Edit: motquadaocute
Buổi sáng mùa hè, ánh mặt trời không quá chói chang, trong không khí mang theo một mùi cỏ nhàn nhạt, gió thổi nhẹ nhàng, cây trúc đào đung đưa trong gió nhẹ, lá cây trong gió tạo nên tiếng rì rào.
Chương Tư Niên vẫn như mọi ngày, dậy sớm và chạy bộ quanh tiểu khu.
“Đi thêm hai bước nữa thôi.”
Xung quanh không có người, chỉ nghe thấy tiếng, còn chưa chạy đến của nhà thì nghe thấy giọng nói của Vân Thư. Giọng nói cô trong veo, thanh thúy, âm cuối còn mang chút mềm mại.
Chương Tư Niên chạy thêm hai bước, rẽ vào liền thấy ở trước mặt dưới bóng cây, Vân Thư đang kéo kéo Kẹo Lạc. Kẹo Lạc phỏng chừng đã thấm mệt, nằm bò ra ở ven đường, mặc cho Vân Thư có kéo thế nào cũng chịu không đi, một bộ dạng hoàn toàn ỷ lại vào mặt đất, không muốn động đậy.
Vân Thư ngồi xổm trước mặt Kẹo Lạc, cánh tay cô nhỏ nhắn, tinh tế. Cô trừng mắt, mặt đối mặt với nó, lông mi cong cong chân mày hơi nhướn lên, mím môi giả bộ hung dữ, tuy thế nhưng dáng vẻ này của cô không có một chút uy hϊếp nào.
“Em nói xem, chị cố ý dậy sớm đưa em đi dạo, vậy mà em xem em mới đi được mấy bước chứ?”
Kẹo Lạc nghiêng đầu sang một bên, tựa hồ không muốn đáp lại Vân Thư, tiếp tục nằm sấp liếʍ liếʍ lông chân của mình
“Em còn dám phớt lờ chị?” – Vân Thư đưa tay ra, ôm đầu nó quay lại, khôi phục trạng thái một người một chó bốn mắt nhìn nhau
Chương Tư Niên từ xa nhìn một người một chó đang sưng mặt lên phân cao thấp, trong lòng không khỏi cảm thấy thật trẻ con, khẽ lắc đầu.
“Được rồi được rồi.” – Cuối cùng vẫn là Vân Thư thỏa hiệp trước, cô vuốt vuốt lông Kẹo Lạc: “Mệt rồi thì về thôi, đợi nghỉ thêm hai phút nữa, nhân tiện hôm nay dậy sớm lại mát mẻ, trở về chị sẽ tắm cho em.”
Kẹo Lạc nằm thêm một, hai phút mới đứng dậy. Vân Thư dắt nó chậm rãi trở về, bỗng có cơn gió thổi qua, mắt cô híp lại, khóe miệng mỉm cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, bộ dạng vô cùng thoải mái.
Vân Thư đi chậm, Chương Tư Niên chạy mấy bước liền đuổi kịp hai người
“Chào buổi sáng” – Chương Tư Niên chào hỏi
“Thầy Chương, chào buổi sáng.” – Vân Thư đáp lại, Kẹo Lạc đi bên cạnh ư ử một tiếng hưởng ứng.
“Dắt chó đi dạo sao?”
“Đúng vậy, Kẹo Lạc dạo gần đây luôn uể oải, không muốn ra ngoài, cứ thế này thì không tốt cho cho cơ thể nó, vì vậy sáng nay em dậy sớm dẫn nó ra ngoài đi dạo.”
Hai người một chó cùng nhau đi bộ trở về, lúc này mặt trời bắt đầu nhô lên, ánh sáng chiếu xuống cả ba như mạ thêm một tầng ấm áp, những cái bóng trải dài và chồng lên nhau
“Tôi đi chuẩn bị bữa sáng trước.”
“Vậy thầy cứ ăn trước đi ạ.” – Vân Thư dắt Kẹo Lạc vào trong sân, hướng về phía Chương Tư Niên, vẫy vẫy tay:“Buổi sáng em muốn tắm rửa cho Kẹo Lạc trước, thầy không cần chờ em.”
“Ừm.”- Chương Tư Niên tỏ ý đã biết, gật đầu rồi vào nhà chuẩn bị bữa sáng.
