Chương 15

Rất nhiều lúc Quan Lẫm Vực không thể đáp lại sự trực tiếp và chân thành của Kỳ Phi Bạch.

Ánh sáng trong đáy mắt Kỳ Phi Bạch quá thuần khiết, chẳng trộn lẫn bất kỳ tạp niệm nào.

Nhưng càng là thứ tình cảm như vậy, thì anh càng không thể đáp lại.

Đúng vậy, không phải không muốn đáp lại, cũng không phải không dám đáp lại.

Mà là anh không thể, anh không thể cho Kỳ Phi Bạch thứ mà cậu muốn, nên nếu anh đáp lại, thì chính là không công bằng với cậu.

Quan Lẫm Vực lui về phía sau nửa bước: “Trong nhà vẫn còn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn khác.”

Anh quay đầu nhìn về phía phòng bếp.

Tay nghề của dì không thua kém đầu bếp, nên Quan Lẫm Vực nhìn về phía Kỳ Phi Bạch: “Đói không? Nếm thử tay nghề của dì nhé!”

Kỳ Phi Bạch cũng không thất vọng vì sự né tránh của Quan Lẫm Vực.

Theo đuổi bạn đời, vốn không phải chuyện một lần là xong, cậu cũng mơ hồ cảm nhận được Quan Lẫm Vực có ấn tượng tốt với mình, thế là đủ rồi.

Con người khác với chim cánh cụt, chim cánh cụt có thời gian động dục cố định mỗi năm, mà con người có thể động dục bất kỳ lúc nào chỗ nào, nên cậu cũng có nhiều thời gian hơn để có thể từ từ suy tính.

Cậu đi theo phía sau Quan Lẫm Vực, cách anh hơn một mét, thăm dò nhìn quai hàm sắc bén căng chặt của Quan Lẫm Vực: “Anh Lẫm Vực, nếu anh còn muốn ăn cá, thì cứ nói với em, dù là cá tôm nào em cũng có thể bắt về giúp anh.”

Quan Lẫm Vực thở dài, nghiêng đầu rũ mắt, bất đắc dĩ nhìn Kỳ Phi Bạch: “Không cần, về sau đừng xuống biển vớt cá cho tôi nữa, tôi thừa sức nuôi sống chính mình.”

Thấy sự kiên trì trong đáy mắt Kỳ Phi Bạch, anh lại nói thêm một câu: “Quá nguy hiểm.”

Kỳ Phi Bạch cười: “Anh quan tâm em.”

Quan Lẫm Vực thở dài, quả nhiên.

Anh tung hoành thương trường, nhưng lại chẳng có biện pháp nào với Kỳ Phi Bạch.

Nếu anh bị ai đó áp chế như thế, thì người đó cũng chỉ có thể là Kỳ Phi Bạch.

Kỹ năng nấu nướng của dì nhà Quan Lẫm Vực cực tốt, chất lượng của thịt bò cũng rất tuyệt.

Bốn người ngồi chung một bàn, trước mặt đặt những đĩa thịt bò bít tết đã chiên xong.

Dì nói: “Chất lượng thịt bò này tốt, nên chiên bò bít tết là thích hợp nhất, tôi đã cho ít gia vị hơn, để có thể ăn được vị thịt bò tươi ngon nguyên bản nhất!”

Dưới ánh đèn vàng nhạt của nhà ăn, thoạt nhìn đồ ăn cũng tươi ngon hơn.

Kỳ Phi Bạch cũng ngửi thấy mùi bò bít tết, không kìm được mà nuốt nước miếng, cậu vừa định cầm nĩa, chuẩn bị xiên bò bít tết lên rồi gặm, thì lại thấy những người khác cực kỳ tao nhã cắt bò bít tết thành từng miếng nhỏ.

Nhất thời Kỳ Phi Bạch hơi hoảng loạn.

Cậu mới làm người chưa được bao lâu, chuyện gần nhất cũng chỉ là thuần hóa tứ chi, nên không thành thạo loại chuyện cắt bò bít tết tinh tế thế này.

