Chương 3: Xuất giá

Editor: Mạnh Thường Ca

Khi Nguyễn Thanh Nham trở lại Bích Tiêu Điện từ thật xa đã nhìn thấy đội quân ma tộc mênh mông khổng lồ, nếu không phải có hoa bay đầy trời y đã tưởng Ma tộc trực tiếp gϊếŧ lên Cửu Trọng Thiên.

Trong lòng y không khỏi cười nhạo, Ma tôn cũng rất coi trọng y, nhiều người tới nơi này tạo thế như vậy chỉ vì để đón dâu, đón y đi xuống.

A.

Nhìn thân ảnh hồng y ngoài cửa điện kia Nguyễn Thanh Nham bất động thanh sắc mà thả chậm bước đi, phảng phất như chỉ cần y chậm một chút, cố gắng chậm thêm một chút là có thể coi như cuộc hôn sự này trở thành phế thải vậy.

Nhưng con đường nào rồi cũng có điểm cuối, chẳng lâu sau y đã đi đến trước mặt Mặc Quân Ngạn.

Ngoài tư thái mặc một thân áo đen trên chiến trường ngày xưa, hôm nay Mặc Quân Ngạn mặc một thân hôn bào hoa lệ trịnh trọng, áo ngoài dài quết đất, khoảng cách kéo dài đến tận mấy mét, mọi người chen chúc nhau đứng ở phía sau thật xa, chỉ có một mình hắn đứng ở đằng trước, muốn người ta bỏ qua cũng khó.

Nguyễn Thanh Nham không thể không đặt cái thân ảnh màu đỏ chói mắt kia vào trong mắt.

Tầm mắt hướng về phía trước, đó là chiếc mặt nạ thường ngày của Mặc Quân Ngạn.

Chậc, chán thật đấy, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy được dung mạo thật sự của hắn cơ đấy.

Trong lúc Nguyễn Thanh Nham đánh giá Mặc Quân Ngạn, Ma Tôn Mặc Quân Ngạn cũng đang dùng ánh mắt miêu tả người y, đến một sợi tóc cũng không buông tha, như thể hắn muốn nhìn đến tận huyết nhục của y mới chịu thôi.

Áo ngoài bạch nguyệt bay như những đám mây, linh động uyển chuyển nhẹ nhàng, thân ảnh ấy dần dần hợp thành bộ dáng mà hắn quen thuộc, đẹp đến nỗi làm hắn không thể rời được mắt.

Chờ đến khi Nguyễn Thanh Nham đi đến trước mặt, nói với hắn một tiếng “Xin lỗi, tới muộn”, Mặc Quân Ngạn mới cực kỳ lưu luyến mà thu hồi ánh mắt, lùi lại nửa bước để cho y đi vào, nhưng mà đối phương hình như không định cho hắn vào cửa, sau khi y lắc mình đi vào liền muốn đóng cửa điện lại.

Mặc Quân Ngạn trực tiếp dùng cánh tay chen vào khe cửa, “Ta cũng muốn vào.”

Nguyễn Thanh Nham hiển nhiên không biết hắn lại sẽ làm như vậy nên động tác đóng cửa cứng lại, khiến cho hắn có cơ hội lách vào, “rầm” một tiếng nhốt hết tất cả mọi người ở bên ngoài cửa.

Phong Kỳ: “……”

Tiểu Tiên Quan Nhược Khâm: “……”

Bích Tiêu Điện không nhỏ nhưng trống không, chẳng giống nơi ở thuộc về Đại hoàng tử của Thiên tộc chút nào, các tiên nga vẩy nước quét sân yên tâm quét sạch lá rụng ở trên mặt đất gộp vào một chỗ, tiếng chổi tiếp xúc với mặt đất phát ra âm thanh sàn sạt sàn sạt truyền tới lỗ tai, xem như đã phá vỡ sự im lặng.

Người đã tiến vào nên Nguyễn Thanh Nham cũng không đuổi đi, chỉ có thể cố gắng làm lơ hắn đi về phía tẩm điện.

Mặc Quân Ngạn thong thả ung dung đi theo.

Đi tới cửa tẩm điện, Nguyễn Thanh Nham dừng chân, “Ta cũng không có chạy, ngươi không cần phải đi theo sát như vậy đâu.”

Mặc Quân Ngạn không để bụng, “Vi phu chỉ là muốn thay quần áo giúp ngươi.”

Nguyễn Thanh Nham xoay người, khϊếp sợ nhìn Mặc Quân Ngạn, tuy thể chất của y đặc biệt thật nhưng cơ thể y thon dài cũng coi như có vóc dáng đĩnh bạt, nhưng vóc người ma đầu này cực kỳ cao, áo ngoài to rộng cũng không áp nổi khí thế của đối phương, còn y đứng cao hơn một bậc thang mới khó khăn nhìn thẳng người ta.