Bữa sáng xong xuôi, anh dọn dẹp lại mọi thứ. Lúc ngồi trong phòng khách chợt nghe thấy tiếng cười của Vân Thư từ ngoài sân vọng vào.
Anh đẩy của phòng ra, Vân Thư đang lấy một cái vòi nước từ bồn rửa trong sân, điều chỉnh nhiệt độ rồi bắt đầu tắm rửa cho Kẹo Lạc. Lúc này, khắp cơ thể nó đã dính đầy bột xà phòng trắng như tuyết, Kẹo Lạc vốn là một chú chó cỡ lớn, bây giờ giống như lớn hơn một vòng. Nó lắc đầu, bọt xà phòng đều bắn tung tóe, Vân Thư ở gần nó nhất, hiển nhiên cũng bị dính đầy người, chóp mũi cũng dính một ít bọt trắng
“Nào, em hư quá đi.” Vân Thư than thở, bật công tắc vòi rửa sạch bọt trên người nó.
Môi của Chương Tư Niên khẽ nhếch lên, anh nhìn gương rồi chỉnh lại cà vạt, lúc ra ngoài, ánh mắt anh quét qua khoảng sân lộn xộn.
Vân Thư nhìn tới ánh mắt của anh, giơ cánh tay đầy bọt xà phòng, nghiêm túc cam đoan: “ Đợi sau khi tắm rửa xong cho nó, em sẽ dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ”
Chương Tư Niên gật đầu hài lòng, trước khi bước vào xe, anh vẫn còn nghe thấy tiếng cười của Vân Thư hòa với những tiếng kêu ư ử của Kẹo Lạc. Bỗng nhiên anh cảm thấy tràn trề năng lượng.
Tắm cho một con chó cỡ lớn chưa bao giờ là điều dễ dàng. Mới sáng sớm mà cả người Vân Thư đều đã đẫm mồ hôi, toàn thân ướt sũng mới có thể đem Kẹo Lạc tắm rửa sạch sẽ, bộ lông xù xù và vô cùng mềm mại.
Vân Thư cọ cọ mặt mình vào bộ lông của nó, thở phào mãn nguyện rồi mới đi tắm rửa ăn cơm.
Thẩm Lan hôm qua đã giúp cô làm xong bài tập, chính vì thế hôm nay Vân Thư liền không có việc gì làm.
Dùng bữa sáng xong, cô bèn đi viết bản thảo, lần này cô làm về một chủ đề đang hot gần đây và bắt đầu livestream. Sau khi kết thúc, cô liếc nhìn số tiền donate được nhận, chuyển hết cho Cố Tiêu. Xong việc, cô quay lại tập trung viết bản thảo, quay video, chỉnh sửa và chuẩn bị sẽ cho ra mắt vào cuối tuần.
Khi Chương Tư Niên đi làm về, Vân Thư đang ngồi khoanh chân trên thảm phòng khách, một tay cầm cái muỗng, tay còn lại ôm nửa quả dưa hấu, trên bàn đặt một cái iPad, không biết cô đang xem cái gì mà cười đến nghiêng ngả. Kẹo Lạc nằm cạnh chân cô, bên miệng nó còn một đĩa dưa hấu, đang lóng nga lóng ngóng ăn.
Xung quanh bày không ít đồ vật, còn có một cái giá đỡ ba chân, bên trên có một cái máy quay.
Nghe được tiếng đóng cửa, cả hai cùng quay đầu nhìn anh, trên mép miệng Kẹo Lạc còn dính một lớp nước dưa hấu màu hồng hồng.
Vân Thư vội vàng đứng dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc ở bên thân mình: “ Lúc chiều em quay video, định chút nữa sẽ dọn dẹp.” – Vân Thư gãi gãi đầu, càng nói giọng càng nhỏ, co rụt cổ lại, “ Không ngờ thầy lại trở về sớm như vậy……”
Chương Tư Niên đưa tay nhìn đồng hồ, mới 5 giờ hơn, quả thực là sớm hơn một chút so với thời gian bình thường anh về.
“Vừa vặn hôm nay công ty không có nhiều việc, buổi tối tôi cũng sẽ hướng dẫn em học tập nên đã trở về sớm hơn một chút.”
Nhắc tới bài tập, Vân Thư cảm thấy vô cùng chột dạ.
