Thời Kha cả đêm không ngủ, anh ta vừa nghĩ đến Kỳ Phi Bạch chủ động đề nghị hủy bỏ hôn ước là trong lòng lại rối bời!
Lúc đầu người cứ bám theo anh ta là cậu, bây giờ cậu dựa vào đâu mà chủ động đề nghị!
Thời tiết hôm nay có hơi nóng.
Sáng sớm Thời Kha đã lái xe ra ngoài, tình cờ lại đang trong giờ cao điểm, vừa kẹt xe, lại còn bị nắng chiếu qua cửa chắn gió một lúc lâu.
Dù kính chắn gió bảo vệ anh ta khỏi cái nóng thiêu đốt và tia cực tím, anh ta cũng đeo kính râm để tránh bị chói mắt.
Nhưng mọi thứ vẫn khiến anh ta cảm thấy bực bội!
Khi đến trước cửa văn phòng công chứng, anh ta không thấy Kỳ Phi Bạch, tâm trạng cuối cùng cũng khá hơn, anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Kỳ Phi Bạch.
Quả nhiên là Kỳ Phi Bạch không nỡ, hoặc bây giờ đang hối hận vì hôm qua đã nói những lời đó, nên bây giờ mới không thấy xuất hiện ở văn phòng công chứng đúng giờ.
Điện thoại gọi thì báo đường dây bận.
Thời Kha cười lạnh, trong mắt đầy kế sách và toan tính: “Nhất định là đang cùng bạn cậu ta thương lượng biện pháp đối phó, suy nghĩ cực khổ tìm cách nào đó để mình không còn muốn hủy hôn với cậu ta.”
Nhưng anh ta đã quyết định, lần này, anh ta nhất định sẽ khiến Kỳ Phi Bạch hối hận, hối hận vì tối qua đã nói những lời đó!
Anh ta thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Kỳ Phi Bạch quỳ dưới đất, cầu xin anh ta đừng hủy bỏ hôn ước, tưởng tượng cậu khóc lóc thảm thiết, chỉ mong anh ta cưới cậu về, cuối cùng đánh dấu cậu.
Nhưng cậu chẳng qua chỉ là một thế thân, là bàn đạp để giúp gia đình anh ta thăng tiến, cậu làm sao xứng với cuộc hôn nhân này?
Anh ta thậm chí còn gửi một câu vào nhóm bạn xấu: [Cậu ta quả nhiên không đến, các người nói không sai, sao cậu ta nỡ hủy bỏ hôn ước với tôi.]
Thế nhưng trái với những gì anh ta mong đợi, trong nhóm không một ai đáp lại tin nhắn của anh ta cả.
Sự im lặng này khiến Thời Kha cảm thấy có chút dự cảm không lành.
Tại văn phòng công chứng không có bãi đậu xe ngầm, mặc dù bãi đậu xe mặt đất đã được xử lý, điều hòa trong xe cũng mang lại không khí mát mẻ, nhưng đập vào mắt vẫn là một ngày hè nóng bức.
Sự tức tối trong lòng Thời Kha cũng tăng dần theo nhiệt độ bên ngoài.
Cuối cùng, một người nào đó trong nhóm bạn của anh ta đã gửi tin nhắn: [Anh chưa thấy hot search à?]
Một người bạn khác dường như không kìm được sự hả hê, cuối cùng gửi một tin nhắn thoại vui nhộn vào nhóm trêu chọc: “Chồng chưa cưới của anh thật ngầu, trước mặt toàn công dân ở Tinh Tế, khıêυ khí©h gia đình người ta trên livestream không nói, còn cắm cho anh một cái sừng vừa to vừa dài!”
Anh ta biết!
Anh ta biết chuyện xảy ra bất thường ắt có điềm!
Phát sóng trực tiếp gì?
Hot search gì?
Cắm sừng gì?
Rốt cuộc Kỳ Phi Bạch đã làm gì vậy?
Lúc này, anh ta run rẩy mở Tinh Võng lên, quả nhiên nhìn thấy tên của Kỳ Phi Bạch trên bảng hot search.
Sau khi nhấp vào chính là phòng phát sóng trực tiếp của công dân Tinh Võng.
Phòng phát sóng trực tiếp rất ồn ào, đầy tiếng la hét và chửi bới, máy quay cũng rung lắc không ngừng.
Cũng may có một quản trị viên xem náo nhiệt xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp, ngay lập tức tăng cường nhiều buff cho phòng trực tiếp, cảnh quay cuối cùng cũng ổn định hơn nhiều, ngay cả âm thanh cũng không còn chói tai như trước nữa.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, có một Omega đang nổi điên đập phá nhà cửa.
