Chương 19

Quan Lẫm Vực khác với người thường, anh có một bộ lọc trong lòng các công dân của đế quốc Tinh Tế.

Ít nhất, anh chưa bao giờ làm điều gì khiến mọi người thấy phản cảm chán ghét, đồng thời luôn coi trọng lợi ích của công dân, điều hành tập đoàn khổng lồ thậm chí có thể làm rung chuyển nền tảng đất nước.

Sau khi anh nói lời đó, mọi người cũng bắt đầu nghi ngờ.

[Chắc chắn có nội tình. Tôi không tin tổng giám đốc Quan lại vô duyên vô cớ giúp đỡ Omega mang tiếng xấu này.]

[Tổng giám đốc Quan còn xuất hiện tại hiện trường, chứng tỏ có ẩn tình thật.]

[Có lẽ, mọi chuyện không đơn giản như vậy.]

Quả nhiên, vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm đó, các cơ quan liên quan đã ra văn bản nói rằng họ “chú ý đến trạng thái của Omega sau khi sinh con” và cho biết họ đã bàn bạc cách giải quyết dựa trên tình hình thực tế của người dân.

Ngay khi bộ phận này ra tay, mọi người đều tập đoàn Quan thị đã vào cuộc.

Quả nhiên, tin tức liên quan tiếp theo là nhị hoàng tử đã tổ chức một cuộc họp về vấn đề này, đồng thời mời Quan Lẫm Vực thay mặt Tập đoàn Quan thị tham gia.

[Tập đoàn Quan thị và nhị hoàng tử ra tay, lại có phúc lợi lớn cho chúng ta!]

[Không ngờ chỉ xem một trò hề mà có thể nhận được lợi ích to lớn như vậy!]

Cuối cùng cũng có người nhắc đến người gây ra sự việc này.

[Lần này tôi không mắng Kỳ Phi Bạch, tôi cảm thấy rất sướиɠ khi thấy cậu ta đổ thêm dầu vào lửa để Omega đó quậy banh nhà. Sau khi tôi mang thai sinh con, tôi cũng bị trầm cảm sau sinh, nhưng không ai coi trọng, tôi suýt phải chết vì nó.]

[Tôi đồng cảm. Phụ nữ hay đàn ông mang thai từng trải qua chứng trầm cảm sau sinh xem được livestream hôm nay chắc sẽ rất cảm kích, tại sao lúc đầu tôi không gặp được Kỳ Phi Bạch.]

[Năng lực chuyên môn của cậu ấy hình như không tệ như trên mạng đồn.]

[Tôi cũng muốn cậu ấy giúp tôi điều trị và tư vấn.]

[Ai đi học rồi đều biết, có một số chuyên ngành, không phải thành tích tốt là đồng nghĩa năng lực làm việc tốt.]

Đương nhiên, không phải ai cũng thay đổi cách nhìn về Kỳ Phi Bạch.

Hầu hết những người chưa kết hôn và chưa mang thai, hoặc Beta và Alpha, đều không có cảm xúc sâu sắc như vậy, bọn họ vẫn còn ác cảm hoặc thành kiến với Kỳ Phi Bạch.

Những chuyện này đối với Kỳ Phi Bạch mà nói, không quá quan trọng.

Người bị tức điên, chỉ có anh họ của Kỳ Phi Bạch, Kỳ Diệu, và Thời Kha đầu đầy sừng đang đợi ở cổng ăn phòng công chứ.

Chim cánh cụt nhỏ sẽ không quan tâm.

Điều quan trọng nhất trong cuộc đời của chim cánh cụt nhỏ là theo đuổi Quan Lẫm Vực và sinh ra những chú chim cánh cụt con cho anh.

Điều quan trọng thứ hai là kiếm tiền đồng thời giúp đỡ người khác, thực hiện giá trị khía cạnh khác của mình, giống như hôm nay.

Kỳ Phi Bạch không hiểu rõ những chuyện này, cũng không nhạy cảm lắm.

Ngược lại, Tiểu Tô đi cùng cậu đến văn phòng công chứng, nghe cậu nói chính Quan Lẫm Vực đã bảo cậu thông qua cách này để thực hiện giá trị cuộc sống.