“Ừm…Em hôm qua…hôm qua làm xong rồi”
Chương Tư Niên gật đầu, vừa tháo cà vạt vừa đi lên lầu: “Chờ chút nữa mang lên thư phòng để tôi đọc xem.”
Vân Thư dạ dạ vâng vâng, nhanh chóng thu dọn đống bừa bộn trong phòng khách, rồi chạy về phòng ngủ, xem kỹ lại bài tập, sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình, đến khi cảm thấy không có vấn đề gì cả, trong đầu đọc lại một lượt, bảo đảm rằng dù Chương Tư Niên dù hỏi vấn đề gì thì cô cũng có thể nói ra trơn tru, nội tâm cô cuối cùng cũng coi như bớt chột dạ.
Hai người cùng nhau chuẩn bị bữa tối, hôm nay có lẽ tâm trạng Chương Tư Niên không tệ, lúc Kẹo Lạc theo mùi thơm đi vào phòng bếp, anh liền gắp ra mấy miếng cho nó trước khi cho gia vị vào nồi.
Vân – sát thủ bếp núc – Thư dù đã nuôi Kẹo Lạc nhiều năm như vậy nhưng chưa từng tự tay làm cho Kẹo Lạc cái gì. Thức ăn chó cô mua dù có ngon đến đâu nhưng ăn nhiều cũng chán thế nên những món ăn mới mẻ này của Chương Tư Niên càng có lực hấp dẫn hơn. Nó ăn đến lắc đầu ngoe nguẩy đuôi không ngừng, ăn xong còn không quên cọ cọ vào chân Chương Tư Niên hai lần, để lại chút lông chó thay cho lời cảm ơn.
Chương Tư Niên về chuyện này sớm đã bất động thanh sắc, chuẩn bị bữa ăn, vẻ mặt tự nhiên lấy mấy cọng lông ra, sau đó rửa tay vào ăn cơm.
Vân Thư dọn dẹp bát đĩa xong, có chút lo lắng, trở về cầm tập bài đã chuẩn bị sẵn, mang vào thư phòng đưa cho Chương Tư Niên, sau đó lấy một cái ghế, quy củ ngồi đối diện với bàn của anh.
Chương Tư Niên liếc qua, khẽ gật đầu, vô cùng tiêu chuẩn mà cầm lấy tập bài, lật lật xem
Cô hơi căng thẳng, nín thở quan sát biểu hiện của Chương Tư Niên
Chương Tư Niên mặt không biểu tình, nhìn không ra chút hỉ nộ nào, anh đọc khá nhanh, một lúc sau, ngón tay thon dài đã lật nhẹ sang trang kế tiếp
Vân Thư nhận thấy khi anh đọc trang này, đuôi lông mày khẽ nhướn lên, động tác lật giấy dùng lại, anh ngẩng đầu lên như có như không mỉm cười nhìn cô.
Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám quan sát nữa. Thẩm Lan đã làm chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng hiện tại trong lòng vô vẫn cảm thấy không ổn.
Anh cũng không đọc nó lâu, nhưng ánh mắt vừa rồi của anh làm cô thấy chột dạ, tưởng chừng như đã trải qua cả thế kỉ.
Thư phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng Chương Tư Niên lật trang giấy
Cạch —- Chương Tư Niên nhẹ mấy tờ giấy xuống bàn, mắt như có lửa nhìn cô, thanh âm nhàn nhạt, không thấy vui mừng hay tức giận.
“Em có biết trong lớp học của tôi, đạo văn sẽ có kết cục như nào không?”
Vân Thư sững sờ một giây, sau đó phản ứng lại lập tức nuốt nước miếng, nội tâm sụp đổ, hai tay để trên đầu gối cuộn chặt thành nắm đấm, không tự chủ được mà run nhè nhẹ.
“Mà không đúng….chính xác là đây không phải đạo văn, mà chính là bản gốc.”
Trái tim treo lơ lửng trên cao của Vân Thư lại hạ xuống một chút.
Chương Tư Niên khẽ mỉm cười, anh vốn đẹp trai, ngũ quan lại sáng sủa, nụ cười này dưới ánh sáng càng thêm quyến rũ mười phần, bất quá, đối với Vân Thư lúc này mà nói, nụ cười này không khác gì nụ cười của ác ma. Anh cười một tiếng, thân thể của Vân Thư lại co rúm vào một chút.
“Nói đi, ai đã giúp em làm bài tập này?”