hợp nhau. Cậu ấy còn thường xuyên tìm anh họ gây chuyện khiến cả trường học ồn ào.”

Giám đốc bộ môn đẩy tài liệu trên tay về, trong mắt ông ta chỉ có lợi ích: “Vậy cứ giữ cậu ấy lại đi. Cậu đã quay chương trình giải trí này mười năm rồi, sức hút của chương trình ngày càng thấp mà cậu không có ý định nghĩ cách để cứu vớt nó à?”

Đạo diễn hoảng sợ, lưng toàn là mồ hôi lạnh: “Vâng ạ. Đều do trước đây tôi không suy nghĩ kỹ càng, tôi sẽ cho Kỳ Phi Bạch và anh họ cậu ấy cùng xuất hiện cuối danh sách.”

Giám đốc bộ môn gật đầu, phất tay ra hiệu đạo diễn có thể đi ra ngoài.

Đêm hôm đó tổ chương trình công khai danh sách, tên Kỳ Phi Bạch bất ngờ xuất hiện trong danh sách mười người được chọn.

Khiến cả tinh võng náo loạn.

[Từ từ, tại sao cậu ta lại được chọn chứ?]

[Tổ chương trình có bị sao không vậy? Tại sao họ lại chọn một người lòng dạ ác độc như cậu ta tham gia chương trình chứ?]

[Lẽ nào tổ tiết mục muốn cho chúng ta thấy rõ linh hồn dơ bẩn của cậu ta dưới vẻ ngoài đẹp đẽ ư?]

[Tổ tiết mục muốn kiếm chuyện à, sao họ lại cho Kỳ Phi Bạch và anh họ cậu ta tham gia cùng một chương trình? Họ muốn làm chết anh họ cậu ta đó à?]

[Anh họ chỉ muốn làm một bác sĩ chẩn trị tốt thôi, xin tổ tiết mục đừng làm vậy mà!]

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ rơi xuống một căn phòng trang trí tinh xảo đẹp đẽ. Trong căn phòng ngủ rộng rãi mà ấm áp, một người đàn ông ngồi trên ghế sofa mềm mại trước cửa sổ sát đất, khuôn mặt cao quý hiện lên sự khó chịu và ghen ghét không thể che giấu.

Màn hình quang não của cậu ta xuất hiện thông tin Kỳ Phi Bạch báo danh tham gia chương trình giải trí. Cậu ta hít một hơi thật sâu vẫn không nén được sự thù hận trong lòng.

Cái gì mà anh họ cậu ấy chứ!

Lẽ nào cậu ta không có tên hay sao? Tại sao lần nào nhắc đến cậu ta mọi người đều gọi là anh họ chứ?

Khóe miệng cậu ta hiện lên một nụ cười nhạt nhẽo: Kỳ Phi Bạch tham gia chương trình cũng được, thậm chí không cần cậu ta ra tay tên phế vật kia sẽ tự khiến người khác chán ghét thôi.

Lần này chắc chắn danh dự của tên phế vật kia sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, rồi một khoảng thời gian sau danh hiệu “Bình hoa phế vật” sẽ biến mất khỏi đế quốc và ánh mắt mọi người sẽ chỉ tập trung vào cậu ta.

Hắn nhìn hình ảnh người đàn ông xuất hiện trên giao diện báo danh. Điểm quan trọng nhất trong chương trình lần này không phải tên em họ phế vật của cậu ta mà là người đàn ông này. Cậu ta nhất định phải bắt được người đàn ông này, đem nó trở thành thành tựu lớn nhất cuộc đời mới được.

Nửa tháng sau.

Kỳ Phi Bạch đã quen với cơ thể con người và thế giới này.

Quang não sáng lên, bên trong chỉ còn lại một ít tiền và món quà cậu vất vả lắm mới tìm được dành tặng cho bạn đời. Cậu bước lên phương tiện giao thông cộng cộng xuất phát tới nơi quay chương trình.

Trên đường cậu cứ cảm giác mọi người trên xe đang nhìn mình, hình như họ còn dùng quang não quay chụp cậu nữa.

Kỳ Phi Bạch không vui cau mày.

Cậu không quá quan tâm, cậu cẩn thận mở chiếc túi đen trước ngực kiểm tra món quà đã chuẩn bị.

Không biết lần này quay chương trình cậu có gặp được người đàn ông kia không.

Kỳ Phi Bạch biết người đàn ông kia tên là Quan Lẫm Vực.

Cậu nhìn lại món quà trong túi, hy vọng cậu có thể tặng món quà mình tự tay chuẩn bị kỹ càng cho anh.

Trên phương tiện giao thông công cộng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người mọi người trong xe, cũng rơi xuống khuôn mặt Kỳ Phi Bạch.

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt cậu như biến thành trong suốt nổi bật môi hồng răng trắng, đôi mắt cậu tỏa sáng linh động. Ánh mắt mọi người di chuyển từ khóe mắt xuống nốt ruồi nhỏ trên sống mũi trắng nõn, đáy lòng họ gợn sóng.

