Biệt thự biệt lập bị cây rừng phủ quanh, cơn gió mùa hạ thổi qua, cuốn theo mùi hương cỏ cây thanh lạnh tươi mát của đêm hè, vây quanh người cả hai.
Môi răng mềm mại quấn quýt, tạo thành một dòng điện chạy dọc toàn thân.
Hàm răng cứng rắn nhẹ nhàng cắn lên môi dưới.
Cơ thể Quan Lẫm Vực căng chặt, không dám tiến vào sâu hơn.
Anh chưa bao giờ trải qua phút giây thần tiên đánh nhau như thế này.
Lý trí nói với anh, không thể làm vậy, anh không thể cho Kỳ Phi Bạch thứ mà cậu muốn.
Anh cũng không thể đối xử với một Omega như vậy, thậm chí bọn họ còn chưa xác định quan hệ, Kỳ Phi Bạch cũng chưa chính thức giải trừ hôn ước.
Phàm là trên người Kỳ Phi Bạch dính một chút mùi tin tức tố của anh thôi, thì cậu sẽ bị người khác dán lên cái mác “da^ʍ phụ”.
Ở thế giới hiện giờ, đây là chuyện cực kỳ trí mạng với một Omega.
Nhưng người trước mặt, lại quá mê người, phá hủy lý trí của anh, giống như ma túy vậy, điên cuồng hấp dẫn anh.
Càng tốt đẹp, thì càng không thể sa vào.
Quan Lẫm Vực dùng hết sức lực toàn thân, ngẩng đầu lên, đồng thời đẩy cằm Kỳ Phi Bạch ra.
Nhưng khi anh tách ra khỏi môi Kỳ Phi Bạch chưa đến một tấc, cậu đã túm lấy phần eo áo sơ mi của anh, rồi tiến lên nửa bước, khẽ nhón mũi chân, trong miệng tràn ra tiếng nỉ non: “Anh Lẫm Vực…”
Kỳ Phi Bạch chìm đắm vào nụ hôn Quan Lẫm Vực.
Cũng do ảnh hưởng của tin tức tố, nên thần phục Quan Lẫm Vực.
Cậu muốn được anh ôm, được được anh ghì chặt vào trong ngực, để anh chiếm hữu mình, đánh dấu mình.
Cậu chủ động hiến dâng, hôn lên môi Quan Lẫm Vực, vô thức hút nhẹ, thậm chí còn học Quan Lẫm Vực lúc nãy, dùng hàm răng cắn nhẹ lên môi dưới của anh.
Một động tác như thế, không thể cứu vãn nữa.
Cơ thể Quan Lẫm Vực lại căng chặt lần nữa, tay nhéo cằm Kỳ Phi Bạch đã trượt từ bên tai đến sau gáy, giữ chặt lấy gáy cậu, rồi hôn thật sâu.
Kỳ Phi Bạch chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã bị ép phải thừa nhận sự xâm lược của anh.
Nhưng cậu cam nguyện cúi đầu, đôi tay nắm chặt lấy áo sơ mi của Quan Lẫm Vực, nhón mũi chân theo bản năng, rồi càng dựa sát vào người anh.
Sau một nụ hôn, âm thanh của hai người cũng khó mà phân tách dưới ánh trăng.
Quan Lẫm Vực một tay giữ chặt gáy của Phi Bạch, một tay thì đặt sau eo cậu, kéo cậu sát vào mình.
Ánh mắt hai người mang theo từng đợt triền miên nhè nhẹ, hai má của Kỳ Phi Bạch cũng ửng hồng, đôi mắt như chứa đựng sương mù sóng nước, si mê nhìn Quan Lẫm Vực.
Quan Lẫm Vực đã sắp thỏa hiệp, sắp điên cuồng rồi.
Anh muốn bế Kỳ Phi Bạch đến phòng ngủ của mình, muốn để cậu nhiễm mùi tin tức tố của mình, muốn hoàn toàn đánh dấu cậu, biến cậu thành Omega của anh.
Ngón tay anh nhẹ nhàng mân mê mái tóc mềm mại của Kỳ Phi Bạch: “Em muốn tôi đánh dấu em như vậy ư?”
Kỳ Phi Bạch gật đầu.