Bên cạnh, Kỳ Phi Bạch nhảy xuống sofa, đi tới tủ rượu bên cạnh, lấy một chai rượu đỏ quý giá xuống, nhảy tới đưa cho tên Omega đang phát điên kia: “Đập cái này đi!”
Omega nam trung niên đó đã gục ngã: “Cái này trị giá ba mươi ngàn đấy!”
Kỳ Phi Bạch hưng phấn: “Đắt cỡ nào thì trong thời gian cho con bú cũng không uống được! Đập!”
Omega điên: “Ahhhhhh! Tôi cho các người uống này! Tôi cho các người uống trong lúc tôi mang thai và cho con bú này!”
Xoảng!
Chai rượu vỡ toang!
Rượu tràn ra sàn nhà!
Kỳ Phi Bạch: “Còn nữa!”
Cậu vừa chạy đến tủ rượu, vừa giơ quang não lên.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không thể nhìn thấy màn hình quang não của cậu, nhưng có thể nghe thấy cậu nói chuyện: “Anh Lẫm Vực! Anh yên tâm, em chỉ đập tủ rượu nhà người khác thôi! Sau này chắc chắn sẽ không đập của anh! Anh muốn uống rượu thì em rót cho anh uống! Em tốt với anh nhất!
Nói xong, cậu lại đưa bình rượu khác cho Omega đó: “Rượu bày ở trên chắc chắn rất đắt!”
Thời Kha: “...”
Cứu mạng!
Rốt cuộc là chuyện gì vậy!
Không phải cậu ta muốn đến hủy hôn với mình sao?
Cậu ta đang thị uy sao? Hay là đang tìm cách khác để thu hút sự chú ý của mình, để mình từ bỏ ý định hủy hôn?
Nhưng anh ta cũng cảm thấy có chút không hợp lý.
Tâm trí anh ta đang bảo rằng: Đừng nhìn, đó là hành động xấu!
Ánh mắt của anh ta: Tôi muốn xem thửu rốt cuộc cậu ta có thể giở trò gì!
Cuối cùng, nhà Omega này bị đập tan tành.
Cảnh sát cũng đã đến để ngăn chặn vụ hỗn loạn này.
Vu Triết đã liên lạc trước với cảnh sát, cảnh sát chẳng có hành động gì khi đối diện với những lời khóc lóc kể lễ của Omega trung niên, thậm chí còn tiếp quản phòng phát sóng trực tiếp của ông ta, cũng không đóng phiên live này lại.
“Theo những gì chúng tôi được biết, cậu Kỳ Phi Bạch là một nhà trị liệu tâm lý và anh Omega này đã mời cậu ấy đến nhà để điều trị.”
Cuối cùng Tiểu Tô cũng dám đi ra khỏi phòng ngủ, suýt chút không tìm được chỗ đứng, cậu ta ôm đứa bé vào lòng, không ngừng dỗ dành nó, nghiêng đầu bênh vực giải thích: “Phải phải, tôi làm chứng, trong lúc tâm trạng của bạn tôi vẫn còn ổn định, được biết bác sĩ Kỳ đã từng chữa trị cho anh trai tôi, bảo tôi giới thiệu bác sĩ Kỳ đến khám bệnh giúp cậu ấy! Tôi có nhật ký trò chuyện có thể làm chứng!”
Cảnh sát gật đầu: “Theo luật bảo vệ Omega, Omega khi mang thai và sinh nở đặc biệt yếu đuối, nhạy cảm và cần được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Vì vậy, chúng tôi không thể bắt giữ cậu Kỳ như tội danh mà các người đã nói.”
Kỳ Phi Bạch đứng ở bên cạnh Omega kia, nắm tay cậu ấy: “Đúng vậy! Nếu cậu ấy không trút hết ra thì sẽ phải đi chết đó! Đứa trẻ vừa mới sinh ra không còn mẹ, làm sao sống tiếp được nữa!”
Cậu nói lời này không hề suy nghĩ đến tình hình của gia đình này, mà xuất phát từ tình hình thực tế ở thế giới chim cánh cụt, đưa ra kết luận cho vấn đề này.
Suy cho cùng, trong thế giới chim cánh cụt của họ, chỉ cần cha mẹ có một trong hai qua đời thì người còn lại khó có thể một mình gánh vác trách nhiệm nuôi con nặng nề này.
Kết quả cuối cùng, có thể là chú chim cánh cụt con không thể sống sót, còn chim cánh cụt còn lại cũng sẽ chết vì mất con, mất bạn tình và mất đi ý chí tiếp tục sống.
