🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: GramKĐể tránh đêm dài lắm mộng, nửa đêm Ngộ Tịnh đã lái xe đưa cái bình thủy tinh chứa đầy mệnh bài lên núi Lăng Vân.
Tiết trời mùa hè, buổi tối đột nhiên có một trận mưa lớn, Ngộ Tịnh bị mắc kẹt trên chùa, chỉ có thể đợi ngày mai hết mưa mới xuống núi.
Nhưng nào ngờ đâu cơn mưa này kéo dài tận ba ngày, mưa liên tục không hề gián đoạn chút nào.
Sau khi mưa tạnh, Lê Duệ Bạch theo Từ Chi Ngôn lên chùa Bạch Duyên, Từ Minh Sương cũng đi cùng.
Từ sau khi xuống núi, Lê Duệ Bạch vẫn luôn theo bên cạnh Từ Chi Ngôn. Từ Minh Sương ngoại trừ nấu cơm thì cũng chỉ ở hậu viện uống trà, đọc sách. Lần này lên núi cùng bọn họ khá là bất ngờ.
Trên đường lên núi, Lê Duệ Bạch kể cho Từ Minh Sương chuyện mình gặp được trong gương.
Từ Minh Sương bắt được trọng điểm, hỏi: "Một cô gái?"
Lê Duệ Bạch nói: "Đúng vậy. Cô ấy còn nói với em là Thiện Hạnh tiên sinh và em mệnh liền mệnh. Sư phụ có biết điều này nghĩa là gì không?"
Từ Minh Sương ngẩn người, ánh mắt có chút né tránh: "Cảnh phát sinh trong gương đều là giả, không nên tin."
Lê Duệ Bạch gật đầu, cảm thấy lời Từ Minh Sương nói có đạo lý.
Cái gương kia vốn là đồ vật không nên tồn tại, chuyện phát sinh trong đó chắc hẳn đều là giả dối.
Lên tới chùa, Ngộ Tịnh đứng ở cửa đón bọn họ.
Mưa hạ vừa qua, người lên núi cầu phúc rất nhiều, ngôi chùa lạnh lẽo thường ngày giờ đây bỗng nhộn nhịp hẳn.
Mấy ngày gần đây Tuệ Tịnh đại sư và các tăng nhân trong chùa mỗi ngày đều tụng kinh siêu độ cho linh hồn của các mệnh bài, nhìn qua ai cũng có chút mỏi mệt.
Ngộ Tịnh luôn ở bên nên biết được chuyện gì xảy ra, biết cả một số chuyện mà bọn họ không ngờ tới.
Hồ Dật An từng học đại học ở Thái Lan, có một cô bạn gái người Thái. Sau khi bạn gái bị tai nạn giao thông chết thì hắn về nước kết hôn với Vương Gia Di.
Trong nhà Vương Gia Di có chút tài sản, bởi vì hai người đều học ngành tâm thần, tâm lý nên người nhà Vương Gia Di cho bọn họ mở một bệnh viện tâm thần tư nhân.
Tuần trang mật hai người đi Thái Lan, Hồ Dật An mua ít đồ đến thăm người nhà bạn gái cũ. Ông ta vô tình phát hiện thi thể của bạn gái cũ chưa hề bị hỏa táng.
Hóa ra, người nhà bạn gái cũ muốn tìm Giáng Đầu sư, làm cho con gái họ sống lại.
Mấy năm nay, Hồ Dật An thường xuyên lấy cớ đi Thái Lan công tác. Vài tháng trước mang một nữ sinh về, nói là sư muội trong trường học.
Vương Gia Di cảm nhận được quan hệ của họ không hề bình thường nên bà ta tới Thái Lan điều tra chân tướng.
Sau khi biết được ngọn nguồn sự thật, Vương Gia Di không nhịn được nữa mà ngả bài với Hồ Dật An. Nhưng không ngờ Hồ Dật An lợi dụng thuật Giáng Đầu, đưa hồn của mối tình đầu chuyển vào cơ thể bà ta.
Chuyện về sau thì bọn người Lê Duệ Bạch đã chứng kiến.
Vương Gia Di dùng thân phận y tá trưởng tới Thái Lan, tự mình vạch ra kế hoạch trả thù.