Nhưng ngay lúc Quan Lẫm Vực sắp hành động, thì cậu vừa mê đắm vừa trực tiếp: “Đánh dấu em, thì em có thể mang thai.”
Những lời này giống như một thùng nước lạnh dội thẳng lên đầu Quan Lẫm Vực.
Tuy không cách nào dập tắt được ngọn lửa trong cơ thể anh, cũng không cách nào đè ép du͙© vọиɠ khống chế và chiếm hữu mãnh liệt trong tin tức tố của anh xuống, nhưng đã kéo lý trí của anh trở về trong nháy mắt.
Cái tay đang ôm Kỳ Phi Bạch khẽ run lên, cuối cùng, anh buông tay ra, lui về phía sau một bước, ánh mắt cực kỳ kìm nén: “Tôi bảo tài xế đưa em về.”
Kỳ Phi Bạch càng ngơ ngác hơn: “Làm sao vậy?”
Cậu không hiểu, cũng không rõ, vừa rồi không phải như thế này.
Cậu cảm giác được, ban nãy Quan Lẫm Vực đã sắp đánh dấu cậu.
Quan Lẫm Vực nói: “Tôi không thể thỏa mãn em, em đi đi, đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa. Đánh dấu không phải chuyện đơn giản như vậy, nếu về sau em hối hận, muốn hủy bỏ đánh dấu, thì người chịu khổ cũng chỉ có em, chứ không phải tôi.”
Quan Lẫm Vực dứt lời, rồi xoay người đi về phía phòng khách.
Kỳ Phi Bạch nhìn bóng dáng Quan Lẫm Vực rời đi, thì cực kỳ mờ mịt, thậm chí còn có chút buồn bã.
Thế giới con người quá phức tạp, rõ ràng anh cũng đã hôn cậu rồi.
Quan Lẫm Vực thấy cậu không theo kịp, thì lại lui về phía sau hai bước, bắt lấy cổ tay của cậu, dẫn cậu rời khỏi sân sau.
Kỳ Phi Bạch lập tức đuổi kịp bước chân của Quan Lẫm Vực, chất vấn anh: “Em không hiểu.”
Cậu dùng tay kia bắt lấy cánh tay của Quan Lẫm Vực, tới gần anh, vừa đi đến phòng khách, vừa hỏi anh: “Anh Lẫm Vực, anh nói rõ một chút được không, em nghe không hiểu.”
Thậm chí cậu còn hơi sốt ruột: “Là do em cái gì cũng không hiểu ư? Có phải em giống kẻ ngốc, nên anh mới không thích không? Vậy phải làm thế nào mới có thể hiểu biết hơn, anh nói cho em đi, em sẽ học.”
Hai người trở lại phòng khách, ánh đèn sáng rực bao phủ bọn họ, rõ ràng ánh đèn ấy có màu vàng cam nhàn nhạt, nhưng lại không thể sưởi ấm cho bóng dáng cả hai.
Quan Lẫm Vực dừng lại, cắt ngang sự sốt sắng của Kỳ Phi Bạch.
Anh nghiêng đầu nhìn người trước mắt, đáy mắt tràn đầy cảm giác tan vỡ.
Cậu thật sự hoàn toàn khác những người phát sóng trực tiếp khác, cậu giống như một người vừa tới thế giới này, cái gì cũng không hiểu, chỉ hướng về phía trước bằng sự nhiệt huyết.
Quan Lẫm Vực đối mặt với Kỳ Phi Bạch, đôi tay nắm lấy vai cậu, rồi hơi khom lưng xuống, ngang với tầm mắt của cậu.
Đã rất lâu rất lâu, rồi anh chưa từng có loại cảm giác bất lực tuyệt vọng vì bị vây khốn trong cơ thể bệnh tật này đến thế, vốn ban đầu anh đã nguôi ngoai, chấp nhận cơ thể không thể sinh dục này của mình.
Nhưng giờ phút này, anh lại tràn ngập tiếc nuối.
“Không phải em sai.” Giọng nói của Quan Lẫm Vực khàn khàn, ngăn lại vẻ buồn bã, nhưng vẫn dịu dàng như cũ: “Là cơ thể của tôi không cách nào sinh dục được, nên tôi không thể làm em mang thai, không thể cho em thứ mà em muốn.”
