🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: GramKDưới tấm ván gỗ là một cái cầu thang, bên trong tối thui không thấy gì.
Từ Chi Ngôn đi tuốt đằng trước, Lê Duệ Bạch theo sát sau. Ngộ Trừng tuy rất không muốn nhưng cậu cảm thấy mình so với Hạng Thế Thuận mạnh hơn một ít, vì vậy mặt ủ mày chau đi ở cuối.
Ngộ Trừng đi sau Hạng Thế Thuận, tầm mắt dừng trên vai anh ta. Không biết vai trái của anh ta cọ vào chỗ nào mà có vết bẩn màu xám, cậu duỗi tay sờ soạng thử, hình như là tro của giấy đốt.
Cậu vỗ vỗ vai Hạng Thế Thuận: "Chỗ này dính tro."
Hạng Thế Thuận không để ý, gật đầu nói cảm ơn với Ngộ Trừng.
Lê Duệ Bạch nghe được, nhớ tới lúc nãy cô thi bùa Tìm Vật trong phòng hồ sơ. Phân tâm một cái mà dưới chân đã dẫm hụt bậc thang, cả người bổ nhào vào lưng Từ Chi Ngộ.
Dưới chân vững lại, Lê Duệ Bạch nhanh chóng tách ra đứng thẳng người, cuống quít xin lỗi: "Xin lỗi tiên sinh."
Từ Chi Ngôn nói: "Xung quanh hơi tối, chú ý bước chân."
Lê Duệ Bạch gật gật đầu.
Ngộ Trừng không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng Từ Chi Ngộ nói với bọn họ, nên cậu trả lời: "Vâng. Cảm ơn anh họ đã quan tâm."
Lê Duệ Bạch cố nén ý cười, thật là bội phục Ngộ Trừng, diện kịch cong phải diễn nguyên bộ.
Từ Chi Ngôn phối hợp, không mặn không nhạt 'ừ' một tiếng.
Sau khi xuống hết cầu thang, trước mặt xuất hiện ánh sáng mờ mạt.
Cuối cầu thang có hai hành lang dẫn ra xa, nhìn có vẻ như là phòng bệnh. Giữa hành lang có một mặt tường ngăn cách, trên mặt tường có một ngăn tủ, thờ rất nhiều tượng thần.
"Đây là gì?" Ngộ Trừng chưa từng thấy qua những tượng thần này.
"Đây là thần bốn tai năm mắt của Thái Lan." Hạng Thế Thân thấy Từ Chi Ngôn nhìn mình, vội vàng giải thích một câu: "Lúc ta điều tra những vật tà môn có xem qua."
*Thần bốn tai năm mắt (Thần Khỉ Sihuhata): vị thần này ăn than ị vàng, gọi tài lộc may mắn thịnh vượng, độ trợ tâm an lành, công việc suôn sẻ. Ông dựa trên câu chuyện cổ tích, nếu bạn thích đọc mình có để thêm ở cuối.Những tượng thần trước mặt bọn họ đều là thần phật mà các quốc gia Đông Nam Á thờ phụng.
Bên trên có bùa đuổi quỷ, phía dưới đặt rất nhiều tượng phật, có thể thấy đối phương cực kì sợ hãi đám quỷ trong phòng hồ sơ.
Phòng bệnh trống không, khăn trải giường dính từng mảng máu lớn.
Bên trong cũng chẳng có thuộc gì cả, chỉ có bình gốm sứ màu đen cạnh tường chất thành đống.
"Ngộ Trừng, mở ra xem." Từ Chi Ngôn nói.
"Vâng, anh họ." Ngộ Trừng đi tới, ngồi xổm xuống chọn một cái bình nho nhỏ, mở nắp ra.
Đồ vật bên trong chẳng có gì kinh khủng, chỉ có mỗi lá cây lấp đầu, cậu nhặt một cái đưa cho Từ Chi Ngôn.
Lê Duệ Bạch phát hiện, lúc Từ Chi Ngôn nhận lấy lá cây, Hạng Thế Thuận vốn đang đứng bên cạnh bỗng vô thanh vô tức xê dịch ra xa.
Từ Chi Ngôn nhìn nhìn, không đưa ra bình luận gì, chỉ nói: "Mở bình khác ra xem."
Thấy bình thứ nhất là lá cây, Ngộ Trừng hí hửng mở bình thứ hai. Nào ngờ đâu trong bình này có một con rắt thon dài, cậu vừa mở ra đã bị dọa chết khϊếp, ném bình xuống đất vỡ nát, con rắn cũng rơi ra.