Bởi vì tin đồn có ma quỷ, tiền lời của bệnh viện tâm thần không được như trước. Bà ta dùng thuật Giáng Đầu giúp nhà giàu sắp chết tìm kiếm thân thể mới, từ đó thu lợi.
Mà Hạng Thế Thuận thường xuyên đăng bài trên Tieba về những lời đồn trong bệnh viên, bà ta sớm chú ý anh ta. Đúng lúc Hứa Mộng Vân xuất hiện nên bà ta mới chớp lấy cơ hội. Nhưng lại không ngờ là Hứa Mộng Vân kéo được Từ Chi Ngôn tới bệnh viện.
Lúc đi vào Tụng Thần điện, mấy vị Tuệ Tịnh đang tụng kinh.
Lê Duệ Bạch thấy một làn khói trắng bay bay trong điện, như là hơi nước bốc lên, làm cho người khác thấy thoải mái.
"Thiện Hạnh tiên sinh, sương mù kia là gì vậy?" Lê Duệ Bạch nhỏ giọng hỏi.
"Đó là khí lành để siêu độ vong linh, có thể tu hành nhiều, về sau em sẽ biết." Từ Chi Ngôn nói.
"Còn nữa, sau này gọi tôi là tiên sinh được rồi."
Lê Duệ Bạch nhìn anh gật đầu.
Hôm sau trở về, Lý Tri Mệnh và Từ Minh Thủy rời đi nửa tháng đã về Từ trạch.
Bây giờ Lê Duệ Bạch mới biết là hai người Lý Tri Mệnh đi Vân Nam làm giám khảo cho cuộc thi phong thủy mà Ngộ Minh và Ngộ Triệt tham gia kia. Còn một vòng thi đấu cuối cùng nhưng ông lười xem đám người ở đó đấu đá nên trở về trước.
Dù sao thì số người đứng đầu đều cố định hằng năm.
Lý Tri Mệnh không ép mình ở lại, còn mang nhiều đặc sản hiếm lạ về, rất nhiều thứ Lê Duệ Bạch chưa từng thấy qua.
"Đồ ngài muốn ta mang về." Lý Tri Mệnh lất một cái túi màu tím nhạt ra, ném về phía Từ Chi Ngôn nói: "Nhìn màu sắc này tôi đảm bảo phẩm chất của nó chỉ sau cái trong tay ngài."
Lê Duệ Bạch vừa lúc đứng bên cạnh Từ Chi Ngôn, âm thầm liếc mắt nhìn một cái. Hóa ra là một khối ngọc, chất lượng cực kì tốt, ánh sáng trong vắt.
Từ Chi Ngôn chỉ đánh giá thoáng qua sau đó cất vào túi, nói cảm ơn với Lý Tri Mệnh.
Lý Tri Mệnh nhìn anh một cái, nói: "Coi như tạ lễ vì ngài đi thay tôi lần trước."
Lê Duệ Bạch ôm hộp bánh tiên hoa* ở bên kia ăn hăng hái, lần đầu tiên cô biết hoa cũng có thể ăn được.
*Bánh tiên hoa: là một loại bánh đặc trưng của Vân Nam, được làm từ bột mì, hoa hồng, hoa mộc lan,... Hai chị em Từ Minh Sương và Từ Minh Thủy nửa tháng không gặp nên tới hậu viện ngồi nói chuyện phiếm. Đến giữa trưa, Từ Minh Sương gọi mồn bàn đồ ăn thịnh soạn từ bên ngoài mang tới.
Vừa mới cầm đũa lên chưa kịp ăn miếng nào thì điện thoại Lý Tri Mệnh reo lên liên hồi. Sau khi nghe điện thoại, sắc mặc ông ngưng trọng đưa di động cho Từ Chi Ngôn.
Từ Chi Ngôn cúp điện thoại, mặt không đổi sắc trả lại cho Lý Tri Mệnh, cầm đũa ung dung thong thả ăn cơm.
Lý Tri Mệnh thấy Từ Chi Ngôn không quan tâm đến chuyện này, vẻ mặt nôn nóng chạy ra chỗ khác gọi điện.
"Thầy, có chuyện gì mà sư thúc nôn nóng thế ạ?" Ngộ Trừng tò mò hỏi.
Từ Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái, nói: "Muốn biết?"
