Chương 7

Edit + Beta: motquadaocute

“Cho nên là, rốt cuộc bây giờ em phải làm gì đấy?” Vân Thư ngả ngớn dựa trên ghế, cả người dường như vô lực, cứ thế trượt dài xuống, nửa mình nằm trên ghế, nửa còn lại chân lại chùng xuống đất, ngoài cửa ánh nắng rực rỡ chiếu vào mặt cô, làn da trắng ngần, tinh tế như có thể phát quang.

Nơi nào nghiêm chỉnh quá thì không thích hợp nói chuyện nghiêm túc, vì thế mấy người bọn họ đều thường xuyên tụ tập bên Ngũ Duy Trà.

Lý Úy mập đến độ ngón tay toàn thịt là thịt, nhưng trái lại động tác pha trà lại làm thành thạo như mây trôi nước chảy, tay cầm ấm trà rót nước trà vào trong tách, nước từ trên cao đổ xuống không tràn ra chút nào, cứ thể đổ đều đều, vừa vặn lắc nhẹ ấm ba cái, làm một thế “Ba con chim phượng hoàng gật đầu”, trà vừa vặn được rót vào trong tách bảy phần.

“Đây chính là em tự đào hố chôn mình rồi đi.” Lý Úy nhẹ nhàng bưng tách trà lên, nhẹ xoay mấy vòng làm hương trà thơm ngát lan tỏa, một bên lại ngồi nói:”Em chính là diễn xuất quá bạo đi, đáng lẽ em không nên biểu hiện tình cảm giữa hai người tha thiết quá như thế. Các cụ thấy con cháu tình cảm dạt dào thì ép hôn không có gì lạ.”

“A a a—-” Vân Thư vò tóc loạn xì ngầu, “Lúc đấy em chỉ muốn làm cho nó chân thực thôi mà.”

“Nếu không thì làm một cái đăng ký kết hôn giả?” Lý Úy đề nghị

“Em từng nghĩ rồi, nhưng mà không làm được. Lúc đăng ký kết hôn ông nội Chương muốn đích thân tới cùng.” Vân Thư bày ra vẻ mặt cuộc đời không còn gì luyến tiếc.

“Vậy thì anh cũng không còn biện pháp nào.” Lý Úy bất đắc dĩ lắc đầu.

“Ý Chương Tư Niên bên kia là như thế nào?” Lâm Sở Sở vuốt vuốt lại mái tóc, hững hờ chống tay lên cắm nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn dòng người đi lại.

“Anh ta cũng không có một biện pháp ổn thỏa nào, cứ tiếp tục kéo dài như thế này cũng không phải là cách hay, nếu tớ đồng ý phối hợp, thì bây giờ có thể làm như đi đăng ký trước, mượn cớ việc tớ vẫn còn đi học, lấy quan hệ thầy trò ra làm cái cớ không tổ chức hôn lễ, sau này có ly hôn, chắc chắn tớ cũng sẽ được chia tài sản. Nhưng nếu không nhân lúc thân thể ông nội còn chịu đựng được mà thú nhận, thì kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn.”

Lý Úy cùng Lâm Sở Sở liếc nhau một cái, hiển nhiên hai người đều không có cách giải quyết.

Vân Thư cầm một chén trà, một lần uống cạn sạch, tặc tặc lưỡi: “Uống trà anh pha còn không bằng để Tiểu Duy pha cho em một cốc thạch đào Ô Long.”

“Sớm biết như thế này đã không pha cho em uống, quả thực là lãng phí trà ngon mà.” Lý Úy một bên phàn nàn, chê cô thiếu tinh tế.

Vân Thư tay bưng một tách trà, làm bộ uống một ngụm:” Nước trà trong, vị đậm đà mà vẫn thanh sạch, không bị đắng, uống xong còn lưu lại chút vị ngọt.