Có Alpha hít một hơi thật sâu, kiềm chế suy nghĩ và sự tham lam dưới đáy lòng, tiếc nuối nói: “Nghe nói cậu ta tham gia chương trình vì muốn quyến rũ đàn ông, tiếc là độ xứng đôi của tôi và cậu ta quá thấp.”

Bạn tốt của hắn nói tiếp: “Tôi cũng thế, độ xứng đôi với cậu ta còn chưa được mười điểm thì ai cần cậu ta chứ? Nếu không phải gen cậu ta quá thấp kém tôi còn có thể cứu vớt cậu ta.”

Một Omega khác trộm liếc mắt nhìn.

Mấy Alpha này nói như kiểu độ xứng đôi đủ cao Kỳ Phi Bạch sẽ để ý đến bọn họ không bằng. Bọn họ đúng là đã đáng khinh rồi còn thích thể hiện ra ngoài.

Địa điểm ghi hình nằm ở khoa chẩn đoán điều trị tại một bệnh viện gần Đại học Đế Quốc. Bệnh viện ngăn cách riêng một tầng làm nơi quay chụp chương trình.

Các nhân viên công tác đang chuẩn bị đạo cụ còn nhóm khách mời ngồi giữa phòng nghỉ ngơi, đợi đến thời gian quay chụp.

Căn phòng cuối cùng trên dãy hành lang đóng chặt cửa.

Trong phòng, Nhị hoàng tử Lục Tư Hãn đứng trước cửa sổ. Hắn đứng ngược hướng nắng khiến khuôn mặt chìm vào bóng tối.

Giọng điệu hắn trầm thấp, chứa toàn sự châm chọc: “Không ngờ tôi mang theo vinh dự trở về đế đô lại không thể sánh bằng hình ảnh anh ta truyền bá hai năm qua, không sánh được với chiến tích lòe loẹt không hề có ý nghĩa thực tế kia. Tôi còn rơi vào đường cùng phải tham gia chương trình giải trí lấy được sự đồng cảm và chú ý của mọi người.”

Một người đàn ông khác ngồi trên ghế salon, đó là người đàn ông Kỳ Phi Bạch thấy trên giao diện báo danh tham gia chương trình, Quan Lẫm Vực.

Anh mặc vest, đi giày da, đeo cà vạt và cài cúc áo lên tới cổ. Bàn tay anh hơi nâng lên, ống tay áo đen lóe lên vài tia sáng.

Anh nhìn đồng hồ rồi bình tĩnh nói: “Mấy người làm chính trị giả vờ giả vịt là chuyện thường tình mà, cậu đã biết những điều này từ sớm rồi còn gì. Nếu cậu muốn có sức ảnh hưởng dư luận bằng anh ta không thể không sử dụng một số thủ đoạn.”

Giọng điệu Nhị hoàng tử Lục Tư Hãn có vẻ thoải mái hơn: “Tôi chỉ không ngờ cậu lại sắp xếp tôi tham gia chương trình giải trí này. Tôi còn tưởng cậu sẽ cho tôi đóng phim phóng sự gì đó chứ không phải tham gia chương trình “Omega triển lãm bán hàng” này đâu. Cậu làm vậy tôi sẽ nghĩ cậu muốn tôi chọn một vị Vương phi đó.”

Quan Lẫm Vực nói: “Phim phóng sự rất khó tạo được sự chú ý, cũng không thể biểu đạt ý nghĩ của tôi ra ngoài một cách tự nhiên được.”

Anh thở dài nhìn Lục Tư Hãn, giọng điệu quan tâm của anh không giống như giả vờ: “Hơn nữa hiện tại tâm lý cậu thật sự không ổn lắm, các giáo sư hết cách rồi. Lần này cậu tham gia chương trình coi như biến ngựa chết thành ngựa sống đi.”

“Còn mấy Omega kia cậu cũng biết suy nghĩ của họ rồi đó, cậu không cần quan tâm đến họ.”

Lục Tư Hãn phong lưu cau mày: “Tôi nghe nói trong đoàn chẩn trị người có độ xứng đôi với Alpha thấp nhất cũng là 71 điểm, người cầu hôn cậu ta không ít đâu. Lúc đạo diễn liên lạc với tôi đã đề nghị tôi tìm cậu ta chẩn trị, đây không phải lôi kéo làm quen thì là gì nữa?”

Quan Lẫm Vực cau mày.

Lục Tư Hãn nói tiếp: “Lý do đạo diễn nói với tôi là cậu ta có năng lực chuyên môn tốt nhất trong đoàn chẩn trị và biết cách xoa dịu cảm xúc người bệnh, giúp người bệnh duy trì trạng thái ổn định.”

Tất nhiên Quan Lẫm Vực cũng biết người này.

