Edit + Beta: motquadaocute
Tháng 5, vẫn chưa bước vào tiết trời nóng nực mà vẫn còn là những cơn mưa mát mẻ. Ánh sáng nhu hòa, nhẹ nhàng, những tán cây rậm rạp, tầng tầng lớp lớp lá, len lỏi một vài tia nắng nhạt.
Vân Thư lên ván trượt, miễn cưỡng mà đi đến phòng trà Ngũ Duy.
Cô nhìn đồng hồ, trên đường, trên đường lác đác có người đi lại, rất khó để có thể tăng tốc độ. Vân Thư bước lên ván, giẫm lên đuôi ván trượt, chân thuận thế đưa lên cao.Một cái ván trượt hạng chung hiệu OLLIE, nhảy vào lề đường ngay trên mặt của bồn hoa.
Mặt của bồn hoa không lớn lắm, chỉ đủ để hai bánh xe lướt qua. Trên mép bồn hoa có những mảnh gạch vỡ vụn, bánh xe của ván trượt lướt nhanh qua, phát ra những tiếng xoạt xoạt, cậu bé bên đường nắm chặt tay mẹ, kêu lên mấy tiếng.
Vân Thư có chút đắc ý, chụp cái lưỡi trai lên đầu rồi quay sang nháy mắt với cậu bé. Cô đi lại trên chiếc ván trượt, mấy năm nay cũng không biết đã trượt qua đây bao nhiêu lần.
Mẹ cậu bé theo hướng nhìn của con, nhìn thấy mái tóc xoăn màu hồng nhạt bay bay trong gió của Vân Thư, lại thêm cách trang điểm không hợp mắt người thường, liền kéo cậu bé mà nói: “Con nhìn cái gì mà nhìn, đến trường học muộn thì sẽ học không tốt đâu.”
Cô trượt được một đoạn đường, từ xa đã nhìn thấy cái cây đại thụ cao vượt lên cả tầng thượng của phòng trà Ngũ Duy. Vân Thư giảm tốc độ, vừa vặn nhảy xuống khỏi mặt bồn hoa, theo đà trướt tới cửa quán. Cô đặt chân vào cuối ván trượt, nghiêng tay bắt lấy để giữ tấm ván trong tay.
“Chào mừng quý khách.” Đẩy cửa vào liền nghe thấy tiếng chào hỏi đầy lười biếng của Lục Tri Ý.
“Cái chỗ mình đặt trước, đã có người đến chưa?”
“Đã đến.” Lục Tri Ý ngẩng đầu lên từ quầy bar ngập nắng, mái tóc cô quăn dài, phủ xuống cả mặt bàn, liếc nhìn đồng hồ treo tường, “Đã đến từ mười phút trước, gọi trà Thiết Quan Âm.”
Vân Thanh thư nói một cách ủ rũ: “Vậy mình cũng lên đây.”
“Tiểu Duy”. Lục Tri Ý gọi cô nàng ở quầy thu ngân “Đem đồ uống như cũ lên”
“Được”. Vân Thư nhìn Lục Tri Ý, gật gật đầu
“Thế nào, hôm nay tâm tình cậu không tốt sao?”
Vân Thư bất lực chỉ tay lên lầu: “Lại bị ép đi hẹn hò, không mệt mỏi mới thật lạ kỳ.”
Sau đó cô bước tới cầu thang, tiến lên sân thượng.
Phòng trà có phong cách rất đặc biệt, từ bức tường xi măng có thể nhìn ra ngoài thưởng cảnh, đều là những hình tam giác không đồng đều, đi theo phong cách công nghiệp nhẹ, ban công lớn của sân thượng được xây trồi hẳn ra bên ngoài. Một vòng tròn lớn được khoét rỗng ở giữa, một gốc cây đại thụ trăm năm cứ thế xuyên qua ban công.
Phòng trà gần đại học F và đại học C, vì thế sinh viên là lượng khách hàng chính của quán này. Nhưng giá cả của quán lại không hề bình dân chút nào. Trà ở đây cũng không quá xuất sắc, giá lại cao đến mức cắt cổ. Lục Tri Ý thậm chí lại còn trực tiếp treo bảng giá của quán ngoài cửa, không có lý do đặc biệt, chỉ là muốn đuổi khách.
Vân Thư vẫn luôn đến đây ăn, uống, thậm chí là ngủ, được coi là hạt dẻ cười vui vẻ của Lục Tri Ý và những người khác.
Về phần vì sao không vui thì lại phải quay ngược thời gian về tối hôm qua, Vân Thư vừa ôm vật sủng “Hoa sinh đường”, một bên lại vừa xem số mới nhất của Ellen show, cười đến đau bụng. Đang cười nghiêng ngả thì cô nhận được điện thoại từ mama đại nhân – người trực tiếp nắm giữ mạch kinh tế của mình, lấy việc gấp đôi sinh hoạt phí đổi lấy một buổi xem mắt.