“Em vẫn sẽ còn học đòi văn vở, nhưng nếu ở trước mặt mọi người thì cần gì mấy cái này.”

Lý Úy cười bất đắc dĩ, từ trong túi lấy ra một chiếc đĩa CD đưa cho cô.

Một đĩa CD về dàn hòa âm của Thụy Sĩ, đem âm thanh của nhạc cụ cùng với những âm thanh tự nhiên kết hợp cùng nhau, âm điệu rất ngọt ngào êm tai, du dương trầm bổng. Tổng cộng có hai đĩa CD được phát hành, độ nổi tiếng trong nước không cao lắm nên khá là khó mua.

“Tri Ý gửi về cho em, còn một chiếc nữa mà cô ấy tìm ở mấy cửa hàng đầu không thấy có, nên gửi cái này về trước.”

Vân Thư cười, đôi mắt cong cong nhận lấy;”Anh giúp em cảm ơn chị ấy nha.”

Ba người ngồi nói chuyện phiếm một lúc sau đó mới chính thức bước vào bàn chuyện nghiêm túc, Vân Thư giúp đỡ Lý Úy xem qua kịch bản số mới nhất của chương trình, đề xuất mấy cái ý kiến, Lâm Sở Sở dựa vào ý kiến của Lý Úy mà sửa lại bản demo phối nhạc của chương trình.

Ba người họ làm xong thì Lâm Sở Sở có giờ học, nên cả đám cũng không tiếp tục ở lại nữa mà tan cuộc luôn.

Năm giờ chiều, Vân Thư đang bước từ trong quán trà ra, cô định leo lên chiếc ván trượt để về nhà thì phát hiện có một tin nhắn Weibo mới.

Cô nhìn lướt qua, là tin nhắn của ông nội Chương, hỏi cô có muốn tới ăn cơm tối hay không.

Vân Thư có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Cô về nhà, thay chiếc áo thêu hoa trông hơi khoa trương ra, đổi thành áo T-shirt và chân váy, cô cho Kẹo Lạc ăn. Cô nhắn tin xác nhận lại với Chương Tư Niên, biết anh cũng sẽ đến sau khi tan sở khi đó mới bắt đầu đến nhà ông bà.

Vân Thư đến hơi sớm, còn chưa tới giờ ăn tối. Bà nội Chương đang ngồi bên giường thêu thùa, cùng với ông nội truyền nước.

“Con chào ông bà ạ.”

“Tiểu Thư đến đây nào.” Ông nội Chương vẫy vẫy tay về phía cô, ý bảo cô tới ngồi bên cạnh giường. “Ta tưởng con chút nữa mới tới, giờ thì ta đang truyền dịch rồi, nhưng cũng sắp xong.”

Vân Thư nắm lấy bàn tay lành lạnh của ông nội Chương: “Dạ không sao ạ, vừa vặn có thể nói chuyện phiếm cùng ông luôn ạ.”

Cha mẹ cô qua đời từ sớm, hồi nhỏ sống cùng ông nội, so với những người trẻ tuổi bây giờ có kiên nhẫn hơn không ít. Dù tiếng ông nội Chương rất nhỏ, lại ngắt quãng, ông hay kể lại về những chuyện thời quá khứ với Chương Tư Niên, tuy thế cô vẫn rất kiên nhẫn cùng ông tiếp chuyện.

“Vân Thư.” Bà nội gọi cô.”Ta sắp làm xong rồi, con đến xem xem có thích không?”

“Đó là gì vậy ạ?”

Bà nội Chương gỡ kim chỉ xuống, đưa cho cô nhìn.

Đó là một chiếc khăn lụa trắng, sờ vào rất mềm, ở góc khăn, bà nội thêu một đóa tường vi màu hồng sắp nở, từng đường kim mũi chỉ đều rất tinh tế, có thể nhìn ra bà đã làm việc này rất nhiều năm rồi.