Ngộ Trừng bị ánh mắt Từ Chi Ngôn làm cho hoảng sợ, vội vàng xua tay: "Không dám, không muốn."
Cơm nước xong xuôi, Từ Chi Ngôn biết Lý Tri Mệnh đã tới chỗ anh. Đến lúc chạng vạng Lý Tri Mệnh mới ra ngoài, thần sắc hòa hoãn hơn không ít so với buổi trưa. Từ Minh Sương nhìn qua liền đoán được Từ Chi Ngôn đồng ý với ông ấy.
Buổi tối, Lê Duệ Bạch qua lời Từ Minh Sương mới biết đến chuyện khiến cho Lý Tri Mệnh sứt đầu mẻ trán kia.
Cuộc thi phong thủy xảy ra sự kiện ngoài ý muốn.
Địa điểm thi đấu vốn được định sẵn, Lý Tri Mệnh lại thay mặt Từ Chi Ngôn kiến nghị bọn họ một địa điểm khác để cử hành thi đấu. Nhưng bọn họ cảm thấy đổi địa điểm thì không tôn kính với tổ tiên nên không nghe vào tai lời kiến nghị của anh.
Kết quả là thi đấu đến vòng cuối cùng thật sự xảy ra chuyện.
Gần mười thí sinh thi đấu bị ngộ sát, chỉ riêng tiền bồi thường cũng đủ làm cho bọn họ khốn đốn.
Dưới một cái giếng cổ trăm năm phát hiện một cái quan tài dựng thẳng đứng.
Khiến người ta cảm thấy kỳ quá chính là cái giếng này đã tồn tại mấy trăm năm, người trong dòng tộc dựa vào nó mà sống. Vậy mà không một ai phát hiện ra tại sao một cỗ quan tài lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đó.
Sau khi vớt quan tài lên, bọn họ mở ra thì phát hiện bên trong có một thi thể khô đét và một tượng Phật màu đen.
Vốn tưởng rằng quan tài đó từ dưới đất chui lên nên khôn ai trong tộc để tâm. Nào ngờ đâu thí sinh thi đấu vừa đến trong tộc liên tục mất tích.
Mỗi ngày đều có người chết trong miệng giếng kia.
Không còn cách nào khác, bọn họ đành phải gọi điện cho Lý Tri Mệnh, hỏi ông xem có thể mời Từ Chi Ngôn tới xem hay không.
Lý Tri Mệnh tuy có thiên phú nhưng nhập môn muộn. Hơn nữa vừa học được vài năm thì Từ thị đã gặp chuyện. Vậy nên ông cũng không học được sâu, gặp loại chuyện này vẫn phải tìm tới Từ Chi Ngôn.
Trong phong thủy, quan tài dựng đứng được gọi là quan táng, tên khoa học là 'huyệt (mộ) Chuồn chuồn lướt nước'.
Mộ này phải đào huyệt sâu ba, bốn trượng. Cái gọi là 'chuồn chuồn lướt nước' phải chắn hai đầu, chỉ có thể dùng hoàng thổ* lấp lên. Không thể sử dụng xi măng hoặc đá, nếu không sẽ bị gọi là 'bại huyệt'.
*Hoàng thổ: đất sét vàng Kiểu chôn cất quan táng này trong cổ đại tương đối nhiều, thường sử dụng cho một ít tiểu thương hoặc là gia đình quan lại an táng người già trong nhà. Ngụ ý sau này mau thăng quang tiến chức, đời đời uy dũng.
Cùng với kiểu thủ pháp an táng 'huyệt Chuồn chuồn lướt nước' đặc thù này, còn có 'huyệt Vẽ rồng điểm mắt', 'huyệt Phượng hoàng cúi đầu', 'huyệt Răng nanh'.
Loại an táng đặc thù này có một điểm yếu chung đó là nếu không cẩn thận thì dễ bị biến thành 'bại huyệt'.
Vốn phía xung quanh giếng làm bằng đá, quan tài bị để ngược, chỉ có đầu chạm vào nước. Tử thi trong quan tài không phải xương trắng mà là thây đã khô, điển hình cho 'bại huyệt'.
Có thể thấy chuyện này ảnh hưởng to lớn tới Lý tộc. Tối hôm đó Lý Tri Mệnh mua vé máy bay xong, bọn họ xuyên đêm tới Vân Nam.