Vì vậy Kỳ Phi Bạch quyết định sẽ nỗ lực khắc phục.

Quan Dao Dao vẫn luôn lẳng lặng chú ý Kỳ Phi Bạch, thấy cậu nghiêm chỉnh chờ đợi, thì lập tức nháy mắt ra hiệu với anh trai mình.

Anh còn không mau giúp anh ấy cắt bò bít tết đi! Hoặc là đưa đĩa anh đã cắt xong qua đó đi!

Anh có tầm nhìn chút đi, sao có thể để Omega tự cắt bò bít tết được!

Vu Triết cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Hiện tại anh cũng coi như đã tiếp nhận Kỳ Phi Bạch rồi, thì việc Alpha chăm sóc Omega của mình, chính là lẽ đương nhiên.

Quan Lẫm Vực bị nhìn chăm chú, thì ánh mắt nhìn về phía Kỳ Phi Bạch cũng hơi mất tự nhiên.

Kỳ Phi Bạch cảm nhận được ánh mắt Quan Lẫm Vực, thì cũng ngẩng đầu nhìn về phía anh, đầy dấu chấm hỏi.

Quan Lẫm Vực: “Tôi cắt bò bít tết thành miếng nhỏ giúp em.”

Đôi mắt của Kỳ Phi Bạch sáng ngời, đẩy đĩa bò bít tết qua, sau đó đôi mắt lóe sáng kia cứ nhìn Quan Lẫm Vực mãi.

Tình cảm trong mắt cậu quá trực tiếp, lại không có bất kỳ tính công kích nào, thậm chí còn khiến người bị nhìn tê dại trong lòng, sinh ra một loại tình cảm khó mà miêu tả được.

Quan Lẫm Vực rũ mắt cẩn thận cắt bò bít tết thành miếng nhỏ, mỗi miếng còn nhỏ hơn miếng trong đĩa của anh, nhưng với Kỳ Phi Bạch, thì một ngụm một miếng là vừa hợp.

Anh đẩy đĩa về trước mặt Kỳ Phi Bạch, lúc này mới đối diện với tầm mắt của cậu.

Đáy mắt của Kỳ Phi Bạch lấp lánh vô số ánh sao, khóe miệng chứa ý cười, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh Lẫm Vực.”

Tay cầm dao nĩa của Quan Lẫm Vực khựng lại một chút.

Kỳ Phi Bạch dùng nĩa xiên một miếng thịt bò, rồi nhét vào trong miệng, vị nước sốt ban đầu của thịt bò lan tỏa khắp khoang miệng, mùi vị nguyên bản nhất chỉ thuộc về loại thức ăn như thịt, cũng cực kỳ mê người.

Ánh mắt Kỳ Phi Bạch nhìn về phía Quan Lẫm Vực càng sáng hơn, sau khi nuốt miếng thịt bò trong miệng xuống, thì lại hỏi Quan Lẫm Vực: “Do anh Lẫm Vực cắt nên hương vị của thịt bò mới ngon như vậy ư?”

Quan Dao Dao sắp hét lên.

Quan Lẫm Vực suýt nữa cũng không cứng rắn nổi nữa.

Anh âm thầm thấy hít sâu một hơi, hỏi Kỳ Phi Bạch: “Em học được những lời này ở đâu?”

Thậm chí Quan Lẫm Vực còn nghi ngờ đầu óc của Thời Kha có vấn đề, trong khi Kỳ Phi Bạch như vậy, mà Kỳ Diệu lại khiến người khác buồn nôn thế kia, tại sao anh ta lại chọn Kỳ Diệu chứ?

Kỳ Phi Bạch là một người trung thực: “Em học ở trên mạng, có một vị blogger đã nói như vậy trong trò chơi quyến rũ đàn ông! Những người đàn ông chơi trò đó đều thích cậu ấy!”

Không khí đông lại trong nháy mắt.

Ngay cả Quan Dao Dao và Vu Triết cũng ngừng hô hấp, rồi lập tức thu hồi biểu cảm xem trò vui trên mặt.

