Đã sắp đến Tết, sẵn tiện ra ngoài nên Thẩm Lan nói muốn đi mua ít đồ Tết, chờ tay hắn lành lại có thể nấu cơm sẽ bắt đầu cải thiện đời sống.
Lâm Uyên Dương vốn định bảo hắn cuối năm huynh đệ từ các nơi gửi về không ít đồ tốt, có rất nhiều hải sản từ Úc chuyển về bằng máy bay nên không cần mua, nhưng thấy vẻ phấn khởi của Thẩm Lan thì y lại nuốt xuống lời muốn nói.
Lâm Uyên Dương định dẫn Thẩm Lan đến siêu thị nhưng Thẩm Lan nói hải sản ở đó không tươi nên muốn ra bến tàu mua.
Lái xe từ sân bay đến bến tàu có nhanh cũng phải mất hai ba tiếng vì đường rất xa. Nhưng dù gì hai người cũng đang rảnh, Thẩm Lan muốn đi nên Lâm Uyên Dương đành chiều ý hắn.
Gió mát thổi vào xe làm Thẩm Lan buồn ngủ, mí mắt díp lại mở không ra, chẳng bao lâu sau đã ngoẹo đầu dựa vào cửa sổ xe, đυ.ng phải cửa kính lạnh buốt thì xuýt xoa kêu lên.
Lâm Uyên Dương bật cười rồi dừng xe lại ven đường, lấy cái đệm từ băng ghế sau lót đầu cho Thẩm Lan: "Dựa vào đây ngủ đi."
"Đâu có ấm bằng anh." Thẩm Lan ngáp một cái, vừa chê bai vừa lót đệm lên kính xe rồi tựa đầu vào.
Khi Lâm Uyên Dương lái xe đến bến tàu thì Thẩm Lan đã ngủ được một giấc, hắn mơ màng mở mắt ra: "Tới rồi à?"
"Ừ, chút nữa là tới rồi." Lâm Uyên Dương nói: "Em đừng ngủ, lát xuống xe lại bị cảm đấy."
"Làm gì tới nỗi yếu đuối vậy chứ." Thẩm Lan cười: "Sức khỏe em tốt lắm, không nhớ bao lâu rồi chưa bị cảm nữa."
"Không được nói lung tung, hôm nay lột sạch em đẩy ra ngoài đứng một đêm xem ngày mai có bị sốt không."
"Em có phải bạn trai của anh không thế!" Thẩm Lan lập tức kêu to: "Sao anh ác quá vậy!" Nói xong hắn lại lầm bầm: "Sốt hay không thì chưa biết nhưng lỡ bị cướp sắc thì sao."
Lâm Uyên Dương cười không ngừng: "Anh đùa thôi mà."
Nói xong y kéo Thẩm Lan về phía mình, một tay nâng cằm hắn lên như lưu manh đùa giỡn con nhà lành: "Tiểu kiều thê của anh sao có thể để người khác thấy được chứ."
Nhưng da mặt Thẩm Lan rõ ràng không phải con nhà lành, hắn nắm tay Lâm Uyên Dương đưa lên môi hôn một cái, ánh mắt sáng rực, ngữ khí mập mờ: "Phải giấu Thẩm Lan trong lầu vàng cơ."
"Ừm ...... Lầu vàng mua không nổi," Lâm Uyên Dương nghĩ đến cái gì nên nhịn không được cười: "Chỉ có chuồng chó cho em thôi."
"Chuồng chó thì chuồng chó." Hắn xích lại gần Lâm Uyên Dương mập mờ nói: "Em tình nguyện làm chó của một mình anh."
Nói về tán tỉnh thì Lâm Uyên Dương rõ ràng không cùng đẳng cấp với Thẩm Lan, vành tai y lập tức đỏ ửng, ngậm miệng không nói gì nữa.
Hai người đã đến trước bến tàu, Lâm Uyên Dương tìm chỗ dừng xe rồi cầm áo khoác ném lên người Thẩm Lan: "Đi mấy bước là đến nên anh không lái vào trong, sợ lát nữa ra không được."
"Ừ." Thẩm Lan vừa mặc áo vừa tính toán: "Mua cua, tôm, cá với sò biển nhé."
"Ừ, em cứ xem rồi mua đi." Lâm Uyên Dương mở cửa xuống xe: "Dù sao anh cũng không rành."
"Em nói cho anh biết nhé," Thẩm Lan đuổi theo y: "Nếu anh thuê một đầu bếp chuyên nghiệp như em thì lương tháng không dưới năm con số đâu đấy."
"Ồ," Lâm Uyên Dương dừng lại nhướn mày nhìn Thẩm Lan: "Nấu cơm cho anh mà còn đòi lương nữa à?"