Ngộ Trừng la lớn trốn ra sau lưng Từ Chi Ngộ: "Rắn. Anh họ, có rắn."
Lê Duệ Bạch thực sự rất bội phục, thời khắc này mà Ngộ Trừng còn không quên gọi Từ Chi Ngộ là 'anh họ'.
Con rắn kia nằm rạp trên đất, chẳng có chút động đậy nào. Đã không nhúc nhích thì hẳn là chết rồi, Từ Chi Ngôn ngồi xuống xem thử. Con rắn kia lại đội nhiên ngóc đầu dậy, tấn công chớp nhoáng tới phía cổ tay Từ Chi Ngôn.
Nó sắp cắn vào cổ tay Từ Chi Ngôn thì giống như gặp phải vật chắn vô hình nào đó, bị dội ngược trở về, nằm bò trên mặt đất.
Khi Từ Chi Ngôn cúi đầu, Lê Duệ Bạch thấy sau cổ áo anh có một nét xăm nho nhỏ màu đen, hình như nó là một phần của một hình lớn. Cô đoán lưng anh còn có một hình xăm.
Từ Chi Ngôn chẳng bị ảnh hưởng gì, duỗi tay mở hết bình sứ ra.
Trong mấy cái bình sứ này là muối và hình nộm bằng rơm. Có một tờ giấy bên trong hình nộm, trên đó viết ngày sinh và bát tự của một người, Lê Duệ Bạch nhìn qua đôi chút.
"Người này không có trong danh sách những người thử nghiệm thuốc." Lê Duệ Bạch nói.
Từ Chi Ngôn cầm tờ giấy kia một lúc, bỗng nhiên nó tỏa ra một ít khói màu đen, kèm theo đó mà mùi tóc cháy khét.
"Tên của người trong rơm rạ này không thuộc những người đã chết kia, người này vẫn còn sống." Từ Chi Ngôn nói.
"Người còn sống?" Lê Duệ Bạch mơ hồ.
Từ Chi Ngôn nhìn về phía Hạng Thế Thuận: "Cậu từng điều tra về thuật Giáng Đầu?"
Hạng Thế Thuật đối với ánh mắt Từ Chi Ngôn có chút sợ hãi, hắt mất tự nhiên gật đầu, nói: "Đúng vậy. Tra qua một chút tư liệu có liên quan."
Từ Chi Ngôn nói: "Vậy cậu có biết phép Phục Sinh trong thuật Giáng Đầu không?"
Hạng Thế Thuận ngẩn người, lắc đầu: "Cái này tôi không rõ lắm."
"Phép Phục Sinh là đem linh hồn của người chết chuyển đời đến thân thể của một người đang sống, đó là một loại phép cực kì độc ác trong thuật Giáng Đầu."
Ngộ Trừng không biết trong phòng hồ sơ có quỷ, nghe không hiểu gì, hỏi: "Thuật Giáng đầu và mấy cái bình này có quan hệ gì với Hứa Mộng Vân kia?"
Từ Chi Ngôn nhìn cậu một cái, nói: "Viện trưởng của bệnh viện này, Hồ Dật An bề ngoài tìm người đến làm thử nghiệm thuốc nhưng thật ra là dùng phép Phục Sinh trong thuật Giáng Đầu để hoán đổi linh hồn của những người sắp chết cho những người không ai ngó ngàng tới."
Từ Chi Ngôn nhìn Hạng Thế Thuận, nói từng câu từng chữ: "Tôi nói đúng không? Hứa Mộng Vân."
Hạng Thế Thuận trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên cúi đầu nở nụ cười: "Đúng thế, rất chính xác. Làm sao anh biết được?"
Từ Chi Ngôn nói: "Rất đơn giản. Cô quay chụp có đầy sơ hở, người bình thường trong lúc ngủ bị ma nhập thì chẳng ai né tránh đồ vật cản đường cả. Bút tích của cô chưa hề có sai sót nào, lúc ấy tôi đã hoài nghi, cô hẳn là Hứa Mộng Vân."
Sau khi nhìn thấy hồ sơ và tên tuổi của Hứa Mộng Vân anh càng khẳng định điều này.
