Chương 39: Ngoại truyện (1)

(Không hiểu sao tác giả viết ngoại truyện ‘súc tích và cục súc’ lắm, mọi người đọc chơi cho vui thôi nhé ^^)

Edit: SherryTan & Hoa Tuyết

Ăn son môi

Vào ngày làm lễ tốt nghiệp, Tưởng Đồng dậy rất sớm. Đến khi Phó Ngọc Trình tỉnh dậy, cô đã trang điểm xong xuôi và đang đứng trước tủ lựa quần áo.

Phó Ngọc Trình nghiêng người nhìn cô, Tưởng Đồng đã cởi váy ngủ, đưa lưng về phía anh mặc nội y.

Cô buột tóc đuôi ngựa, xương bả vai chuyển động, hai tay vòng ra sau lưng cài móc áo ngực, lúc xoay người tìm quần áo, hai chân đứng thẳng tắp.

Vì tìm đôi vớ thích hợp trong ngăn kéo nên cô phải ngồi xuống.

Phó Ngọc Trình nhẹ nhàng xốc chăn lên, rời giường, đôi chân dẫm lên sàn nhà từng bước một đến gần cô.

Tưởng Đồng nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu lại, cười với anh, “Anh dậy rồi à?”

Cô ngồi ở đó, đuôi mắt đã được kẻ thêm một đường eyeline đen khiến nụ cười của cô có thêm phần khêu gợi. Nơi mí mắt được tô một lớp phấn nhũ bắt sáng, bởi vì cái chớp mắt mà trở nên lấp lánh. Cô đưa tay ra bắt lấy chân anh, lòng bàn tay chạm vào bắp chân, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Ngủ ngon chứ?” Cô lại hỏi.

Phó Ngọc Trình không trả lời, rũ mắt nhìn cô.

“Em đẹp lắm.” Anh đưa tay ra nắm lấy cằm cô, ngón tay cái chạm nhẹ lên đôi môi đã được tô son, vuốt ve.

Tưởng Đồng bật cười, chậm rãi đứng lên ôm lấy anh, dùng mũi mình chạm vào mũi anh, “Anh cũng rất đẹp trai.”

Ngón tay cái của Phó Ngọc Trình xoa son môi lem ra ngoài, thấy son của cô đã bị mình bôi đi hết, anh từ từ nở nụ cười.

Tưởng Đồng lấy tay anh ra khỏi mặt mình, xoay người bước vài bước đến cạnh gương trang điểm kiểm tra, son của cánh môi dưới đều đã bị anh lau hết lên mặt.

Cô quay đầu lại liếc anh, “Em đã tốn rất nhiều thời gian để trang điểm đấy.”

Phó Ngọc Trình giữ nguyên nụ cười, đến gần kéo tay cô, “Anh muốn hôn em, nhưng không muốn ăn son môi của em.”

Tưởng Đồng vẫn liếc anh, lời muốn nói còn chưa nói ra, đã ‘ưm’ một tiếng.

Qua một lúc, hai người chậm rãi tách ra. Tưởng Đồng ngước mắt nhìn anh, nhẹ giọng: “Chẳng phải anh không muốn ăn son môi của em sao?”

Phó Ngọc Trình lại hôn lên môi cô một cái, nắm lấy eo cô, “Anh không muốn ăn son môi, nhưng anh muốn ăn em.”

________

Bảy giờ ba mươi sáu phút, Phó Ngọc Trình từ cổng chung cư đi ra, Tưởng Đồng đi sát sau lưng anh.

Tiểu Triệu cất điện thoại vào, tháo dây an toàn xuống xe.

“Chào buổi sáng, Phó tiên sinh. Chào buổi sáng, Tưởng tiểu thư.”

Hôm nay Tưởng Đồng trang điểm rất đẹp, cười với anh ta: “Chào buổi sáng.”

Phó Ngọc Trình theo cô ngồi vào xe, Tiểu Triệu đóng cửa, lên xe cài dây an toàn, lái xe ra khỏi chung cư.