"Không dám không dám, cực kỳ vinh hạnh ấy chứ." Thẩm Lan cười khoác tay y.
Hai người sóng vai đi chưa bao lâu thì phía trước vọng lại tiếng ầm ĩ, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng khóc.
Thẩm Lan nhíu mày đi tới đó.
Chỉ thấy một ông lão té quỵ dưới đất, hai tay quơ quào mặt đất, nước mắt không ngừng rơi lã chã, trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng.
Thẩm Lan thấp giọng hỏi người bên cạnh: "Ông ấy ...... bị sao vậy?"
Người kia thở dài cảm thán: "Thật chẳng dễ dàng gì. Sắp hết năm nên ông ấy thuê tàu đánh bắt hải sản đem bán định kiếm chút tiền mua đồ Tết, ai ngờ tới trưa thu hơn một ngàn tệ tiền giả, chắc lần này lỗ tiền thuê tàu rồi."
Đã đến tuổi này mà còn phải tự mình ra biển đánh cá để ăn Tết, chắc vì con cái bất hiếu rồi.
"Mẹ," Thẩm Lan không nhịn được mắng to, "Ngay cả ông lão mà cũng lừa gạt, lương tâm bị chó tha rồi à, chắc mẹ chết mà không có tiền mua hòm nên mới đi lừa đảo như thế."
Thẩm Lan không đành lòng nên đi tới đỡ ông lão kia dậy rồi ôn tồn nói: "Ông đừng khóc nữa, còn bao nhiêu hải sản cháu sẽ mua hết."
Ông lão thấy Thẩm Lan thì kích động ôm chân hắn run rẩy nói: "Mi cũng là đồ lừa đảo đúng không? Ta không bán, không bán, giữ lại ăn hết, không bán cho lũ lường gạt chúng bây...... Đồ thất đức......"
Thẩm Lan thấy ông lão tóc bạc phơ khóc lóc thương tâm như vậy thì không khỏi mủi lòng, hắn ngồi xổm xuống cạnh ông lão kiên nhẫn nói: "Cháu không phải lừa đảo, ông xem mớ hải sản còn lại bao nhiêu tiền, cháu sẽ trả gấp đôi để mua được không?"
Ông lão hung hăng nói: "Không bán, không bán."
Lâm Uyên Dương đặt một xấp tiền trước mặt ông lão, lời ít mà ý nhiều: "Ông à, tụi cháu muốn mua những thứ này, nếu ông không yên tâm thì lát nữa tụi cháu đưa ông tới ngân hàng xác minh."
"Vậy.... vậy...." Ông lão còn chưa lên tiếng thì đã có một gã trung niên chen vào: "Lúc nãy ông ấy mượn tiền tôi để thối cho người ta, còn nợ bốn trăm đấy......"
Thẩm Lan móc ví lấy bốn trăm tệ đưa cho hắn, thấy trên mặt hắn lộ vẻ xấu hổ cũng chẳng nhiều lời, dù sao ai kiếm tiền cũng không dễ, sắp hết năm ai mà chẳng muốn có ít tiền.
Lúc này ông lão mới nhìn Thẩm Lan và Lâm Uyên Dương rồi khàn giọng hỏi: "Các cậu không phải lừa đảo thật đấy chứ?"
"Vâng." Lâm Uyên Dương nói: "Giờ cháu sẽ đem số hải sản còn lại lên xe rồi đưa ông về nhà nhé? Một mình ông đem nhiều tiền như vậy không tiện lắm đâu."
Chỉ trong một ngày mà tâm trạng ông lão lên xuống quá nhanh, giờ run rẩy nói không nên lời, nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt nhăn nheo.
Thẩm Lan chua xót đỡ ông lão lên xe rồi an ủi: "Ông đừng khóc nữa, sau này đi bán thì nhờ ai tinh mắt xem tiền giùm ông nhé."
Ông lão khăng khăng đòi tự về nhà nhưng Thẩm Lan và Lâm Uyên Dương cho ông nhiều tiền như vậy trước mắt bao người nên không thể để ông về một mình, chỉ sợ bọn họ vừa đi thì tiền đã bị cướp mất.
"Nhà ông ở đâu ạ?"
"Tây Lý Hồ ......"
Thẩm Lan cười nói: "Ông đừng từ chối, tụi cháu đang ở gần đó nên tiện đường lắm, trời lạnh thế này một mình ông về không tiện đâu, để tụi cháu đưa ông về là được rồi."
Lâm Uyên Dương chợt khựng lại, nếu y nhớ không lầm thì Tây Lý Hồ hình như là ...... địa bàn của Hàn Thụy thì phải?