Vân Thư vui vẻ quấn chiếc khăn lên cổ, hôm nay cô mặc áo và váy đều là màu sáng, không có thêm phụ kiện gì, giờ quấn thêm một chiếc khăn tạo cảm giác rất vừa vặn.

Vân Thư nhìn trái nhìn phải trong gương mấy lần, thốt lên: “Ôi đẹp quá ạ.”

Bà nội Chương thay cô vuốt lại mấy nếp nhăn trên khăn, ngữ khí ôn hòa: “Con thích thì tốt rồi.”

Ông nội Chương cũng hài lòng gật đầu. Sau khi truyền nước xong, cô dìu ông đi dạo hai vòng quanh sân.

Qua trận ốm này, sức khỏe ông nội Chương lại càng kém, đi dạo trong sân hai vòng, thấy trời nổi gió, Vân Thư liền vội vàng đưa ông trở lại trong nhà, tuy nhiên vẫn không tránh nổi một trận ho khan.

Chương Tư Niên đến vừa lúc ăn cơm, so với thường ngày có phần trang trọng hơn, tóc chải gọn gàng, đại khái một ngày đều làm việc trong văn phòng có điều hòa, anh vẫn mặc nguyên bộ trang phục đi làm, trông có hơi nóng nực, vai rộng, chân dài.

Anh cùng hai ông bà trò chuyện hỏi han một lúc mới cởϊ áσ vest bên ngoài, khoác lên móc, cởi mấy chiếc cúc áo sơ mi, vừa lúc nãy mặc âu phục còn nhìn không thấy, giờ chỉ còn độc áo sơ mi có thể thấy thấp thoáng cơ bụng rắn chắc, không có thịt thừa.

Chương Tư Niên đỡ ông nội ngồi xuống, trên bàn ăn cơ bản đều không có gì thay đổi, đều có những món mà hai người họ ưa thích, thêm hai cái bát nhỏ, đựng món trứng và canh thịt hầm của ông nội Chương. Bất quá khẩu vị ông không có được tốt, húp mấy miếng canh nhỏ, sau đó ngồi đó bồi mọi người ăn uống.

“Chuyện trước đó ta nói, hai con cân nhắc tới đâu rồi?” Ông nội đặt đũa xuống, nhìn hai người bọn họ hỏi.

Vân Thư thân thể cứng nhắc, môi mấp máy, đối diện với ánh nhìn của ông nội Chương thì không biết phải làm thế nào cho phải.

Chương Tư Niên liếc thấy thần sắc do dự của Vân Thư, không muốn cô khó xử, mở miệng nói: “Ông nội, thật xin lỗi nhưng có một số việc vẫn cần nói thật với ông.” Chương Tư Niên hơi dừng lại, cố gắng tìm từ ngữ để giảm nhẹ chuyện.

Vân Thư ngồi phía đối diện cơ hồ nhìn thấy ánh mắt của hai ông bà dần ảm đạm, cầm chặt thìa trong tay, cánh tay ông cơ hồ không có thịt, chỉ thấy có gân xanh và xương nhô lên.

Thấy tình hình này, cuối cùng cô cũng không đành lòng, khẽ thở dài một cái, ngắt lời Chương Tư Niên: “Con cùng thầy Chương tạm thời không thể tổ chức hôn lễ được. Mặc dù năm ngoái thầy đã không dạy học ở đại học C nữa, nhưng con cũng vẫn là đang đi học, như thế không hay lắm. Ông đừng quá thất vọng.”

Vân Thư cảm nhận ánh mắt Chương Tư Niên đang hướng về phía cô, nhưng khúc xạ ánh sáng làm cô không thấy rõ được thần sắc anh đang như thế nào.

Dưới gầm bàn, tay Vân Thư cũng đang nắm thành quyền, giống như để tiếp thêm dũng khí. Trong lòng cô hạ quyết tâm, câu kế tiếp nói ra cũng không quá khó khăn nữa.