Hai người ngồi phía sau thầm thì với nhau, Tiểu Triệu cầm tay lái, đến ngã tư thì dừng xe lại chờ đèn đỏ.

“Anh không cần đến…” Tưởng Đồng nói khẽ, giương mắt nhìn kính chiếu hậu một cái.

Đúng lúc nhảy sang đèn xanh, Tiểu Triệu dời mắt, đạp chân ga.

“Sao vậy, em giận vì khi nãy anh làm hư lớp trang điểm của em sao? Anh xin lỗi có được không.”

“Em không giận… hôm nay có lẽ em sẽ ở trường rất lâu, còn phải chụp hình với bạn bè, anh đến thì không biết phải đợi tới khi nào nữa.”

“Tiết mục tốt nghiệp trước của em, em còn không nói anh đến xem, vẫn là Phó Tư Minh nói anh mới biết.” Phó Ngọc Trình cũng nói rất khẽ, Tiểu Triệu phải lắng tai để nghe.

“Em cũng đâu có nói với cậu ấy, do trường của em với trường của cậu ấy thường sắp xếp tiết mục cùng nhau thôi. Mà em đã gửi clip cho anh xem rồi mà… Hôm nay anh không phải đi làm sao?” Tưởng Đồng nói sang chuyện khác.

“Anh là ông chủ.”

“…” Tưởng Đồng thở dài, càng thấp giọng hơn, “Sắc lệnh trí hôn.”

(*) Sắc lệnh trí hôn: không thể giữ vững lí trí được trước dục vọng.

Phó Ngọc Trình khẽ cười, áp sát vào tai cô thì thầm gì đó.

Tiểu Triệu ngẩng đầu nhìn lên kính chiếu hậu, Tưởng Đồng đã đỏ ửng cả mặt. Cô đẩy Phó Ngọc Trình ra, dựa vào cửa sổ xe, không để ý tới anh nữa.

______

Bảy giờ bốn mươi chín phút, xe dừng ở trước cửa trường học của Tưởng Đồng.

Lúc Tưởng Đồng xuống xe, Tiểu Triệu thấy Phó Ngọc Trình kéo tay cô lại, “Trưa anh sẽ đến tìm em, cùng đi ăn nhé.”

Tưởng Đồng cựa tay ra, “Thật sự không cần…”

“Khi nào đến anh sẽ gửi tin nhắn.”

“Ôi.” Tưởng Đồng thở dài xuống xe.

Tiểu Triệu mím môi, nhịn cười, “Phó…Phó tiên sinh, giờ chúng ta đến công ty sao?”

Phó Ngọc Trình dõi mắt nhìn Tưởng Đồng vào trường, không thèm quay đầu lại, chỉ cười, đáp ừ một tiếng.

_______

Buổi trưa, mười một giờ ba mươi sáu phút, Phó Ngọc Trình xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, để Tiểu Triệu chở anh đến trường học.

Xe chạy khỏi bãi đậu, ra đến đường cái thì Phó Ngọc Trình gọi điện.

Một lúc lâu sau đầu kia bắt máy.

“Anh sắp tới rồi.” Phó Ngọc Trình nói, “Ở đâu? Anh đến tìm em… anh sẽ trả tiền, không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao.”

Tiểu Triệu nhìn lên kính chiếu hậu.

Phó Ngọc Trình tựa vào lưng ghế, cong môi dỗ dành Tưởng Đồng, “Ngoan, nghe lời, mau nói cho anh biết đi.

Vã.i, đây là Phó tiên sinh mà anh ta biết đấy sao!!!

Lúc xe dừng ở trước bãi đậu xe của trung tâm thương mại, xa xa đã nhìn thấy Tưởng Đồng đang lấm la lấm lét.

Bên ngoài nắng gắt như vậy mà cô cũng không che ô.

Phó Ngọc Trình thấy thế thì không nói gì, xe vừa dừng hẳn, anh đã mở cửa xe đi xuống, trước khi đóng cửa thì nói với Tiểu Triệu một câu, “Hôm nay cậu tan làm được rồi, ngày mai đến chỗ cô ấy đón tôi.”

