Chương 13

Kỳ Phi Bạch quẹt thẻ, máy bán hàng tự động kêu răng rắc vài tiếng, rồi một túi dịch dinh dưỡng rơi xuống khu lấy đồ bên cạnh.

Cậu cầm dịch dinh dưỡng lên, mở đầu hút phía trên ra, xoay người chuẩn bị về nhà, thì có hai người bỗng chặn cậu lại giữa đường.

Giác quan thứ sáu của chim cánh cụt nhỏ nói cho cậu biết, hai người này không có ý tốt gì.

Bọn chúng quay lưng về phía ánh đèn ven đường, trông cứ như quỷ dữ vậy, rồi phát ra những tiếng cười trào phúng cợt nhả: “Kỳ Phi Bạch, không ngờ có thể gặp được mày ở đây đấy!”

“Chẳng trách mày lại đăng bài lừa tiền lên Tinh Võng, hóa ra là đã nghèo đến mức chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng rồi à?”

Kỳ Phi Bạch nhíu mày.

Dưới đèn đường sáng nhạt, khuôn mặt cậu trở nên trắng nõn non mềm như được phủ lên một tầng kính lọc vậy.

Giống như một cây nấm nhỏ trộm mọc ra sau cơn mưa mùa hạ, vừa sờ đã tan, tràn ngập cảm giác khiến người ta muốn giày vò phá hủy cậu.

Nhưng đôi mắt cậu lại rất ngây thơ.

Cậu ngây thơ nhìn hai người trước mắt đang tới gần mình, hơn nữa bọn chúng còn đang nói mấy câu khiến cậu buồn nôn.

“Kỳ Phi Bạch, mày đi khám bệnh cho người ta còn không bằng bán thân đi, gương mặt này của này, cũng rất đáng tiền đấy, hay là bán cho bọn tao đi, ngủ với bọn tao một giấc, nhất định anh em bọn tao sẽ đối xử tốt với mày!”

“Đúng vậy, chuyện này còn hơn việc mày ra ngoài khám bệnh kiếm tiền cho người ta đấy!”

Hai người kia ba hoa xong, thì chờ Kỳ Phi Bạch thẹn quá thành giận hoặc là phản ứng nào khác, chỉ cần Kỳ Phi Bạch có phản ứng, bọn chúng sẽ lập tức “cực khoái”.

Thậm chí chung quanh cũng có hai ba người đi chậm lại, dừng chân đứng xem, nếu có thể chiếm được lợi lộc gì đó, thì đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy.

Kỳ Phi Bạch nhìn hai người kia, ánh mắt vốn ngây thơ ban đầu, dần dần ngưng kết thành sự chán ghét.

Cậu mím môi, đánh giá bọn chúng từ trên xuống dưới, sau đó ánh sáng trong đôi mắt cũng biến mất, khiến hai người đang nói chuyện kia chợt phát lạnh trong lòng, sắp không giữ nổi nụ cười đáng khinh trên mặt nữa.

Quả nhiên, Kỳ Phi Bạch bĩu môi, cực kỳ khó chịu: “Nhưng, thoạt nhìn các anh không giống người có thể sinh dục được, nên ai thèm ngủ với các anh chứ.”

Những người xung quanh xem trò vui, nên mặc kệ là trò vui của ai thì cũng đều xem.

Khi họ nghe được lời này, thì cười “phì” thành tiếng.

Trong nháy mắt, hai người kia đã thẹn quá hóa giận, đỏ cả mặt lên!

“Mày là cái đồ Omega mang gen khuyết tật thì dựa vào cái gì mà dám ghét bỏ năng lực của bọn tao!”

“Chẳng qua bọn tao cũng chỉ muốn chơi đùa mày mà thôi!”

Hai người bọn chúng nói xong lời này, thì đột nhiên thấy đôi mắt Kỳ Phi Bạch lại sáng lên lần nữa.

Bọn chúng lập tức đứng thẳng lưng, quả nhiên, ban nãy cậu ta nói những lời đó, là cố ý khiến bọn chúng phải chú ý ư?

Hai người nở nụ cười đáng khinh, nhưng lại phát hiện Kỳ Phi Bạch nhìn về phía sau lưng mình: “Anh Lẫm Vực!”

Chuyện Kỳ Phi Bạch gọi Quan Lẫm Vực là “anh Lẫm Vực”, thì những người từng xem phát sóng trực tiếp đều biết, thậm chí mọi người còn từng mỉa mai cậu.

Cách xưng hô này cũng khiến hai người vừa quấy rối Kỳ Phi Bạch ban nãy, lập tức biết được người đang đi tới từ phía sau là ai.

Bọn chúng xoay người, quả nhiên nhìn thấy Quan Lẫm Vực xuất hiện ở đằng sau lưng mình.

Anh ta đến từ khi nào vậy?

Anh ta có nghe thấy những lời bọn chúng vừa nói không?

Liệu anh ta có làm gì bọn chúng không?

Chắc anh ta sẽ không thật sự muốn giúp Kỳ Phi Bạch đâu nhỉ?