Cô là người có thể cúi đầu khom lưng vì năm đấu gạo hay sao? Câu trả lời chính là tất nhiên rồi
(câu cúi đầu bên trên thì đại khái là kiểu thấy cái lợi trước mắt mà tham nhé)
Năm đấu gạo không đáng để cúi đầu, nhưng sinh hoạt phí tăng gấp đôi, cúi đầu một chút có là gì, cô thậm chí còn có thể cúi tới 180 độ nhé.
Về lý do của buổi xem mắt thì lại phải ngược dòng xa xôi về trước.
Cụ nội cô lúc ấy có một tình bạn thắm thiết như keo như sơn với một người họ Chương, khi hai người vợ của hai gia đình đều mang thai, thì chính là đã hứa hôn từ trong trứng. Tuy nhiên quả thực bất đắt dĩ, giới tính hai người con có phần không thích hợp, đều chính là con trai. Hai nhà vẫn luôn có giao tình không tồi, đại khái là tiếp tục chuyện hứa hôn tới đời cháu, đại khái vẫn là không có con gái, chính vì thế hôn ước lại phải tiếp tục gác lại, đợi đến khi hai nhà, một nhà có nam, nhà kia có nữ thì hôn ước sẽ có tác dụng.
Hôn ước gác lại còn một nguyên nhân nữa, đó là bắt đầu từ thời ông bà, gia đình nhà họ Vân rời thành phố S và đi tới thành phố B. Việc qua lại giữa hai nhà cũng vì đó mà dần giảm đi.
Đến tận năm nay, đã rất lâu khi ông nội Chương lập ra hôn ước, có một lý do mà Vân Thư cảm thấy vô cùng “củ chuối”- cụ ông báo mộng, liền nhớ tới mối hôn sự này, cùng ông nội Vân liên hệ, phát hiện ra rằng người bạn thuở thơ ấu có hai người con gái.
Hai ông nội có chút mê tín, khẳng định nếu không hoàn thành hôn sự này, người ở dưới hoàng tuyền sẽ không được yên lòng. Hơn nữa thân thể của Chương lão gia đang ngày càng sa sút, chỉ cần nhắc về chuyện hôn sự liền ôm ngực, quyết nếu không đáp ứng sẽ lập tức tắc thở mà qua đời luôn. Đám con cháu cho rằng việc hôn sự này quả thực là do hai lão gia cố tình gây sự, cũng chỉ biết tạm thời đáp ứng.
Chương gia chỉ có 1 người cháu trai độc đinh, Vân gia lại có đến 2 người con gái. Luận về tuổi tác cũng như thân phận thì chị gái của Vân Thư – Vân Lam có phần xứng đôi hơn.
Gia tộc họ Vân có thể xem là một gia tộc theo hướng kinh doanh, việc kinh doanh trong tay Vân Lam nó đã đạt đến quy mô lớn chưa từng có. Vân Lam bình tĩnh, theo cô, chẳng qua việc này chỉ để qua mặt hai vị lão gia trưởng bối. Vân Lam bận rộn đến mức hận không thể phân thân, xem việc đi gặp mặt sẽ lãng phí thời gian, mà vừa hay Vân Thư lại học tập ở thành ở thành phố S.
Vân Thư tất nhiên là không đồng ý. Nhưng chị gái cô từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, từ khi cha mẹ mất, ông nội cũng không quản nhiều chuyện của hai chị em, huyết mạch kinh tế của cô đều nằm trong tay Vân Lam. Tình thế bức bách, tất nhiên là không thể không cúi đầu.
Vân Thư trong lòng lẩm bẩm “Chủ nghĩa Tư bản thật không thể chấp nhận”, vừa bước lên cầu thang đi tới ban công.
Khi thời tiết ôn hòa, cô thường xuyên ngồi lì ở chiếc bàn gỗ dưới tàng cây để đọc sách, Ngũ Duy khách hằng năm cũng tới rất ít, nên chỗ này đã trở thành chỗ ngồi cố định của cô.
Vân Thư từ xa đã nhìn thấy bóng lưng của người nọ. Áo sơ mi trắng, quần tây âu phục, thẳng lưng. Ngay cả khi không có ai ngồi đó, anh ta vẫn rất nghiêm túc, không hề phù hợp với không khí công nghiệp tục tằn của quán trà. Đứng đằng sau nhìn bóng lưng này, Vân Thư nghĩ chị gái nên đến buổi hẹn này. Chậc chậc, khí chất của những con người làm kinh doanh đúng là giống nhau mà.
Vân Thư bỏ mũ lưỡi trai xuống, đeo vào dây của túi đeo chéo, dùng tay vuốt vuốt lại mái tóc hồng phấn của mình xem sao cho trang trọng hơn.