Kỳ Phi Bạch tìm bạn đời ba năm chưa có kết quả, nhưng cũng đã chứng kiến nhiều cuộc chia ly trong thế giới chim cánh cụt.
Họ đều đã tìm được bạn đời và sinh con nhưng cuối cùng lại không hiểu vì lý do gì mà lại phải nhận kết cục bi thảm.
Đây là điều mà Kỳ Phi Bạch không muốn nhìn thấy.
Cậu nắm chặt tay Omega bên cạnh mình hơn: “Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ cậu, nếu cậu thấy không hạnh phúc khi sống trong ngôi nhà này, cậu có thể chuyển đến chỗ tôi ở, tôi kiếm tiền nuôi cậu và đứa bé này!”
Quan Lẫm Vực đẩy cửa phòng ra thì nghe được câu nói này, âm thanh vừa là thực tế vừa là tiếng từ cuộc gọi video.
Quan Lẫm Vực: “...”
Sự xuất hiện của Quan Lẫm Vực đã hoàn toàn đẩy chuyện này lên đến đỉnh điểm.
Anh đến đây với tư cách gì?
Mục đích của anh đến đây là gì?
Chẳng lẽ anh và Kỳ Phi Bạch thực sự có quan hệ?
Đường đường là tổng giám đốc Quan, vậy mà lại là kẻ thứ ba nhúng chân vào chuyện tình cảm và hôn nhân của người khác?
Thậm chí anh còn không có khả năng sinh sản, vậy mà lại tìm một Omega có thể sinh được?
Bình luận bắt đầu bùng nổ trong phòng phát sóng trực tiếp, đủ những lời chỉ trích, chế giễu và hoài nghi.
Vu Triết theo dõi phòng phát sóng trực tiếp, lập tức cùng trưởng bộ phận quan hệ xã hội điều hướng dư luận, cho thủy quân nhập cuộc.
Kỳ Phi Bạch nhìn thấy Quan Lẫm Vực đến, không giấu được vui mừng trên khóe mắt.
Cậu tắt cuộc gọi video giữa hai người và kéo Omega đó đến bên cạnh Quan Lẫm Vực.
Cậu cũng chợt nhớ ra mình muốn theo đuổi Quan Lẫm Vực!
Cậu cũng nhớ ra một việc khác phải làm trong ngày hôm nay!
Mặc dù chuyện Omega này rất quan trọng nhưng Quan Lẫm Vực cũng rất quan trọng!
Kỳ Phi Bạch dựa đầu vào Quan Lẫm Vực, áp vào tay áo vest được ủi phẳng phiu của anh, ánh mắt nhìn anh không rời: “Anh Lẫm Vực! Hôm nay em phải đi hủy hôn, em giúp cậu ấy đánh thắng rồi em đi ngay!”
“Tiểu Tô lo lắng, nói bạn cậu ấy rất khó chịu, cho nên em mới tới đây trước, trong lòng em luôn có anh!”
Cậu thẳng thắn bộc bạch trước mặt tất cả mọi người có mặt ở đây và vô số khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp.
Bởi vì lời nói của cậu, cơ thể Quan Lẫm Vực dần dần trở nên cứng ngắc, căng thẳng.
Thậm chí bên tai còn hơi ửng đỏ.
Nhưng giây tiếp theo, anh chợt nhận ra lời nói của Kỳ Phi Bạch nguy hiểm đến mức nào.
Có lẽ bản thân Kỳ Phi Bạch không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Nhưng Quan Lẫm Vực lại quan tâm.
Mẹ chồng độc ác bị trấn áp dường như đã túm được cái chân đau của Kỳ Phi Bạch: “Con dâu nhà chúng tôi đang yên lành sao đột nhiên lại biến thành thế này! Chính là tiện nhân cậu đã bỏ bùa mê, tẩy não nó!”
“Cậu đi khắp nơi mê hoặc người khác không nói, còn ép người ta nhà tan cửa nát! Sao lại có người ác độc như thế chứ!”
Sắc mặt Quan Lẫm Vực sa sầm, đôi mắt đen láy nhìn Omega trung niên đầy sát khí.
“Hôn ước giữ Kỳ Phi Bạch và Thời Kha sớm đã là hữu danh vô thực rồi, chuyện này, sau này Kỳ Phi Bạch sẽ cho mọi người một lời giải thích.”
“Kỳ Phi Bạch là người bị lợi dụng, áp bức, muốn phá kén trùng sinh thoát khỏi hôn ước méo mó đó, tôi nghĩ không có gì là sai cả.”