Tiểu Triệu vâng một tiếng, sau đó thấy Phó Ngọc Trình vòng qua đầu xe đi tới chỗ Tưởng Đồng.

Hai người gặp nhau ở lối vào bãi đậu xe, Phó Ngọc Trình đưa tay sờ mặt cô, Tưởng Đồng tránh đi, anh lại duỗi tay nắm lấy tay cô, họ đứng đó nói chuyện mấy câu rồi nắm tay nhau vào trung tâm.

Ôi…. Cái mùi yêu đương thật là nồng…

Gặp phụ huynh

Một buổi trưa mùa hè, đám ve sầu trên cây kêu hoài không dứt.

Tưởng Đồng về đến nhà, bật điều hòa, vừa đứng ở dưới điều hòa được 20 giây, đã bị Tưởng Di bắt được.

“Đừng đứng dưới gió điều hòa như vậy, cẩn thận cảm đấy.” Bà bước theo sau Tưởng Đồng, khuôn mặt cũng đỏ lên vì nhiệt độ bên ngoài.

Tưởng Đồng vâng dạ rồi chạy đến tủ lạnh, ngồi xổm xuống lấy một cây kem, “Mẹ, mẹ ăn không ạ?”

“Không ăn.” Tưởng Di mang cái túi to đựng đầy rau dưa hoa quả linh tinh vừa mua đi vào trong bếp, vừa dọn dẹp, vừa nghiêng đầu hỏi cô, “Bạn trai con mấy giờ đến?”

Xé túi nilon đi, hơi lạnh của cây kem lập tức tản ra.

Tưởng Đồng nắm chặt cây kem, “xoạch” một tiếng, bóc cây kem ra.

“Chắc là tối nay ạ.”

Tưởng Di cười, “Giấu diếm kĩ như vậy, cuối cùng vẫn phải mang về nhà ra mắt mẹ đấy thôi?”

Tưởng Đồng đứng dậy, đóng lại cửa tủ lạnh, bàn tay cầm cây kem có hơi run lên. Cô hơi nới tay ra, nhìn thấy nụ cười của Tưởng Di, liền cắn cây kem, không nói lời nào.

“Cười ngu ngơ gì đấy? Bạn trai con thích ăn gì? Tối nay mẹ hay con nấu cơm đây?”

Tưởng Đồng nuốt miếng kem xuống, cảm giác lạnh lẽo lan từ cổ họng xuống tận dạ dày, “Con nấu, buổi tối mẹ cứ chờ ăn cơm là được.”

Tưởng Di buông cà rốt trong tay, cười hỏi cô, “Bạn trai con buổi tối mới đến, con định để cậu ta ngủ ở đâu?”

Một miếng kem chưa kịp nhai xuống mắc lại ở trong miệng, Tưởng Đồng nhắm mắt ho khan vài tiếng.

_____

Sau khi hai người ăn cơm trưa, Tưởng Đồng dọn dẹp bàn ăn, để Tưởng Di đi ngủ trưa.

Dọn dẹp phòng bếp xong, cô đến phòng ngủ của Tưởng Di, bà đã ngủ mất rồi.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, ngồi ở phòng sách đọc sách.

“Đang làm gì đấy?” Phó Ngọc Trình bỗng nhắn tin qua.

Tưởng Đồng cúi đầu nhìn lướt qua quyển sách trong tay, nhắn tin trả lời, “Đang đọc sách.”

“Em có thể xuống dưới đón anh không, anh mang hơi nhiều đồ.”

Tưởng Đồng ngồi thẳng người, ngón tay gõ lướt nhanh trên bàn phím điện thoại, “Anh tới rồi à?”

“Ừ.”

Cô buông điện thoại, cầm lấy chìa khóa trên bàn vội vàng đi xuống lầu.

Dưới lầu chẳng có ai, nóng hầm hập. Cô đi về phía cửa tiểu khu, từ rất xa đã thấy Phó Ngọc Trình.

Anh đứng bên cạnh xe, đang cầm điện thoại gọi điện.