“Hôn lễ và tiệc mừng có lẽ phải chờ tới năm sau mới có thể tiến hành được ạ, Tư Niên sợ ông buồn lòng, nên mãi không dám nói ra.” Vân Thư nói tiếp “Nhưng bất quá về ngày đẹp để kết hôn gì đó, con và Tư Niên đều không hiểu rõ lắm, vẫn là đành phải nhờ ông bà chọn một ngày đẹp ạ.”

Thần sắc của ông nội Chương đã thoải mái trở lại, lôi lôi kéo bà nội, háo hức đi chọn ngày đẹp, cuối cùng quyết định là thứ Hai tuần sau là ổn nhất.

Hai người Vân Thư và Chương Tư Niên đồng ý với hai ông bà thứ hai tuần sau tới đón họ tới Cục Dân Chính, sau đó nắm tay nhau rời đi.

“Hôm nay cảm ơn em.” Chương Tư Niên nói lời cảm tạ cô.

“Không có việc gì đâu ạ.” ~ Vân Thư xua xua tay, “Ông nội tuổi cũng đã lớn rồi, nếu nó thật với ông rằng hai chúng ta đang diễn kịch, chắc chắn sẽ là đả kích lớn với ông.”

“Đương nhiên, anh nhớ phải bồi thường.” Vân Thư làm bộ dạng đáng thương “Em đang ở tuổi 21 như hoa như ngọc, thoắt cái đã biến thành phụ nữ đã kết hôn rồi.”

“Bồi thường về kinh tế, thì em muốn là khoản chia hoa hồng hợp tác giữa hai nhà hay tôi trực tiếp đưa tiền mặt cho em?”

Vân Thư gãi gãi đầu: “Em ở phương diện này không hiểu biết lắm, anh cứ cùng chị gái em thương lượng, chị ấy ở phương diện này hiểu biết nhiều hơn em, sẽ không có gì xấu với em.”

Chương Tư Niên nhìn bộ dạng ngây thơ hồn nhiên này của cô, chân mày hơi nhau lại, nhưng cuối cùng cũng vẫn là đồng ý.

“Nào, hai người nhìn vào đây nào, cô gái hơi dựa đầu vào vai chàng trai chút, chàng trai cười lên một chút, tốt, được rồi, nào 1 2 3——“

Đèn flash nháy một cái, Vân Thư nhận lấy dấu chứng nhận kết hôn từ chỗ nhân viên cục dân chính, mơ hồ có một cảm giác không chân thực.

“Nhìn hai đứa thật xứng đôi.” Ông nội Chương ngồi xe lăn, nhận lấy chứng nhận kết hôn của hai người, vuốt vuốt ảnh của hai người họ, cảm khái nói.

Hôm qua ông đi tản bộ, không cẩn thận ngã một cái, chân bị thương nhưng vẫn khăng khăng muốn tới cục Dân chính, đành phải ngồi xe lăn qua.

“Các con, nhớ yêu thương và đối xử tốt với nhau, nhớ không?” ông nội nhẹ vỗ vào tay hai người.

“Nếu Tư Niên mà làm khó con, cứ tới nói với ta, ta sẽ dùng gậy đập cho nó một trận.” Ông nội nói xong, không quên trừng mắt liếc Chương Tư Niên một cái.

Chương Tư Niên gật gật đầu, đẩy xe lăn của ông ra ngoài.

“Đúng rồi. Giấy chứng nhận cũng lấy rồi. Chương Tư Niên có mấy cái biệt thự hai tầng nhỏ ở gần đại học C, hai đứa dọn qua đó đi. Vân Thư đi học cũng rất tiện, Tư Niên dù sao đi làm cũng là lái xe đi.” Ông nội Chương lải nhải một đống chuyện, an bài.

Vân Thư chân bỗng cứng lại, mắt mở tròn xoe, nhìn về phía Chương Tư Niên, hẳn là đã kinh ngạc không ít.