Tiểu Tô vô cùng cảm kích: “Tổng giám đốc Quan nhìn có vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng thực ra lại rất ôn hòa.”

Tiểu Tô cho rằng trước đây nguyên chủ cố chấp như thế, là vì không có ai dạy cậu ta những thứ này.

Cậu ta nắm tay Kỳ Phi Bạch: “Tổng giám đốc Quan nói đúng, cho dù là kết hôn với ai, bản thân nhất định phải có kỹ năng sinh tồn trong thế giới này, chuyện này rất quan trọng, Alpha và Beta cũng không đáng tin như thế.”

“Phải kiếm tiền, phải có sự nghiệp hoặc hướng đi riêng cho mình, phải có cuộc sống riêng, không phải lúc nào trong tim trong mắt cũng có gia đình và người yêu.”

Kỳ Phi Bạch càng nghe, ánh mắt càng sáng lên: “Nếu anh ấy chịu nói lời này với tôi, anh ấy nhất định thích tôi!”

Tiểu Tô tinh nghịch cười: “Tôi cũng thấy vậy!”

“Nhưng anh thật sự rất lợi hại, rất dũng khí, dám theo đuổi tổng giám đốc Quan.”

“Cậu không biết, đây là chuyện mà phần lớn Omega trên Tinh Tế rất muốn làm, nhưng lại không có can đảm đó.”

“Ban đầu chúng tôi còn tưởng, tổng giám đốc Quan sẽ chọn một Beta có khả năng sinh sản thấp.”

Kỳ Phi Bạch tự tin nói: “Không được, anh ấy nhất định phải là của tôi!”

Tiểu Tô: “Ừ!”

Khi đang nói chuyện, hai người được tài xế của Quan Lẫm Vực đưa đến văn phòng công chứng.

Sau khi nghe hết lời bàn tán, trong tài xế đã đặt Kỳ Phi Bạch vào vị trí phu nhân của tổng giám đốc Quan.

“Cậu Kỳ, hay là để tôi đi cùng cậu, chuyện xảy ra hôm nay có thể sẽ khiến Thời Kha bị kích động, Alpha không kiểm soát được cảm xúc sẽ rất nguy hiểm.”

Kỳ Phi Bạch nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài xe, không khí trên mặt đất bị thiêu đốt đến mức méo mó, anh ta cục cằn không biết sự yếu đuối của Omega, muốn để tài xế đợi trong xe cho mát mẻ.

Tài xế lại nói: “Tổng giám đốc Quan cũng nhờ tôi chăm sóc cậu, tôi không thể trái lệnh của tổng giám đốc Quan.”

Kỳ Phi Bạch: “Anh Lẫm Vực lo lắng cho tôi sao? Vậy anh đi theo đi, anh phải nói với anh ấy, bởi vì có anh ở đây nên tôi mới có đầy dũng khí, không sợ Thời Kha đó!”

“Hay là thôi, để tôi tự nói với anh ấy!”

Thời Kha đợi đến mức sắp nổ tung rồi.

Anh ta không chỉ đợi ở đây rất lâu, bạn bè trong nhóm cũng đã chế nhạo anh ta rất lâu, những lời Quan Lẫm Vực nói càng khiến anh ta lạnh sống lưng, luôn cảm thấy việc mất đi không đơn giản như vậy.

Cha mẹ anh ta cũng vừa mới gọi cho anh ta, không cho anh ta hủy bỏ hôn ước với Kỳ Phi Bạch.

Ngay lúc anh ta đang do dự thì Kỳ Phi Bạch đến.

Dưới ánh mặt trời, Kỳ Phi Bạch giống như một viên kim cương màu hồng, tỏa sáng rực rỡ, ngọt ngào và đầy dịu dàng.

Thậm chí nốt ruồi nhỏ ở bên mũi cũng có vẻ dễ thương.

Nhưng trông cậu vui mừng như thế, là vì sắp hủy hôn với anh ta sao?

Cuối cùng Thời Kha cũng nhận ra, Kỳ Phi Bạch muốn hủy hôn với anh ta, hình như không phải là thủ đoạn cậu dùng để thu hút sự chú ý của anh ta.