Anh giơ tay vuốt ve sườn mặt của Kỳ Phi Bạch, tiếp tục dịu dàng nói nguyên nhân anh đưa cậu rời đi: “Nếu hôm nay tôi đánh dấu em, không những em không thể có đứa con của chính mình, mà còn bị người đời thóa mạ. Hiện tại em vẫn chưa chính thức giải trừ hôn ước, Thời Kha và Kỳ Diệu bị khui ra chuyện hẹn hò, nên người mắc sai lầm trong mối hôn ước này là Thời Kha, mọi người đều sẽ bảo vệ em, ủng hộ em. Nhưng nếu em bị tôi đánh dấu, thì sẽ có người cho rằng người sai lầm là em, bọn họ sẽ không kiêng nể gì mà tổn thương em trên Tinh Võng, thậm chí công dân cực đoan, còn sẽ xuất hiện ngay trước mặt em, làm hại em.”
Kỳ Phi Bạch nói: “Em không sợ.”
Cậu xuống biển bắt cá, bị báo biển cắn chết cũng không sợ!
“Tôi sợ.” Quan Lẫm Vực tiến lên một bước, ôm Kỳ Phi Bạch vào trong lòng: “Tôi không hy vọng em sẽ phải chịu đựng những chuyện đó.”
Cuối cùng, gò má anh dán lêи đỉиɦ đầu của Kỳ Phi Bạch, đi ngược lại du͙© vọиɠ chiếm hữu và khống chế của Alpha với Omega, nhắm mắt lại thấp giọng nói: “Tôi có thể tìm giúp em một Alpha thích hợp với em nhất.”
Kỳ Phi Bạch: “Em không cần.”
Năm phút sau, tài xế vội vàng trở về.
Quan Lẫm Vực đưa Kỳ Phi Bạch lên xe, rồi dặn dò tài xế: “Sau khi cậu đưa em ấy đến tiểu khu, thì xuống xe dẫn em ấy về tận nhà.”
Tài xế nói: “Vâng, thưa ngài.”
Kỳ Phi Bạch ở trong xe, hạ cửa sổ xuống, nhìn Quan Lẫm Vực.
Quan Lẫm Vực đút tay vào túi quần, nắm lại thật chặt, gồng cơ bắp lên để tự khống chế chính mình.
Xe đi ra khỏi khoảng sân, rồi dần dần rời xa ánh đèn đường, chìm vào trong bóng đêm.
Quan Lẫm Vực đứng lại trong sân hồi lâu.
Sau đó, anh trở lại phòng khách, tự rót cho mình một chén rượu, rồi ngửa đầu uống cạn.
Kỳ Phi Bạch ngồi bên trong xe, hồi tưởng lại những lời Quan Lẫm Vực đã nói.
Quan Lẫm Vực không hề nói không thích cậu.
Anh ấy không thể làm chuyện đó với mình, không thể đánh dấu mình, là do hôn ước của mình và Thời Kha vẫn chưa giải quyết xong, còn có, anh ấy cho rằng anh ấy không thể sinh dục.
Chỉ là, sao anh ấy lại không thể sinh dục được chứ.
Chim cánh cụt nhỏ đã đến thế giới con người lâu như vậy, đã gặp không ít Alpha cả trên mạng Internet lẫn ngoài đời, nhưng không có bất kỳ ai có thể khiến cậu cảm nhận được năng lực sinh dục dồi dào như thế!
Đương nhiên Kỳ Phi Bạch biết, khoa học của thế giới này, sẽ phán đoán chất lượng gen của một người có tốt hay không.
Gen của nguyên chủ cũng bị phán đoán là gen thấp kém, bởi vậy, việc Thời Kha vẫn không giải trừ hôn ước với cậu, mới có thể được công dân khắp Tinh Tế kính nể, nên mới có thể hưởng lợi.
Nhưng Kỳ Phi Bạch càng tin vào phán đoán và cảm nhận của mình hơn, đó là trực giác động vật của cậu.
Cậu làm chim cánh cụt ba năm, làm người cũng chưa đến nửa tháng.
Sau khi sắp xếp lại rõ ràng suy nghĩ, thì Kỳ Phi Bạch tò mò nhìn tài xế phía trước.