Nhưng rõ ràng thì đó là một việc làm vô nghĩa. Cô trời sinh dù cho có mặc lên một bộ quần áo sang trọng bao nhiêu, cũng sẽ không hề trang trọng, ngược lại còn làm người ta cảm thấy khí chất cùng quần áo thực không phù hợp đến mức kì quái.
“Thật xin lỗi vì đã để anh đợi lâu.”Vân Thư tựa ván trượt vào chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống.
Ánh mắt Vân Thư và người đối diện chạm nhau, cô còn chưa có ngồi vào chỗ mà chân tay mềm nhũn:”Chương…Chương giáo sư?”
Chương Tư Niên cau mày: “Em là sinh viên Đại học C?”
“Em…em học hai văn bằng, có tham gia lớp kinh tế học do thầy dạy.” Giọng Vân Thư có chút run rẩy
Chương Tư Niên ở đại học C, có thể nói là không ai không biết. Lý do không chỉ bởi ngoại hình đẹp trai mà còn là vì danh tiếng của anh. Đại học C, trường đại học về tài chính chuyên nghiệp nổi danh nhất cả nước. Chương Tư Niên liên tục lập kỉ lục là giảng viên trẻ nhất và phó giáo sự trẻ tuổi nhất của trường. Tất nhiên, uy danh của anh ở đại học C, chủ yếu đến từ việc nghiêm khắc trong dẫn dắt sinh viên. Là một trường chuyên về tài chính kinh tế, việc phân chia ngành đặc biệt chi tiết. Các chuyên ngành kinh tế và quản lý ở các trường học tổng hợp khác nhiều nhất có thể chia thành một học viện kinh tế,
một học viện quản lý. Ở đại học C được chia thành học viện tài chính, học viện kinh tế, học viện kinh doanh, học viện Tài chính công vụ,…Đếm sơ sơ ra cũng hơn 10 cái học viện.
Trong đó, học viện tài chính là nơi tụ tập cũng những lão già “biếи ŧɦái”, giáo sư ngẫu nhiên nhặt ra một người cũng vô cùng nổi danh trong giới tài chính, yêu cầu cũng vô cùng cao. Học viện tài chính này của đại học C là một học viện vương bài (kiểu học viện chủ chốt ấy), sinh viên tốt nghiệp tiền đồ xán lạn, nhưng có thể nói học viên thuộc nhóm chăm chỉ nhất trường, làm nhiều bài tập nhất, trong học viện điểm xấu bình quân thấp nhất.
Năm đầu tiên nhận chức, Chương Tư Niên đã đánh bại phần đông giáo sư “biếи ŧɦái” của học viện tài chính, sau ba năm tại chức, vững vàng tại chức biếи ŧɦái số 1 của học viện, làm tan nát biết bao tâm hồn của sinh viên đại học C.
Sinh viên đại học C có truyền thống thay hình chân dùng của giáo viên để cầu sự che chở, thuận lợi mà vượt qua kì thi. Trong tuần lễ thi cử năm đó, bạn bè của Vân Thư đến hơn phân nửa set ảnh của Chương Tư Niên.
Sau này, Chương Từ Niên rời đại học C và tự thành lập công ty của riêng mình. Tuy không còn ở đại học C nữa nhưng huyền thoại của anh ở đại học C vẫn còn được lưu truyền. Đãi ngộ ở công ty anh khá cao, năm nào cũng tuyển mấy sinh viên của đại học C. Một chị khóa trên đã đăng một bài trên diễn đàn trường mô tả về quá trình thực tập trong công ty của anh, miêu tả Chương Tư Niên như là một phiên bản nam của ác quỷ khoác áo Prada vậy, tan vỡ mộng tưởng về những yêu cầu vô cùng nghiêm khắc của anh trong công việc. Những feedback từ thực tập sinh của công ty anh luôn đứng trang nhất ở trang chủ BBS của trường hằng năm.
Vân Thư thuộc kiểu người không sợ trời cao đất dày, vậy mà giờ hệt như con thỏ nhỏ yếu ớt sợ hãi đối mặt với Chương Tư Niên, bởi vì căn bản cô cũng chính là một trong số những người bị anh phạt đến tan nát tâm hồn nha.
Vì cô không thi đậu chứng chỉ nên theo kế hoạch đào tạo, cô chắc mẩm sẽ hoàn thành trong năm nay rồi lấy bằng luôn, ai dè năm nay phải học lại, sang năm thi mới có thể lấy bằng, lại cùng thời điểm cô lấy bằng chuyên ngành chính nữa chứ.
“Tôi không còn dạy ở đại học C nữa, không cần căng thẳng.”
Vân Thư xấu hổ, cười cười. Dưới gầm bàn, ngón tay nhanh chóng bấm bấm, gửi cho Vân Lam một tin nhắn.