Người này nổi tiếng vì có em họ phế vật lòng dạ hiểm ác, lúc nào cũng ghen ghét hãm hại cậu ta khiến cậu ta trở thành Omega được mọi người trên tinh võng yêu quý.

Nhưng Quan Lẫm Vực và Lục Tư Hãn biết đến cậu ta vì một số chuyện không thể để người khác phát hiện khác.

Lục Tư Hãn xoay người đến gần anh, nhiều chuyện nói: “Tôi nhớ cậu từng nhận được “thư tình” của cậu ta đúng không, hình như nội dung bên trong bức thư cực kỳ thâm tình thì phải?”

Quan Lẫm Vực bình tĩnh như đang nói chuyện liên quan đến người khác: “Ừm, cậu ta viết khoảng ba nghìn chữ biểu đạt ý không quan tâm đến chuyện gen của tôi không thể nào xứng đôi với Omega và không thể sinh dục. Cậu ta nói đồng ý dùng tình yêu chữa lành cho tôi.”

Dù Lục Tư Hãn đã biết trước nhưng nghe mấy chữ “không thể sinh dục” vẫn khiến đáy lòng hắn nhói đau.

Cuối cùng hắn phì cười: “Tôi cũng nhận được tin nhắn của cậu ta trên tinh võng, tất cả đều là tin nhắn thật lòng thật dạ muốn đào tim đào phổi chữa trị cho tôi.”

Hắn nói thêm: “Vậy chúng ta đi gặp em họ cậu ta một lần đi, cái người bị đồn là bình hoa phế vật ấy. Danh tiếng cậu ấy kém như vậy dù chúng ta tiếp xúc cũng không ảnh hưởng đến hiệu ứng tuyên truyền còn có thể làm anh họ cậu ấy khó chịu nữa.”

Bên này Kỳ Phi Bạch đã đến địa điểm quay chụp.

Một nhân viên công tác Beta vội tiến lên, vừa thấy Kỳ Phi Bạch ánh mắt nhân viên tỏa sáng, cười nói: “Cậu là Kỳ Phi Bạch đúng không, cậu tới đây đi, đây là phòng khám của cậu. Còn về những điểm cần chú ý đợi cậu đến phòng khám tôi sẽ nói rõ sau.”

Kỳ Phi Bạch tươi cười xán lạn, mặt mày cậu cong cong khiến mấy người xung quanh chú ý.

Một số người khinh thường, thậm chí bọn họ còn nhìn nhân viên công tác vừa chủ động nói chuyện với Kỳ Phi Bạch như nhìn một tên ngốc.

Kỳ Phi Bạch đi theo Beta về phòng mình, trên đường đi cậu mong đợi hỏi: “Hôm nay Quan Lẫm Vực có đến đây không? Tôi có thể gặp anh ấy không?”

Beta hơi ngạc nhiên bởi tất cả mọi người đều hỏi Nhị hoàng tử Lục Tư Hãn chỉ có Kỳ Phi Bạch hỏi thăm tổng giám đốc Quan của họ.

Nhân viên nhẹ giọng nói: “Tổng giám đốc Quan đang tiếp Nhị hoàng tử, có lẽ muốn gặp được họ sẽ hơi khó.”

Ánh mắt Kỳ Phi Bạch vẫn mong đợi như cũ: “Ừm, chỉ cần tôi có cơ hội gặp anh ấy là tốt rồi.”

Chuyện tìm bạn đời này cần rất nhiều thời gian và công sức, đâu thể lần đầu tiên hai người ở chung một không gian là sẽ gặp được nhau chứ.

Nhân viên công tác ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt tươi cười kia, vành tai đỏ ửng dẫn Kỳ Phi Bạch vào phòng.

Nhân viên công tác dặn dò Kỳ Phi Bạch những vị trí có camera trong phòng và dặn cậu phải cẩn thận từ lời nói cho đến việc làm. Nhân viên công tác còn nhẹ giọng nhắc nhở: “Chương trình này có lượng người xem rất lớn, trước đây có khá nhiều khách quý tham gia chương trình và đã hóa giải được hiểu lầm của dân cư mạng đó.”

Kỳ Phi Bạch nửa hiểu nửa không. Cậu cảm nhận được nhân viên công tác có ý tốt, cậu nhẹ nhàng gật đầu sau đó mỉm cười ấm áp thay lời cảm ơn.

Nhân viên công tác lo lắng lùi khỏi phạm vi quay chụp. Cậu ấy là nhân viên công tác nên có biết trước tổ chương trình sắp xếp khách mời thế nào.

Không biết lát nữa Kỳ Phi Bạch biết chuyện sẽ không ai vào phòng, cậu ấy phải quay chương trình một mình ít nhất hai tiếng có xấu hổ, tủi thân thậm chí không biết làm thế nào không.

Nhân viên công tác rất muốn kéo hai vị khách mời cần chẩn trị tới phòng cho Kỳ Phi Bạch khám để cậu không rơi vào tình cảnh xấu hổ.