Những người xem trò vui xung quanh, dù có muốn hóng hớt đến mấy, thì khi trông thấy Quan Lẫm Vực cũng chỉ đành rời đi.

Mà hai người vừa ba hoa với Kỳ Phi Bạch kia, không phải không muốn đi, mà là bị khí thế Alpha mà Quan Lẫm Vực thả ra, đè ép đến mức không tài nào nhúc nhích được, thậm chí cả hô hấp của bọn chúng cũng bị rối loạn, tới nỗi hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

Kỳ Phi Bạch cầm dịch dinh dưỡng, nhảy hai bước đến bên cạnh Quan Lẫm Vực.

Quan Lẫm Vực người cao chân dài, trong đêm tối, bộ âu phục màu đen đã bọc anh đến kín mít như bưng, dưới ánh đèn đường sáng nhạt, cơ thể anh cũng như được phủ thêm một tầng băng sương vậy.

Nhưng Kỳ Phi Bạch ở gần Quan Lẫm Vực nhất, lại như được gió xuân thổi thẳng vào mặt.

Cậu nở nụ cười xán lạn tựa mặt trời rực rỡ, đáy mắt chứa đầy sao trời, giọng điệu cũng cao hơn vừa nãy: “Anh Lẫm Vực, sao anh lại tới đây, anh không về nhà ư?”

Rồi cậu lại cực kỳ vui vẻ: “Anh nhớ em à? Em cũng rất nhớ anh đó!”

Đôi mắt Quan Lẫm Vực khẽ nhúc nhích, nhìn dịch dinh dưỡng trong tay cậu: “Buổi tối em chỉ ăn cái này ư?”

Kỳ Phi Bạch gật đầu, chẳng thèm để ý đến chuyện bữa tối mình ăn gì chút nào: “Cái này ăn không ngon, nhưng mà rất tiện. Còn bữa tối anh ăn gì thế? Anh đã ăn cá em đưa cho anh chưa?”

Yết hầu của Quan Lẫm Vực hơi chuyển động: “Sao em không giữ lại cho mình một con để buổi tối ăn?”

Kỳ Phi Bạch nói: “Em không biết làm, hơn nữa, ba con cá chỉ đủ cho mình anh ăn thôi, không đủ chia cho hai người.”

Quan Lẫm Vực hít vào một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía hai người bên cạnh.

Hai người kia không dám ngẩng đầu, thậm chí còn chẳng nói nên lời.

Quan Lẫm Vực giơ tay lên, đốt ngón tay thon dài ngoắc về phía sau hai cái.

Vu Triết tiến lên, Quan Lẫm Vực nói: “Quấy rối Omega có trái với quy định của Pháp Luật không?”

Vu Triết nói: “Trái với “Luật bảo vệ Omega”.”

Đôi mắt Vu Triết lạnh lùng nhìn về phía hai người kia: “Tổng giám đốc Quan, tôi sẽ xử lý hai người này.”

Quan Lẫm Vực nói: “Bọn chúng đã tạo thành tổn thương tâm lý không thể chữa khỏi cho Kỳ Phi Bạch, nên đương nhiên không thể thiếu việc phải bồi thường.”

Vu Triết nhìn dịch dinh dưỡng trong tay Kỳ Phi Bạch, cười lạnh: “Tôi đã biết, tổng giám đốc Quan yên tâm.”

Vu Triết dứt lời, lập tức đến ven đường gọi điện thoại.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn trăng trắng ven đường đã chiếu nơi này đến sáng rực lên.

Dưới ánh đèn, hai người đàn ông run như cầy sấy đã không thể chống đỡ nổi cơ thể nữa, ngã nhào xuống mặt đất.

Kỳ Phi Bạch nghe thấy có thể được bồi thường, thì ý cười vui sướиɠ trong đáy mắt càng đậm hơn, gần như bao phủ hết cả người Quan Lẫm Vực.

Trái tim trong l*иg ngực của Quan Lẫm Vực nảy lên cực kỳ kịch liệt, dường như giây tiếp theo nó sẽ phá tan l*иg ngực, để chui ra vậy.

Yết hầu của anh hơi ấm ách, nhưng giọng điệu và trạng thái vẫn còn khá bình tĩnh: “Em nhớ kỹ, về sau nếu lại có người quấy rối em như vậy, thì cứ báo cảnh sát.”

Kỳ Phi Bạch gật đầu: “Như vậy thì có thể kiếm tiền phải không?”

Quan Lẫm Vực nghẹn họng một cái, bất đắc dĩ thở dài: “Đây là để bảo vệ chính em.”

Rồi anh lại nghĩ đến chuyện khác: “Em không biết phải tự bảo vệ mình thế nào ư?”

Chim cánh cụt nhỏ đương nhiên biết, khi bão tuyết ập đến, thì phải chen chúc với những con chim cánh cụt khác, còn khi gặp báo biển thì phải chạy thật nhanh.