Nhìn thấy cô đến, anh buông di động xuống cười với cô. Anh đứng dưới ánh mặt trời, trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Tưởng Đồng đưa tay lau mồ hôi giúp anh, “Sao anh lại không chờ ở trong xe?”

Phó Ngọc Trình nắm lấy cổ tay cô, lòng bàn tay anh hơi nóng, “Không chờ kịp, điện thoại em đâu, anh đang gọi cho em đấy.”

Tưởng Đồng lắc đầu, ngay cả giày cô còn chưa kịp mang, chỉ mang dép lê đi xuống đây.

“Mẹ em ở trong nhà…”

Phó Ngọc Trình gật đầu, sờ sờ đôi má nóng bừng vì nắng của cô, “Giờ anh đi lên được không?”

Anh chỉ chỉ đống đồ ở cốp xe, đều là đồ mua cho Tưởng Di, anh không biết nên tặng gì nên đã cố ý hỏi thăm An Tình.

Tưởng Đồng ừm một tiếng, trời nóng như vậy, cũng không thể để anh đứng bên ngoài chờ được.

“Mẹ đang ngủ trưa… Bình thường tầm nửa tiếng sẽ dậy.” Cô cầm hộp quà, chờ Phó Ngọc Trình khóa cửa xe ô-tô.

Phó Ngọc Trình cất chìa, cầm mấy món quà còn lại, cười nói, “Sao em trông có vẻ còn khẩn trương hơn cả anh vậy?”

“Em không có…”

Tưởng Đồng có chút lúng túng, Phó Ngọc Trình đi bên cạnh cô, “Hồi trước anh từng nói chuyện điện thoại với mẹ em.”

“Ừ, mẹ có nói với em rồi.”

“Ừm?” Phó Ngọc Trình quay sang, “Bà nói với em thế nào?”

Tưởng Đồng có chút khó hiểu, “Chính là… là nói anh gọi điện thoại cho em, hỏi em đã đến nhà chưa.”

“Còn gì nữa?” Tưởng Đồng mở cửa tiểu khu, để anh bước vào trước.

Bên trong mát hơn ngoài trời, Phó Ngọc Trình nói tiếp, “Bà hỏi anh là ai.”

Tưởng Đồng đóng cửa lại, đi đến phía trước định dẫn đường cho anh, nghe vậy thì giật mình.

“Anh trả lời thế nào?” Cô quay đầu lại nhìn anh.

Phó Ngọc Trình nhìn thấy sự khẩn trương trên khuôn mặt của cô, cười cười, đi lên bậc thang phía trước, đột nhiên không muốn nói cho cô biết.

“Em đoán xem.”

Tưởng Đồng dừng ngay trước cửa nhà mình, có chút buồn bực, nâng khuỷu tay lên cọ cọ anh, “Mau nói cho em biết đi!”

Phó Ngọc Trình chăm chú nhìn cô, cong môi cười, “Bà hỏi anh là ai.”

“Anh nói anh là Phó Ngọc Trình, là bạn trai của em.”

Ngày kỷ niệm

Mở cửa phòng ngủ ra, Phó Ngọc Trình bước vào đi tới cạnh giường, người trên giường chỉ ló đầu ra, mái tóc dài suôn mượt tản trên gối, phòng ngủ vô cùng yên tĩnh.

Anh ngồi bên mép giường, đưa tay xoa xoa mặt cô.

“Dậy thôi.” Anh gọi.

Tưởng Đồng đẩy tay anh ra, kéo chăn che đầu lại, lăn qua bên kia giường, lầu bầu, “Để cho em ngủ thêm chút nữa đi.”

“Anh mua hoa cho em này.”

Người trong chăn không đáp.

Phó Ngọc Trình cúi đầu nhìn bó hoa linh lan trong tay, cảm thấy bó hoa xinh đẹp này có chút đáng thương, giống như anh vậy.

Anh đặt hoa trên một cái gối trống, vén chăn kéo cô ra, “Đừng ngủ nữa, đi ăn sáng với anh đi.”

Bị anh lôi kéo, Tưởng Đồng giùng giằng tránh né, giọng điệu rất chi là buồn ngủ, “Em không muốn ăn… em muốn ngủ cơ.”

