- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sưu tầm
- Tiên Sinh Đừng Giận Mà
- Chương 14: Chịu trách nhiệm
Tiên Sinh Đừng Giận Mà
Chương 14: Chịu trách nhiệm
Hai tay giơ qua đầu, Childe vậy mà đã ngoan ngoãn quỳ phạt ở cạnh giường được gần nửa canh giờ rồi. Tuy tấm thảm dưới chân vì là chất liệu tốt rất mềm mại, nhưng chân cũng đã bắt đầu run rẩy vì mỏi.
Khó chịu quá! Thà tiên sinh cứ đánh mình luôn cho rồi. Lớn vầy rồi mà còn phạt như con nít thế này, còn bắt úp mặt vào tường hối lỗi nữa chứ. Đã vậy, ngại nhất là... trên người chỉ có mỗi một cái sơ mi trắng cỡ lớn, đến qυầи ɭóŧ cũng không cho mặc, mà ngài còn bắt phải xắn áo lên cao đến thắt lưng nữa chứ. Đúng là biếи ŧɦái hết chỗ nói mà!
Rốt cuộc cũng chịu hết nổi, Childe ghé vào giường gục mặt xuống, tức giận ôm cái chân tê mỏi xoa xoa, tay còn lại thì trút giận lên cái gối đáng thương bên cạnh.
"Em lại không ngoan rồi."
Thanh âm phía sau đột nhiên vang lên làm Childe giật nảy mình, theo phản xạ bật dậy chạy trốn. Nhưng bởi vì hai chân quỳ lâu không còn sức liền lảo đảo muốn ngã, may mắn được vòng tay cứng cáp ôm vào lòng.
"Đúng là không tự giác chút nào mà. Này là muốn bị phạt nặng hơn đúng không?"
"Em không có mà! Là tại tiên sinh bắt em quỳ lâu quá. Chân em mỏi nên nghỉ một chút... một chút thôi." Childe bĩu môi, tay phải vịn vào người nam nhân một lúc mới đứng thẳng được.
Đột nhiên, trời đất bỗng như đảo lộn, tới lúc Childe kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiên sinh đã vác cậu lên vai mà khênh vào phòng tắm rồi.
Ủa nhưng mà đang phạt mà? Sao lại đi tắm nhỉ?
Mãi đến lúc tắm rửa lau khô các thứ xong xuôi, cam chịu nằm bất động trên đùi tiên sinh, Childe mới lờ mờ hiểu ra được mục đích xấu xa của cái tên nam nhân 6000 tuổi kia! Đúng là sống lâu quá rồi cái thủ đoạn gì cũng nghĩ ra được mà!
Tại sao trước khi ăn đòn lại đem đi tắm trước ư? Đơn giản thôi. Vì tắm xong rồi da thịt mềm mại, đánh sẽ đau hơn nhiều! Rất rất nhiều là đằng khác!
"A! Đau mà!"
Bàn tay cứ đều đều đánh xuống cái mông đáng thương. Da thịt mềm mại trắng muốt dần được nhuộm lên hồng hồng, có những bạt tay đánh nặng thậm chí in cả dấu bàn tay đỏ rực chói mắt. Này là tay người đó hả? Làm gì có tay ai đánh đau vậy chứ!
"Tiên sinh! Ngài nhẹ thôi.. A ...Đau hức."
Zhongli không vội, chậm rãi nhuộm hồng hai trái đào mềm mại. Còn rất tranh thủ mà nhào nặn hai cánh mông đáng thương.
"Lần sau ra ngoài có xin phép không?"
Bàn tay rắn chắc kéo căng da thịt của hai phiến mông rồi đét xuống mấy cái thật mạnh, Childe ăn đau giãy nảy lên muốn chạy trốn nhưng eo lại bị giữ chặt không tài nào thoát nổi. Chỉ biết rấm rứt nức nở cầu xin.
"Dạ có ạ.. A... Em hứa lần sau trước khi bước khỏi cửa sẽ nói với ngài một tiếng mà hức. Ngài đánh nhẹ thôi được không hức.. Đau quá...A."