“Không cần, chưa hành lễ, ngươi cũng không cần tha thiết như vậy.”

“Lời này của Thanh Nham sai rồi, hôm nay thành thân ngươi chính là thê tử của ta, sao ta không tha thiết được? Sớm tạo ít thói quen cho ngươi thôi.”

“Ngươi!”

Nguyễn Thanh Nham nói không lại hắn, khuôn mặt luôn giữ vẻ lãnh đạm suýt chút nữa đã bị tan vỡ, nhưng y cắn chặt răng, nhịn xuống, xoay người bước nhanh đẩy cửa vào nhà, đột nhiên đóng cửa lại suýt chút nữa đã đập vào mũi của Mặc Quân Ngạn.

Đôi mắt bên dưới mặt nạ của Ma Tôn chớp chớp hai cái, hắn lùi lại, lòng còn sợ hãi mà sờ vào chóp mũi của mình.

Aii…Hình như dùng sức hơi mạnh đấy nhé.

Nguyễn Thanh Nham vừa vào cửa đã nhìn thấy hôn phục được treo chỉnh chỉnh tề tề ở trước mặt, thêu thùa tinh xảo, gấm vóc màu đỏ rực, cực kỳ bắt mắt.

—— là một bộ nam trang đứng đắn.

Mấy ngày trước lúc nó được đưa tới đây đã được treo ở chỗ đó, y cũng không chịu nhìn nhiều hơn một lần nhưng mà hiện giờ cũng đã tới như này rồi y không thể tránh được nữa, Thanh Nham tiên quân hạ mình đưa tầm mắt quý thả lên nó.

Nhìn lần này mới thấy được điểm kỳ quặc, bộ xiêm y này giống với bộ Mặc Quân Ngạn mặc đứng ở ngoài cửa. Chẳng qua là nhỏ hơn một chút theo kích cỡ của y mà thôi.

Nam trang……thế nhưng thật ra điều này lại làm tâm thái mâu thuẫn vì phải “xuất giá” của Nguyễn Thanh Nham giảm xuống rất nhiều, chỉ là điểm khác biệt giữa bộ hôn phục này và của Mặc Quân Ngạn là nhiều thêm chiếc khăn voan.

Nguyễn Thanh Nham:…… Ngọn lửa vất vả lắm mới áp xuống được dường như lại muốn bùng lên.

Những ngón tay thon dài nắm thành nắm tay, thật lâu sau mới buông ra, y khẽ thở dài, cởi xiêm y, thay bộ hôn phục đỏ đến chói mắt kia……

Nhìn tẩm điện lạnh băng một lần cuối cùng, Nguyễn Thanh Nham mở ngăn bí mật ở trên giường ra, lấy một quyển trục được cuốn lại ở trong chiếc hộp nho nhỏ cẩn thận nhét vào trung y ở bên trong, y vỗ vỗ ngực, sau khi xác nhận nhìn không ra mới kéo cửa phòng, nói với Mặc Quân Ngạn đang đứng ở bên ngoài chờ mình: “Đi thôi.”

Thấy y tay không từ nơi khác trở về, sau khi đổi y phục xong lại tay không đi ra khỏi tẩm điện, nhìn y khinh khinh phiêu phiêu như không thể bắt được, Mặc Quân Ngạn cũng không để ý, càng khinh thường chuyện mở miệng ra hỏi nên hắn chỉ yên lặng nhận lấy khăn voan trong tay Nguyễn Thanh Nham, che mặt cho y.

Nhìn xuyên các chiếc khăn voan mỏng màu hồng, Nguyễn Thanh Nham thấy đôi môi mỏng của nam nhân khẽ nhếch lên, “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Thanh âm trầm thấp và dễ nghe, kèm theo từ tính thế nhưng lại làm y bình tĩnh lại.

Trước sau gì kết cục cũng đã định, không bằng rời khỏi Cửu Trọng Thiên thôi, đổi một nơi khác để sống cũng chưa hẳn là không thể.

……

Lúc Ma Tôn đi vào Bích Tiêu Điện là tiến vào qua khe cửa, lúc đi ra là nắm tay Thanh Nham tiên quân cũng một thân đỏ rực, hắn trực tiếp mở rộng cửa điện chậm rãi đi ra, khóe miệng mỉm cười, khí thế hăng hái.

Cách khăn voan màu đỏ mọi người không nhìn thấy rõ biểu tình của Nguyễn Thanh Nham nhưng mơ hồ có thể nhận ra được vẻ ngoài thanh lãnh lạnh lùng ngày thường của y.