Tài xế cũng là cánh tay đắc lực của Quan Lẫm Vực, ngày thường trầm mặc ít nói, nhưng cũng thật lòng hy vọng ông chủ nhà mình có thể ngày càng tốt hơn.
Anh ta cũng đã thấy được sự khắc chế trong đáy mắt ông chủ lúc tiễn Kỳ Phi Bạch rời đi.
Tài xế nhìn vẻ tò mò của Kỳ Phi Bạch qua gương chiếu hậu, thì cười hàm hậu: “Cậu Kỳ có chuyện gì sao?”
Anh ta cho rằng Kỳ Phi Bạch muốn bảo anh ta đưa mình trở về, lại không ngờ Kỳ Phi Bạch lại hỏi: “Anh biết phải làm sao mới có thể hoàn toàn giải trừ hôn ước với người khác không? Tôi muốn giải trừ hôn ước với vị hôn phu của tôi, sau đó lại quay về tìm Quan Lẫm Vực.”
Trong lòng tài xế mềm nhũn, nói: “Phải đến chỗ công chứng, công chứng hôn ước của hai người không còn hiệu lực nữa, cả hai trở về trạng thái độc thân, sau đó đến Cục gen xứng đôi, làm lại số liệu gen của hai người, để quay lại kho gen đối xứng một lần nữa, như vậy, là có thể xứng đôi với gen của người khác rồi.”
Kỳ Phi Bạch nói: “Cảm ơn anh.”
Khi có được đáp án, cậu lập tức gửi tin nhắn cho Thời Kha: [Không phải anh muốn giải trừ hôn ước à? Ngày mai lập tức đến chỗ công chứng đi!]
Thời Kha đang uống rượu ở quán bar với đám bạn xấu của mình, nhìn thấy tin nhắn này, thì tức giận đến bật cười: Cậu ta còn dám chủ động!
Sau khi đám bạn của anh ta biết, thì cũng không tin Kỳ Phi Bạch sẽ giải trừ hôn ước.
“Trước kia cậu ta quấn chặt mày như vậy, sao có thể từ bỏ mối hôn ước này được, chắc chắn là đang lừa mày đấy.”
“Đây gọi là gì nhỉ, đã nghiện lại còn ngại.”
“Đúng đúng đúng, chính là đang kí©h thí©ɧ mày đấy.”
Thời Kha: “Vậy thì tao phải nhanh chân đến xem, đến lúc đó cậu ta sẽ tìm bậc thang cho mình thế nào.”
Vì thế, Thời Kha đã huỷ buổi hẹn hò với Kỳ Diệu.
Vốn dĩ anh ta đã chuẩn bị quà, để an ủi Kỳ Diệu bị cư dân mạng lên án nghi ngờ.
Kỳ Phi Bạch được tài xế đưa về nhà, khi tài xế xác nhận cậu đã an toàn, thì mới rời đi.
Kỳ Phi Bạch bật đèn, nằm trên sô pha, ôm gối ôm mở quang não ra, tiến vào Tinh Võng, nhấn mở phòng phát sóng trực tiếp trong ứng dụng video nào đó.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, hoạt náo viên đang ở trêu chọc đồng đội trong trò chơi: “Anh trai, vừa rồi anh để em trốn đi, rồi tự đi đánh những kẻ địch kia, là do sợ em bị thương đúng không, chắc chắn anh đặt em trong lòng, nên mới có thể suy nghĩ cho em, em chẳng có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, bắt đầu từ hôm nay, anh chính là chồng của em!”
Đồng đội: “Hả?”
Bão bình luận: [Ha ha ha ha ha ha!]
Kỳ Phi Bạch bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ngồi dậy, nghĩ tới nghĩ lui lời nói vừa nãy của hoạt náo viên, phân tích vài lần, thì chợt hiểu ra: “Anh Lẫm Vực đặt mình trong lòng, suy nghĩ cho mình, nên mới đưa mình về!”
Cậu tặng cho hoạt náo viên một ngôi sao nhỏ, rồi rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, bắt đầu soạn tin nhắn.
[Anh Lẫm Vực, nhất định trong lòng anh có em, suy nghĩ cho em, nên mới đưa em về nhà, mà không đánh dấu em! Em không có gì báo đáp, chờ khi em giải trừ hôn ước xong, em sẽ lấy thân báo đáp, sau đó anh làm chồng của em được không?]