"Lần trước "Chát" Em cũng hứa "Chát" là sẽ xin phép "Chát" mà rốt cuộc vẫn lẻn đi đó thôi!"
Sau đó là hàng loạt bàn tay đanh thép giáng xuống, mỗi bàn tay đều đau đến giật nảy người, hai chân đá loạn xạ muốn tránh thoát nhưng rất tiếc, eo đã bị ôm chặt.
Hai viền mắt hồng hồng, nước mắt đã dâng lên một tầng sương mỏng cứ trực chờ muốn rơi xuống. Không muốn khóc đâu mà, bây giờ mà khóc thì vẫn còn sớm quá. Mới chỉ bàn tay mà đã khóc thì củ chuối quá. Thôi đành nhịn vậy huhu, Childe thầm nghĩ. Dạo này mình ăn đòn cũng nhiều, đáng lý mông phải quen rồi chứ, sao lần nào cũng cảm giác đau như lần đầu vậy. Childe thở hổn hển, hai tay siết chặt lấy ga giường, cố gắng gồng mình chịu đựng bàn tay đanh thép đang giày vò hai cánh mông mình. Đau quá!
Cuối cùng vẫn là chịu không nổi nữa, công tử đành vươn tay nắm lấy tay áo người nam nhân, quay đầu nhỏ nhìn ngài bằng đôi mắt vô cùng tội nghiệp, khẽ lay lay làm nũng... Mặt mũi gì tầm này nữa chứ, phải lo cho mông nhỏ trước đã...
"Tiên sinh.. Em biết sai rồi mà hức..Ngài.. Đau..Đánh đau quá...Em chịu không nổi nữa mà.."
Zhongli thấy cậu làm nũng thì khẽ mỉm cười, nhấc người lên nhẹ nhàng đặt lên đùi mình ôm vào lòng. Một tay xoa xoa lưng an ủi, tay còn lại xoa xoa hai cánh mông nóng rực.
"Sai ở đâu?"
"Em... Ra ngoài mà không xin phép. Em hứa đó đây là lần cuối mà."
"Còn gì nữa không?"
"Lúc ngài hỏi em đi đâu...Em nói là đi dạo nhưng thật ra là đi gặp Nhà lữ hành...Nhưng mà sau đó em cũng nói thật rồi mà.. Ngài tha lỗi cho em nha.. mông đau lắm..."
Zhongli bóp nhẹ cằm cậu, ép công tử nhìn thằng vào mắt mình.
"Sao không khai thật ngay từ đầu mà đợi tôi uy hϊếp rồi mới nói thật hả. Mông đau rồi mới biết sợ mà. Đúng là phải phạt nặng mới được."
Childe nghe xong thì sợ hãi ôm mông nhỏ, đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn ngài. Không lẽ hôm nay không còn mông để ngồi thật sao...
Vươn tay ôm lấy người nam nhân, đầu nhỏ cọ cọ vào khuôn ngực rắn chắc.
"Đừng mà...Em biết sai rồi mà...đừng phạt nặng được không..."
"Em quên bé hư nào đó lớn tiếng cãi lại ta, thậm chí còn tự phá xích mà bất thành, còn xém làm bản thân bị thương hả? May mà tôi kịp thời bảo vệ em. Em thật không ngoan tí nào mà. Cậu bé hư thì phải ăn đòn thôi."
"Nhưng mà...."
Nhớ lại hành động bốc đồng lúc đó của cậu, những lời nói làm tổn thương mối quan hệ của hai người. Nhớ lại người nam nhân cô độc ngồi bên giường khi cậu rời đi. Đúng vậy, bản thân lúc đó đã làm sai, là điều không thể chối bỏ được. Đó là lần thứ hai cậu thấy tiên sinh mệt mỏi như vậy, mà cậu chính là nguyên nhân tổn thương trái tim ngài. Bản thân vậy mà...lại có năng lực khiến cựu nham thần tưởng chừng như lạnh lùng sắt đá cũng phải rơi nước mắt. Thì ra ngài yêu em đến vậy sao.