Nhưng khi làm một sinh vật phức tạp như con người, thậm chí cậu còn không biết mình sẽ bị tổn thương khi nào, trong ký ức của nguyên chủ, cũng không có phương diện ý thức tự bảo vệ bản thân.

Nên cậu nói: “Em không biết, không có ai nói cho em cả.”

Quan Lẫm Vực im lặng hai giây: “Vậy thì tôi sẽ dạy em.”

Kỳ Phi Bạch gật đầu, cực kỳ tự luyến: “Anh bằng lòng dạy em, có phải là thích em rồi không?”

Quan Lẫm Vực không trả lời.

Ven đường xe cộ như nước, vào lúc này những tiếng ô tô chạy qua cũng cực kỳ rõ ràng.

Cũng may, trợ thủ của Quan Lẫm Vực không chỉ có mình Vu Triết.

Quan Dao Dao đúng lúc chạy tới, không thèm che giấu ánh mắt của mình chút nào, mà trần trụi nhìn chằm chằm Kỳ Phi Bạch.

Kỳ Phi Bạch cũng nhìn về phía Quan Dao Dao, lễ phép chào hỏi: “Xin chào.”

Quan Dao Dao bị vẻ ngoài xinh đẹp ngây thơ của Kỳ Phi Bạch bắn trúng tim, hít sâu một hơi: “Chậc, anh à, như thế này mà anh vẫn không rung động ư?”

Quan Lẫm Vực nhìn về phía Quan Dao Dao.

Quan Dao Dao mặc kệ ánh mắt của anh trai, cũng nở nụ cười: “Xin chào anh, em tên là Quan Dao Dao, em gái của Quan Lẫm Vực, anh có thể gọi em là Dao Dao.”

Kỳ Phi Bạch vừa nghe thấy cô ấy là em gái của Quan Lẫm Vực, thì ấn tượng tốt càng tăng vọt: “Xin chào, Dao Dao.”

Quan Dao Dao: “Anh Phi Bạch, hôm nay có một mẻ thịt bò vừa được giao đến nhà em, ăn rất ngon, anh có muốn đến nhà em nếm thử không?”

Kỳ Phi Bạch nhìn dịch dưỡng trong tay mình, hơi động lòng.

Quan Dao Dao tiếp tục dụ dỗ: “Là đến nhà anh trai của em đó.”

“Được!” Kỳ Phi Bạch chẳng chút do dự, thậm chí còn lập tức đi đến bên đường, ném dịch dinh dưỡng trong tay vào thùng rác, rồi đứng ở ven đường chờ đợi, nhìn Quan Lẫm Vực và Quan Dao Dao.

Quan Dao Dao giữ chặt tay áo anh trai: “Đáng yêu như vậy, anh cũng đã ổn định rồi! Thì còn đợi cái gì nữa!”

Quan Lẫm Vực không trả lời, đi về phía Kỳ Phi Bạch.

Vu Triết đang nói chuyện với cảnh sát, khi cảnh sát dẫn hai người quấy rối Kỳ Phi Bạch đi, thì Vu Triết cũng lên xe cuối cùng, rồi ngồi vào ghế phó lái.

Mà ở ghế sau, ba người ngồi chung một chỗ, cho dù xe có rộng, thì vẫn có vẻ hơi chen chúc.

Đương nhiên Kỳ Phi Bạch cứ tựa sát vào người Quan Lẫm Vực, mà không hề hay biết mình đang thả tin tức tố ra, cho dù Quan Lẫm Vực đã dùng thuốc ức chế để áp xuống, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng.

Thậm chí Quan Lẫm Vực đã dựa sát cửa xe rồi, nhưng vẫn không tài nào né tránh được Kỳ Phi Bạch tới gần.

Quan Lẫm Vực nặng nề thở ra một hơi, hỏi Kỳ Phi Bạch: “Em có biết vị hôn phu của em đã ở bùng nổ chuyện của em trên mạng, rồi dẫn dắt cư dân mạng mắng em chưa?”

Kỳ Phi Bạch lắc đầu: “Không biết, hôm nay em đăng bài xong, thì đã liên hệ với những người muốn tìm em khám bệnh, không chú ý đến Tinh Võng.”

Quan Lẫm Vực nói: “Em phải tự bảo vệ mình, nếu cần thiết thì phải phản kháng lại những hành vi như thế, nếu tôi đã nói sẽ dạy em, thì hiện tại đúng là một cơ hội.”

Kỳ Phi Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Quan Lẫm Vực, nghĩ tới vừa rồi anh đã xử lý hai người kia, còn đòi được bồi thường cho mình, thì đáy mắt cũng tràn ngập sự ngưỡng mộ, giọng nói vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn: “Vâng, em đều nghe anh hết.”

Quan Dao Dao ở bên cạnh che ngực lại, cố gắng nhịn nụ cười hiền từ xuống.

Thậm chí cô ấy còn nhìn về Vu Triết cũng đang quay đầu đối diện với mình, dùng ánh mắt để biểu đạt sự hâm mộ của mình: Trước kia, anh đã gặp chuyện tốt như thế này chưa?