[Vân Thư: Chị ơi, không cần gấp đôi sinh hoạt phí gì hết. Buổi gặp mặt này, em không thể ]
[Vân Lam: Trong hợp đồng, nếu đơn phương chấm dứt thì phải bồi thường.]
[Vân Thư: Chị không thể thấy chết mà không cứu như vậy. Cháu trai của ông nội Chương chính là giáo sư dạy môn kinh tế lượng biếи ŧɦái mà em đã từng kể đó. Em cùng anh ta vừa nhìn đã thấy khí chất bất đồng, hẹn hò cùng anh ta, phỏng chừng em đến ngủ cũng không yên giấc mất.]
[Vân Thư: Thanh lý hợp đồng hết bao nhiêu tiền, chị nhanh nói đi QAQ]
Vân Thư đợi 1 phút đồng hồ, không hề có hồi âm.
Phía đối diện, điện thoại di động của Chương Tư Niên bỗng vang lên. Vân Thư nghe âm thanh, nhìn sang, thì thấy chính chị gái mình đang gọi điện tới.
“Xin lỗi một chút, tôi trò chuyện cùng chị gái em một chút.]
Vân Thư ngồi phía đối diện Chương Tư Niên nghe thấy nào là “Được”, “Tốt”, “Tôi sẽ truyền đạt lại”, trong lòng như bị mèo cào. Chỉ dựa vào những lời nói đứt quãng này hoàn toàn không thể đoán được ra nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người.
Chương Tư Niên tắt máy, đặt điện thoại xuống. “Em không đậu chứng chỉ kinh tế lượng sao?” Chương Tư Niên nhấp một ngụm trà, nói:”Tôi nhớ với những người học văn bằng hai luôn yêu cầu rất thấp.”
Cho dù không còn là thầy trò nữa, Vân Thư vẫn không dám nhìn thẳng Chương Tư Niên, cúi đầu, lí nhí: “Em đối với việc phân tích số liệu không có năng khiếu lắm.”
“Chủ đề luận văn em được giao là gì?:
“Là nghiên cứu tương tác giữa tỉ giá nhân dân tệ và giá cổ phiếu ạ.”
Mí mắt Chương Tư Niên giật giật, khẽ cười: “Hóa ra bài luận đó là của em.”
Chương Tư Niên làm giáo viên 3 năm, số lượng luận văn của sinh viên đã từng đọc qua không một nghìn thì cũng tám trăm, chỉ có những bài luận cực kì đặc biệt thì anh mới còn lại chút ấn tượng. Bài luận của Vân Thư có vẻ như chẳng có gì mới mẻ cả, nhưng anh lại nhớ vô cùng rõ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh đọc một đống giấy tờ vô nghĩa đến như vậy.
Vân Thư viết bài phân tích mười mấy trang, trừ bỏ những kiến thức lý thuyết về kinh tế lượng, thì hoàn toàn không một chút động đến việc “đo lường”. Cái gọi là ‘’ảnh hưởng và tương tác’’, theo Chương Tư Niên nhận thấy cô hoàn toàn chỉ dùng mắt thường để quan sát số liệu, sau đó phân tích vớ vẩn, chỉ cần là giáo viên, chắc chắn sẽ không cho cô qua.
Vân Thư chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng.
“Chị gái thực sự rất quan tâm đến em. Sợ em không lấy được bằng tốt nghiệp đã đem 2% lợi nhuận dự án hợp tác giữa hai nhà ra nhờ vả tôi trong lúc rảnh rỗi phụ đạo giúp em. Theo góc độ một người đầu tư thì việc này hoàn toàn có lợi. Thế nên tôi đã đáp ứng rồi.”
Vân Thư cúi đầu, màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn Vân Lam gửi tới:
[Vân Lam: Em đừng quên, phải lấy được bằng tốt nghiệp tài chính chuyên nghiệp thì chị mới cho em cổ phần chính thức của công ty.]
Vân Thư ôm đầu, kêu khẽ.
Thi cử, ánh mắt của phụ huynh và giáo viên luôn đứng sau nhìn chằm chằm luôn là mọi điều mọi người lo lắng nhất trong quãng đời đi học, và không ngoại trừ Vân Thư. Ba cơn ác mộng này dần rời xa cô khi cô lên đại học, nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay có thể nói là còn kinh khủng hơn ba thứ đó cộng lại nha.
—-Đến xem còn không hiểu chứ đừng nói đến việc viết luận văn, bị giáo sư biếи ŧɦái dạy phụ đạo 1-1, bị người chị gái nắm mạch kinh tế đe dọa.
Vân Thư đột nhiên cảm thấy cuộc sống tươi đẹp và huy hoàng của mình đã kết thúc rồi.