Đúng vậy, làm sai thì phải có trách nhiệm trả giá cho sai lầm của mình. Ăn đòn cũng không oan uổng gì. Thôi vậy, Childe dù sao cũng đã trưởng thành, cậu nhận thấy mình phải chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân.
"Ngài phạt em đi ạ."
Zhong khẽ nở nụ cười, đột nhiên nghĩ thông suốt rồi?
"Mông không đau nữa rồi hả?"
"Nè, ngài đừng chọc em nữa. Mông đau thì đau nhưng làm sai thì ăn đòn thôi chứ biết sao giờ... Miễn là ngài đừng giận em nữa..."
"Ta tự hào về em. Ngoan lắm." Zhongli khẽ vuốt ve đầu cậu, hôn lên khóe mắt hồng hồng.
"Được rồi, vậy thì xuống đó quỳ, hai tay giơ cao qua đầu." Zhongli chỉ tay về thảm bông mềm mại dưới chân, sau đó mở tủ lấy ra 1 cây thước tre mỏng và roi mây.
Childe chậm chạp bò xuống giường, quỳ trên đệm vô cùng không tình nguyện giơ tay lên cao. Cậu vẫn còn nhớ lần trước tay đau như thế nào, đánh mông vẫn là đỡ đau hơn rất nhiều đó. Không muốn đâu!
(⇀‸↼ ‶).
Zhongli cầm lấy tay phải cậu, thước tre nhịp nhịp trên tay. Childe bây giờ không khác gì cá nằm trên thớt, nhưng vẫn cố nén nước mắt, chưa đánh đã khóc thì còn gì là mặt mũi nữa chứ, nhưng mà nhìn cây thước đáng sợ quá đi!
"Tay hư làm loạn thì nên bị đánh bao nhiêu thước đây." Zhongli thấy người yêu nhỏ bây giờ vô cùng đáng yêu, chính là bộ dáng rất sợ đau nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ thấy chết không nhờn.
"Em.. Em không biết đâu mà. Tiên sinh thấy nên đánh bao nhiêu thì cứ đánh bấy nhiêu đi ạ."
Ai biết được để nói ra câu này công tử đã cần bao nhiêu dũng khí chớ. Nói ra xong còn cảm thấy hối hận muốn chết, tự làm mình bị thương, lúc đó tiên sinh đã tức giận như thế nào Childe nhớ rất rõ. Lỡ đâu ngài thật sự muốn đánh gãy tay cậu, đánh cả nghìn thước thì làm thế nào bây giờ!!!
"Vậy ta phạt em 100 thước nhé?"
Childe nghe xong con số thì thở phào nhẹ nhõm, tiên sinh nhà mình vẫn còn chút lương tâm. Nhưng suy nghĩ đó lập tức bị đánh gãy khi mười thước đầu tiên đánh xuống. Đau quá! Sao mà còn đau hơn cả lần trước vậy chứ!
"Tiên sinh xin ngài nhẹ tay hức.. Đau quá...hức..."
Mười thước sau đó cũng không hề lưu tình chút nào, thậm chí cảm giác như còn tăng thêm vài phần lực, tay liền sưng đỏ một vòng.
"Oa a a... Đau... hức...Đau mà...Em biết sai rồi hức.." Childe không thể kiềm nén được nữa, nước mắt đã bắt đầu không khống chế được nữa, lã chã rơi xuống tấm đệm, tạo nên những vệt nước đậm màu.
"Em cũng biết vũ khí của mình có sát thương như thế nào mà, lỡ lúc đó ta không phản ứng kịp thì sẽ ra sao đây hả?"
Năm thước đánh xuống tay nhỏ đang không ngừng run rẩy, kéo theo tiếng hét thảm của Childe. Năm thước này in lại mấy vệt đỏ sẫm, có chỗ còn hơi xanh tím, đau đến mức muốn đánh bay nửa cái mạng của cậu. Childe lập tức bỏ hết mặt mũi, không rụt tay lại được nên chỉ còn cách ôm lấy chân ngài khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa cầu xin.