Bọn họ ngồi thẳng người, thậm chí ánh mắt nhìn Kỳ Phi Bạch cũng khác trước.

Kỳ Phi Bạch lại chỉ một lòng hướng lên người Quan Lẫm Vực, ánh mắt cậu vẫn thuần khiết như cũ, thậm chí còn cực kỳ vui sướиɠ: “Cậu ấy nói, chỉ cần biểu đạt sự yêu thích của mình ra một cách chân thành, thì không ai có thể từ chối được. Cậu ấy cũng nói đàn ông không cách nào từ chối người khác gọi mình là anh. Anh Lẫm Vực, chừng nào anh mới không từ chối em nữa!”

Quan Dao Dao và Vu Triết lại bắt đầu hít thở một lần nữa.

Quan Dao Dao nhớ tới người nổi tiếng trên mạng mà Kỳ Phi Bạch nói tới kia, đúng là một hoạt náo viên trò chơi cực kỳ nổi tiếng, là một Beta, nhưng lại có thể ăn cả nam lẫn nữ trong trò chơi, thậm chí bất kể là ABO, đều sẽ thần phục cậu ấy.

Thỉnh thoảng Quan Dao Dao cũng sẽ lướt đến video của cậu ấy, xem cậu ấy trêu chọc người khác đúng là khá thú vị.

Nhưng, cô ấy cảm thấy Kỳ Phi Bạch không giống blogger kia lắm.

“Ăn cơm trước đi.” Quan Lẫm Vực nói: “Ăn xong, tôi sẽ dẫn em đi tham quan căn nhà này.”

Kỳ Phi Bạch không được đáp lại, cũng không nóng nảy hay nhụt chí.

Cậu là một con chim cánh cụt có kinh nghiệm theo đuổi bạn đời thất bại ba năm nên cảm xúc cũng rất ổn định.

Sau khi ăn xong, nhân lúc Kỳ Phi Bạch nhìn trái nhìn phải trong phòng khách, thì Quan Dao Dao lập tức đi đến bên cạnh Quan Lẫm Vực, đẩy blogger kia cho anh xem: “Anh có muốn xem chút để thích ứng hay không, em thấy anh sắp không nhịn nổi nữa rồi.”

Ánh mắt Quan Lẫm Vực lạnh nhạt nhìn Quan Dao Dao.

Nhưng Quan Dao Dao đâu hề sợ anh, thậm chí còn cười trêu: “Nhưng nếu anh không kiên trì nổi nữa, thì thỏa hiệp cũng chẳng sao, anh dâu nhỏ đẹp vậy mà!”

“Khuya rồi, em mau trở về đi thôi.” Anh quay đầu lại: “Vu Triết, phiền cậu đưa Dao Dao về trước khi về nhà nhé.”

Biệt thự trống trải, dì và toàn bộ người hầu đều đã rời đi hết, chỉ còn lại Quan Lẫm Vực và Kỳ Phi Bạch.

Kỳ Phi Bạch dựa bên cửa sổ sát đất, quay đầu lại nhìn Quan Lẫm Vực: “Sân sau có hồ ư? Em nhìn thấy nước!”

Quan Lẫm Vực: “Đó là bể bơi.”

Kỳ Phi Bạch: “Em thích bơi lội.”

Quan Lẫm Vực tiến đến gần Kỳ Phi Bạch: “Hiện tại muộn lắm rồi, bơi lội sẽ dễ bị cảm.”

Kỳ Phi Bạch tiến lên một bước, chỉ cách Quan Lẫm Vực có nửa mét: “Vậy sau này, em có thể tới không?”

Quan Lẫm Vực ngừng thở: “Tôi mang em đến sân sau nhìn xem.”

Dứt lời, Quan Lẫm Vực xoay người.

Kỳ Phi Bạch lập tức đuổi kịp anh.