Hứa Mộng Vân năm nay 24 tuổi, không có chuyện không biết viết tên mình. Cô ta sinh ra trong thời buổi hiện đại, như vậy quá không hợp lý. Cách viết của cô lại khác với cách viết của người khác. Giữa các con số cô ta không sử dụng dấu ngăn cách mà dùng một dấu chấm nhỏ.
Cách viết như thế này chỉ có một số người nước ngoài mới dùng.
Mà lúc nãy Hạng Thế Thuận vừa liếc mắt một cái đã nhận ra tượng năm mắt bốn tai đã để lộ.
Hứa Mộng Vân không phải không biết chữ, chẳng qua cô là người Đông Nam Á nên không viết được chữ Hán mà thôi.
Lần đầu tiên Hạng Thế Thuận đến bệnh viện, Hứa Mộng Vân đã chết. Hạng Thế Thuận không chỉ qua loa kiểm tra bên ngoài bệnh viện, chắc chắn cậu ta đã đi vào sân sau, thậm chí đã phát hiện nơi thí nghiệm này.
Lúc mới gặp mặt, Từ Chi Ngôn ngửi được một mùi hương trên người Hạng Thế Thuận. Nhìn thấy những tượng phật ở đây, Từ Chi Ngôn phát hiện mùi trên người cậu tra giống như mùi nhang khói.
Ngoài ra, khi bọn họ xem thông tin cá nhân của Hạng Thế Thuận trên Tieba, Từ Chi Ngôn có để ý ngày sinh tháng đẻ của cậu ta, vừa lúc ăn khớp với bát tự của Hứa Mộng Vân.
Nhân duyên trùng hợp, Hạng Thế Thuận vì sự lỗ mãng của mình mà trả giá bằng cả mạng sống.
Tròng mắt kia Hướng Mộng Vân hẳn là sau khi hoán đổi linh hồn thì tự mình móc ra.
Phải đến nông nỗi này, dù là vì lí do gì cũng chỉ một mình Hứa Mộng Vân mới có thể giải thích rõ ràng.
Hạng Thế Thuận chưa kịp giải thích gì, bên ngoài lối vào bỗng có tiếng vang lớn.
Hạng Thế Thuận phản ứng đầu tiên, chạy như bay về phía cầu thang.
Lê Duệ Bạch vừa định qua xem thì đã bị Từ Chi Ngôn ngăn lại, cô nhìn anh tỏ ý nghi hoặc, chỉ nghe Từ Chi Ngôn nói: "Đứng yên đây đưng đi đâu."
"Anh họ, không đi xem à?" Ngộ Trừng đột nhiên nói.
Lê Duệ Bạch cảm thấy kỳ lạ, giờ ở đây chỉ có ba người bọn họ, sao cậu ta còn cứ gọi Từ Chi Ngôn là 'anh họ'?
Từ Chi Ngôn nói: "Cậu ra xem giúp tôi."
Ngộ Trừng không đáp, chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Anh họ không đi xem sao?"
"Tiên sinh, không phải Ngộ Trừng bị hoán đổi linh hồn đấy chứ?" Lê Duệ Bạch nhỏ giọng hỏi.
"Thủ thuật che mắt mà thôi." Từ Chi Ngôn nói.
Ngộ Trừng thấy Từ Chi Ngôn không trả lời dần trở nên nóng nảy, nhấc chân đá cái bình gốm sứ trên đất, hô lên: "Vì sao anh bắt tôi qua xem? Tôi bảo anh qua xem. Mau qua xem đi."
Lê Duệ Bạch tưởng Từ Chi Ngôn sẽ từ chối, vậy mà anh lại đáp ứng, nói: "Tôi không phân rõ phương hướng, cậu dẫn tôi đi."
Ngộ Trừng gật đầu: "Được." Rồi ra khỏi phòng bệnh.
Bây giờ ngẫm lại, Lê Duệ Bạch cảm thấy Ngộ Trưng đúng là rất khác thường. Cậu ta vốn nhát gan, không có khả năng để cho Ngộ Tịnh rời khỏi mình. Lúc xuống cầu thang nhất định sẽ chẳng nguyện ý đi cuối, trong tình huống sợ hãi còn gọi Từ Chi Ngôn là 'anh họ'.
Mà lúc mở bình sứ cũng vậy, không hề từ chối mở ra hai cái.
Ban đầu Lê Duệ Bạch còn tưởng là do có Từ Chi Ngôn bên cạnh nên câu ta không dám cự tuyệt. Hiện tại xem ra, người dũng cảm thế này chắc chắn không thể là Ngộ Trừng được.