"Xin ngài mà... Em đau quá hức...Ngài hức... Đánh đau quá hức.. Tay...Đau quá a.."
Zhongli kéo cái người đang ôm chặt lấy mình ra, nhịp nhịp thước trên tay cậu.
"Tại sao lại làm vậy?"
Childe một tay lau nước mắt, nghẹn ngào đáp lại.
"Em..Oa.. Đâu biết ngài đã dùng sức mạnh lên cái xích đó đâu chứ... Hức..ư.. Em nghĩ với sức mạnh của mình thì cái xích đó chém một cái liền đứt..."
Năm thước vô tình lại đánh xuống tay nhỏ yếu ớt, tuy đã giảm lực nhưng với bàn tay không còn lành lặn thì vẫn rất, rất đau.
"Ý em là tại tôi hả?"
Childe sợ hãi vươn tay giữ thước lại, gấp gáp giải thích.
"Ô ô ô...Em sai. Em sai rồi! Là do em nóng nảy, bốc đồng! Lúc đó không suy nghĩ mà chống đối ngài! Em không nên lớn tiếng với ngài. Không nên tức giận mất kiểm soát mà suýt làm bản thân bị thương. Em sai rồi ô ô ô.. hức..."
Cuối cùng thì cây thước của tiên sinh cũng đã đánh bay sự ngang bướng của công tử. Zhongli khẽ mỉm cười.
Tay phải bây giờ cũng không còn chỗ nào lành lặn, không thể đánh thêm nữa. Zhongli cầm lấy tay cậu xoa xoa. Đợi tới khi tiếng khóc nhỏ dần rồi, ngài mới lên tiếng.
"Tay trái giơ cao."
Childe run rẩy giơ cao cái tay lành lặn còn lại, thầm cầu nguyện cho bàn tay tội nghiệp sắp phải chịu khổ. Biết vậy lúc đó bớt ngang bướng một chút thì chỉ có mông đau thôi, bây giờ không những tay đau mà có khi lát nữa không còn mông để ngồi luôn...
Vì bảo bối đã biết sai, nên Zhongli cũng không đành lòng đánh quá nặng. Nhưng qua ba mươi thước đánh xuống , tay trái cũng đã sưng cao không còn chỗ nào lành lặn.
Qua hơn mười thước nữa, tiếng thút thít của công tử liền lớn dần, tay lại muốn rụt trở về, Childe giơ đôi mắt ướt đẫm đáng thương nhìn tiên sinh, cầu xin sự thương xót.
"Em sai rồi hức... Em... hức..xin lỗi... Tay đau lắm rồi mà... Ngài đừng đánh nữa được không ạ."
Lại đánh thêm 5 thước nữa
"Oa A... đau mà"
"Thật sự biết sai rồi?"
Childe ôm chặt lấy tiên sinh, đầu nhỏ cọ cọ làm nũng.
"Vâng."
Zhongli đặt thước qua một bên, vuốt ve gáy cậu an ủi, một tay ôn nhu vỗ nhẹ lưng.
"Được rồi. Ngoan."
Đến khi tiếng nấc gần như dứt hẳn, Childe thoải mái rúc vào lòng nam nhân, đôi mắt khẽ lim dim sắp ngủ mất.
Zhongli lên tiếng đánh thức cậu.
"Chưa ngủ được đâu. Bây giờ quỳ lên đây, tay chống vào thành giường, hạ eo nâng mông."
Childe "Tồi tệ!"
Zhongli bị chọc cười, vỗ nhẹ vào mông cậu cảnh cáo.
"Ngoan ngoãn làm theo có khi hình phạt được giảm nhẹ. Không thì chuẩn bị nằm trên giường vài tuần đi."
Childe "..."
___________________________________
U là trời chap này nó dài, xứng đáng được nhiều vote và cmt (๑˃ᴗ˂) ﻭ~
Sắp nát mung o(╥﹏╥)o
Không reup pls.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sưu tầm
- Tiên Sinh Đừng Giận Mà
- Chương 14: Chịu trách nhiệm