Phó Ngọc Trình nhìn cô tránh khỏi tay mình rồi lại lăn đi quấn chăn một lần nữa, còn đưa lưng về phía anh. Anh mím môi, một mình ra khỏi phòng ngủ đi xuống lầu ăn sáng.

Đến khi Tưởng Đồng ngủ thỏa thích thức dậy thì phát hiện bên gối có một bó hoa linh lan, mùi hương thoang thoảng. Cô đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ bông hoa xinh đẹp, rồi bỗng nhiên mở to mắt, đầu óc thoáng cái tỉnh táo hẳn.

Cô rời giường, nhanh chóng rửa mặt thay đồ rồi xuống lầu tìm Phó Ngọc Trình.

Dưới lầu, Phó Ngọc Trình đã ăn sáng xong, đang mang kính râm nằm đọc sách phơi nắng trong sân, bên cạnh một chậu xương rồng to lớn. Thấy Tưởng Đồng đi ra anh cũng không nói gì, nhìn cô qua cặp kính râm, tay lật một trang sách.

Cô mặc một chiếc váy hoa dài, thắt chặt eo, cổ lại rất rộng, để lộ xương quai xanh và phần ngực trắng mịm. Cô đến gần anh, ngồi xổm xuống ở bên cạnh ghế, ôm cổ thổi hơi vào tai anh.

“Em đói bụng.” Cô nói.

Phó Ngọc Trình hừ một tiếng qua mũi, “Anh ăn rồi.”

“Ăn với em nữa đi.” Cô tháo kính râm của anh xuống, phủ tay lên mi mắt anh, ngón tay lướt qua lông mi, nhẹ nhàng gảy về phía trước.

Phó Ngọc Trình bị cô làm chớp mắt liên tục, phải bỏ sách xuống bắt lấy tay cô, “Em phá làm anh không đọc sách được.”

Tưởng Đồng cúi tới trước mặt anh, cười hì hì, “Anh đừng xem sách nữa, xem em đi.”

Phó Ngọc Trình không nhịn được cười, bóp bóp mặt cô, tỏ ra tức giận, “Em có gì mà xem?”

Cô tựa đầu vào lòng bàn tay anh, “Em chỗ nào cũng đẹp.”

Ánh mặt trời chiếu lên hai người, ấm áp dễ chịu. anh dùng đầu ngón cái vuốt ve dưới viền mắt cô, “Em biết hôm nay là ngày gì không?”

“Biết ~” Cô lại dụi dụi vào tay anh, sau đó đứng dậy, kéo cánh tay anh, “Anh đi ăn sáng với em đi.”

Phó Ngọc Trình bị cô kéo dậy khỏi ghế, đi vòng qua chậu xương rồng, và bụi tường vi trên tường.

Hai người ngồi bên bàn ăn, Phó Ngọc Trình nhìn cô uống vài ngụm nước trái cây, sau đó cúi đầu ăn bánh mì. Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài bỗng nổi gió, cuốn sách anh bỏ lại trên ghế bị thổi, trang sách lật sột soạt. Ánh mặt trời từ cửa sổ rọi vào nhà, chiếu vào chỗ ngồi trước mặt hai người.

Anh quay đầu lại, Tưởng Đồng vẫn cúi đầu uống nước trái cây, tóc buộc sau ót, tóc mai rớt xuống bên má cô. Anh vươn tay vén tóc ra sau tai cô, tiện thể nhéo mặt cô một cái. Tưởng Đồng ngẩng lên, cười với anh, lại cắn miếng bánh mì trong tay.

“Lát nữa ra bờ biển dạo nhé, buổi tối em nấu cơm cho anh.”

~~~ Hết, ngạc nhiên chưa, lúc mị edit phiên ngoại mị cứ tưởng tải raw thiếu chứ, nhưng thật sự tới đây là xong rồi ý, chắc tác giả định để mọi người tự tưởng tượng tiếp, không nỡ phát đường ngược cẩu tiếp. Mình sẽ cập nhật ngay nếu tác giả có viết thêm ^^ ~~ Bye ~~~