Ngộ Trừng bước tới chỗ cầu thang, dựa vào ánh đèn mỏng manh Lê Duệ Bạch phát hiện, Ngộ Trừng không có bóng.
Bọn họ đi theo Ngộ Trừng tới chỗ vào.
Thấy tấm ván gỗ kia bị khóa, Hạng Thế Thuận điên cuồn tìm cách ra, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi: "Nhất định là cô ta. Cô ta biết được tôi đến đây."
Từ Chi Ngôn hỏi: "Cô ta là ai?"
Hạng Thế Thuận đột nhiên quay đầu nhìn anh, trong mắt toàn là hận ý: "Y tá trưởng của bệnh viện."
"Ý tá trưởng là Vương Gia Di à?" Từ Chi Ngôn hỏi.
Hạng Thế Thuận lắc lắc đầu: "Tôi không biết cô ta tên gì. Chỉ biết tôi và cô ta trao đổi linh hồn, tôi móc mắt cô ta nên cô ta đổi linh hồn vào thân thể y tá trưởng."
Đột nhiên Ngộ Trừng đang đứng bên cạnh họ bốc cháy, biến thành một ngọn lửa hừng hực. Đến khi tắt lửa bọn họ mới nhìn thấy trên mặt đất có một cái hình nộm bằng rơm.
"Cái này!" Hạng Thế Thuận biểu tình khϊếp sợ, như không biết Ngộ Trừng đi theo mình đã sớm là một người khác.
Lê Duệ Bạch bỗng rất nhớ những ngày sống trong chùa Bạch Duyên. Tuy rằng hơi nhàm chán nhưng ít nhất không có chuyện sinh mệnh lâm nguy.
Đột nhiên mặt trên truyền đến tiếng động, khóa của tấm ván gỗ được người bên trên mở ta.
Bọn họ nghe được âm thanh của Ngộ Trừng: "Anh họ? Anh họ?"
Nửa phút sau đã thấy Ngộ Trừng và Ngộ Tịnh chạy xuống, Ngộ Trừng vội vàng vọt tới trước mặt Từ Chi Ngôn, dùng vẻ mặt tranh công nhìn anh: "Nhưng bệnh nhân tâm thần kia có vấn đề."
Thấy Từ Chi Ngôn và Lê Duệ Bạch bình tĩnh, Ngộ Trừng hỏi: "Sao hai người không bất ngờ chút nào thế?"
Từ Chi Ngôn nhìn cậu một cái, nói: "Thật bất ngờ."
*Trời ơi tui mới tập edit 10 chương thôi mà cái lưng tui đau quá.:-(Truyện cổ tích về Thần Khỉ Sihuhata đây:
Rất nhiều năm trước đây, có một người nông dân lương thiện nhưng vẫn mãi nghèo, không có đủ tiền. Ông còn người mẹ già đau ốm bệnh tật cần nhiều tiền để chữa bệnhMột vị thần thương xót, nên đã cùng các vị thần khác giáng trần xuống để giúp ông. Khi hạ trần, các vị thần mang hình hài 1 động vật có 4 tai và 5 con mắt. Cơ thể giống như con chuột, mắt trên đầu và đuôi dài bò được người thái gọi là Tian SiHuHaTa - Thần 4 tai, 5 mắt.
SiHuHaTa ăn hết tất cả các luống rau, của người nông dân, ông rất tức giận và buồn bả khi trông thấy cácthần,cùng các bó rau biến mất.
Ông buộc SiHuHaTa lên, rồi đi kiếm thức ăn cho người mẹ già của mình. 1 lúc sau vì lòng từ bi của mình, ông lại cho các SiHuHaTa thức ăn và nhóm than lửa sưởi ấm cho các vị rồi lăn ra ngủ. Thật sự sốc khi ông tỉnh dậy và nhìn thấy cảnh khác lạ trong đời. Những SiHuHaTa đang ăn cục than nóng cháy và nhả ra thành vàng.
Kể từ đó trở đi, người đàn ông trở nên giàu có. Sau này lập 1 ngôi đền ở Changmai đặc biệt dùng để thờ vị thần SiHuHaTavì họ tin rằng thần có thể mang lại lợi lộc lớn bất ngờ. có khả năng tạo ra của cải trong những trường hợp xấu nhất. người ta thường cúng những vị thần bằng than củi than củi với mong muốn họ sẽ cho nhiều tài sản như vàng.