Quả nhiên, lời đầu tiên khi Kỳ Phi Bạch nhìn thấy anh ta là: “Mau lên, tôi còn có việc!”

Chiều nay cậu đã hẹn khám bệnh cho bệnh nhân.

Buổi tối, Omega phát điên đó muốn mời cậu đi ăn để cảm ơn!

Thời Kha cười khẩy: “Cậu còn cơ hội cuối cùng, Kỳ Phi Bạch, cậu thật sự muốn hủy hôn với tôi sao?”

Tiểu Tô đến gần Kỳ Phi Bạch: “Hình như anh ta không muốn hủy hôn với cậu.”

Kỳ Phi Bạch: “Không được!”

Thời Kha: “...”

Năm giây sau, Thời Kha bị tài xế siết tay, ép đi vào văn phòng công chứng.

Kỳ Phi Bạch: “Vẫn là anh Lẫm Vực suy nghĩ chu toàn, cho anh tài xế đi theo, nếu không chúng ta không bắt ép anh ta được!”

Tiểu Tô: “Ừ ừ, người như tổng giám đốc Quan đương nhiên phải có tầm nhìn xa!”

Kỳ Phi Bạch: “Tôi muốn quay một video để cảm ơn anh ấy, muốn anh ấy nhìn thấy tôi thật sự đi hủy hôn!”

Hai mắt Tiểu Tô sáng lên nói: “Anh giỏi thật đấy, anh như vậy, chắc chắn có thể theo đuổi được tổng giám đốc Quan.”

Kỳ Phi Bạch nhớ tới lời hoạt náo viên trò chơi đã nói: “Chỉ cần bám theo là có thể theo đuổi được anh ấy!”

Tiểu Tô: “...”

Không, Omega chúng tôi chưa từng cảm thấy như thế.

Một phút sau, Quan Lẫm Vực đang họp thì nhận được video của Kỳ Phi Bạch.

Anh lặng lẽ xem video, vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt dịu dàng hơn khi nãy gấp hai lần.

Năm phút sau, bức ảnh Kỳ Phi Bạch và Thời Kha thối tha đó ngồi trước mặt công chứng viên cũng được gửi đi.

Mười phút sau, một tờ giấy công chứng xuất hiện trong giao diện trò chuyện giữa Quan Lẫm Vực và Kỳ Phi Bạch.

Cuộc họp hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, những người tham gia cuộc họp đều khen tổng giám đốc Quan dễ gần hơn trước đây.

Nhân viên của tập đoàn Quan thị cũng nhân lúc này mà hối hả gửi các bảng kế hoạch hoặc hợp đồng khác.

Vào lúc năm giờ chiều, Quan Lẫm Vực nhận được một tin nhắn khác từ Kỳ Phi Bạch: [Anh Lẫm Vực! Món ức bò cà chua này ngon lắm, anh có thích không? Tối nay anh ăn gì thế? Anh tài xế nói hôm nay anh phải tăng ca, em mang cơm tối tới cho anh nha!]

Trong nhà ăn, tài xế tốt bụng khuyên Kỳ Phi Bạch: “Cậu Kỳ, tổng giám đốc có người đưa cơm cố định.”

Tiểu Tô và bạn của cậu ta trừng mắt nhìn tài xế.

Sao có thể làm Kỳ Phi Bạch mất hứng như thế! Anh xem ánh mắt cậu ấy không còn sáng nữa, anh nhẫn tâm vậy sao!

Kỳ Phi Bạch: “Tôi cũng cảm thấy anh ấy sẽ không nhận đâu, lần trước tôi tặng cá cho anh ấy, anh ấy cũng chưa ăn, thịt bò nhà anh ấy rất là ngon, chắc chắn anh ấy không thiếu đồ ăn đâu.”

Tuy nhiên, chim cánh cụt đực chỉ muốn bày tỏ sự chân thành của mình.

Cậu không có hiểu biết sâu sắc về tầng lớp trong xã hội loài người.

Một tiếng ting vang lên, Kỳ Phi Bạch nhận được tin nhắn.

Cậu mở ra xem, suýt chút hét lên: “Oa! Anh ấy bảo được nè! Tôi có thể mang cơm tối cho anh ấy!”