Phong Kỳ bất giác nhìn chằm chằm tiên quân có chút lâu, khi ngước mắt lên liền đối diện với ánh mắt của tôn thượng nhà mình, trong lòng lập tức cả kinh, muốn mạng hắn rồi, ánh mắt của tôn thượng như muốn ăn thịt hắn ta vậy, hắn liền hỏi Tiểu Tiên Quan bên cạnh: “Tiên quân nhà ngươi có đồ gì muốn mang theo không?”

Nhược Khâm lắc đầu, “Tiên quân chỉ mang ta theo thôi.” Đôi mắt to có chút ngại ngùng liếc liếc về một bên, nhìn thấy đoàn Ma tộc mênh mông thì trề môi, lắp bắp nói, “Còn, còn nữa, xin, xin đại nhân, chiếu, chiếu cố thêm……”

Phong Kỳ không biểu tình gật đầu, sau đó lớn giọng đối mọi người nói: “Tôn thượng hồi trình* ——!”

(*ý là quay trở về)

“Hồi trình ——!”

“Hồi trình ——! Phía trước mau mở đường ——!”

Các tướng sĩ Ma tộc gân cổ lên gào lên, làm chấn động vang mạnh mẽ ở trên Cửu Trọng Thiên yên tĩnh trang nghiêm.

Những đám mây ngũ sắc lơ lửng, loan phượng bay qua mây ngũ sắc, đôi phu phu tân hôn bước lên con đường đi về địa giới Ma tộc.

Khi bước lên phi liễn, Ma tôn bước nhanh trước một bước đi lên sau đó xoay người đưa tay cho tiên quân, “Nào, nắm lấy tay ta!”

Trong giọng nói mang theo sự vui sướиɠ tràn đầy làm Nguyễn Thanh Nham ngốc trong giây lát, cảm giác quen thuộc bỗng tràn ra trong lòng làm y ngẩn ra, cũng cảnh tượng này, cũng đối mặt như này.

—— “A Tự, nắm lấy tay ta!”

Ngây người một lát, Nguyễn Thanh Nham vẫn đưa tay đặt lên bàn tay của Mặc Quân Ngạn, y đúng là ngốc rồi, sao lại cảm thấy ma đầu này giống với A Lâm của y cơ chứ, A Lâm của y sớm đã luân hồi chuyển thế, đã không còn ký ức khi xưa, có lẽ y đã bị nỗi nhớ nhung của mình làm cho hồ đồ.

Mặc Quân Ngạn dùng sức một cái kéo Nguyễn Thanh Nham lên phi liễn, sức hắn dùng có chút mạnh nên đã trực tiếp kéo người vào trong ngực, vững vàng ôm lấy, “Xuất phát!”

“Rõ!”

Đội ngũ Ma tộc chỉnh tề dọc theo con đường từng đi qua, bước lên đường về.

Từ sau khi thay hôn phục Nguyễn Thanh Nham liền ngoan ngoãn mặc hắn đùa nghịch, bị ôm vào trong ngực như vậy cũng không giãy giụa, như một chú chim non nhỏ.

Mặc Quân Ngạn vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng hắn cũng không làm rõ mà chỉ vén lên một góc khăn voan để lộ một nửa khuôn mặt của đối phương, hôn lên.

Bị cảm giác ấm áp tấn công tới làm Nguyễn Thanh Nham cuối cùng cũng có động tác, phát lực đẩy Mặc Quân Ngạn ra, ngồi dậy, chỉnh lại khăn voan như ban đầu.

Thấy cuối cùng y cũng đã phản kháng, Mặc Quân Ngạn nở nụ cười, “Còn tưởng rằng ngươi không phản kháng là đang chờ vi phu thân thiết với ngươi.”

“Hiện giờ đang là ban ngày!”

“Thì đã sao? Hôm nay ngươi và ta thành thân, tất yếu gì cũng sẽ phải làm đủ các quy trình, ngươi cho rằng ngươi thoát được sao?”

Cách lớp voan đỏ Nguyễn Thanh Nham cũng lười duy trì biểu tình vạn năm của mình, trừng mắt nhìn Mặc Quân Ngạn, hơn nửa ngày sau mới nặn ra một câu “Ít nhất không thể ở chỗ này.”

Người đối diện cười nhạo một tiếng, “Đúng, đương nhiên không thể ở nơi này, bạch bạch sẽ làm các huynh đệ nghe thấy hết đấy.” Ma Tôn kéo tay tiên quân, đặt tới bên môi mà `hôn.

“Ta đợi ngươi gần nửa ngày, tối nay ngươi cần phải bồi thường cho ta……”

Nguyễn Thanh Nham cố chút sức cũng không rút được tay về, y có chút tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Trách không được mãi vẫn yên bình, còn tưởng Mặc Quân Ngạn không có ý hại y, thì ra là đang chờ y ở chỗ này.

“Ha……”