Cậu theo sau lưng Quan Lẫm Vực, hai người cùng đi về phía cánh cửa thông ra sân sau, ánh đèn dần ảm đạm, nên cậu không nhìn rõ lỗ tai của Quan Lẫm Vực có đỏ hay không, hình như có đỏ, nhưng hình như cũng không đỏ.

Một lúc sau, hai người đi đến bể bơi ở sân sau.

Đó là một bể bơi rộng trăm mét vuông, sóng nước lấp lánh dưới ánh trăng.

Hai người đứng ở rìa bể bơi, xung quanh không bật đèn, mà chỉ có ánh đèn trong phòng khách, xuyên qua cửa kính sát đất, le lói hắt ra sân sau.

Dưới ánh trăng, cái bóng của họ l*иg sát vào nhau.

Kỳ Phi Bạch ngẩng đầu nhìn Quan Lẫm Vực: “Em thích bơi lội, cũng không sợ nước, về sau, em vẫn có thể bắt cá cho anh chứ?”

Cậu hơi xấu hổ: “Tiền rất khó kiếm, còn em chỉ giỏi bắt cá, ăn nhiều cá, thì sẽ để dành được nhiều tiền hơn, có rất nhiều chỗ phải dùng đến tiền mà.”

Dứt lời, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên người Kỳ Phi Bạch tới đầu mũi của Quan Lẫm Vực.

Giữ cậu lại đúng là một sai lầm.

Quan Lẫm Vực nhắm hai mắt lại.

Kỳ Phi Bạch lập tức hoảng hốt: “Do em quá keo kiệt ư?”

Cậu túm lấy ống tay áo của Quan Lẫm Vực: “Anh Lẫm Vực, nếu anh không thích ăn cá, thì em sẽ không bắt nữa.”

Quan Lẫm Vực mở mắt ra.

Dưới ánh trăng, làn da của Kỳ Phi Bạch trắng như mỡ hươu, ánh mắt chứa đầy sao trời, đôi môi hồng phớt, trông cực kỳ mềm mại.

Hơi thở của Quan Lẫm Vực dần nặng nề hơn, giọng nói cũng phát ra từ yết hầu: “Em có biết hiện tại mình đang làm gì không?”

Kỳ Phi Bạch biết, cậu đang bàn bạc với Quan Lẫm Vực về sau có muốn ăn cá hay không.

Nhưng hình như cậu cũng không biết.

Quan Lẫm Vực thong thả nâng tay lên, đầu ngón tay khẽ run, cuối cùng, bàn tay anh vuốt ve lên khuôn mặt của Kỳ Phi Bạch, đầu ngón tay lần theo quai hàm, đi đến cằm, rồi ba ngón tay khẽ nắm lấy cằm của cậu.

Anh hiếm khi mờ mịt: “Vì sao em vừa xuất hiện, thì thuốc ức chế lại dường như chẳng còn tác dụng nữa?”

Kỳ Phi Bạch cảm thấy xa lạ với bầu không khí hiện tại giữa hai người, rồi đột nhiên lại như thể hiểu rõ nó có nghĩa là gì.

Cậu tiến lên nửa bước, dựa vào người Quan Lẫm Vực, âm thanh mềm mại đến mức khiến người ta say mê: “Có phải mùi của em ngửi rất ngọt không?”

Cậu túm ống tay áo của Quan Lẫm Vực càng chặt hơn, siết thành những nếp nhăn.

Quan Lẫm Vực ngừng thở.

Kỳ Phi Bạch nói: “Có phải hiện tại anh có thể đánh dấu em rồi không? Em muốn để anh đánh dấu em.”

Đánh dấu, cho thấy hai người có tình cảm gắn bó và tiếp xúc thân thể.

Thành kết đánh dấu, chính là phương pháp để Alpha hoàn toàn chiếm hữu Omega.

Cả người Quan Lẫm Vực cứng ngắc, trong nháy mắt đã thất bại trong gang tấc.

Ngón tay anh nắm lấy cằm Kỳ Phi Bạch rồi hơi dùng sức ghì xuống, cúi đầu hôn lên.