Ngũ thẩm làm người thẳng thắn thành thật, nghĩ sao là nói vậy, bà liếc nhẹ Vương Đại Tráng một cái, không tán đồng nói: "Săn được con mồi cũng không dễ dàng gì, con giữ lại ăn thịt để bồi bổ thân thể đi, nếu ăn không hết thì bán lấy tiền, tích góp từng chút, tặng cho bọn ta làm gì?"
Nhìn con gà oác oác kêu thất thanh, bà chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Tráng oa, con cũng già đầu rồi, đâu còn nhỏ nữa, cũng đến lúc suy nghĩ đến chuyện thành gia lập thất."
"Đừng có trách ngũ thẩm nhiều chuyện, con nếu không tích góp chút tiền bạc thì làm sao mà cưới vợ."
"Mấy cô nương bây giờ ai cũng tinh ranh hết, con không có gì trong tay bọn họ sẽ không gả cho con đâu? Mấy đứa bằng tuổi con trong thôn đều đã cưới vợ hết rồi, con xem Đại Thành kìa, nhỏ hơn con nửa tuổi mà đã có tới mấy đứa con!"
"Cái khác không nói, nhìn xem ngôi nhà của con đi, trước khi muốn cưới vợ về thì phải sửa sang lại, này đó đều cần tiền hết, lại còn có....."
Vương ngũ thúc thấy lão bà bắt đầu lải nhải, ầm thầm tội nghiệp cho Đại Tráng một chút, sau đó hai chân giống như đạp gió, thoáng một cái đã chạy mất hút.
Vương Đại Tráng bị nói một tràng dài cũng hơi dại ra, nhưng hắn biết ngũ thẩm là đang quan tâm hắn nên vẫn ngoan ngoãn đứng nghe. Nhưng nghe thì nghe, còn có làm theo hay không thì chỉ có một mình hắn biết.
Lòng tốt của ngũ thẩm hắn xin nhận, nhưng cái chuyện dựng vợ gả chồng thì thôi đi.
Hắn không có nghề nghiệp ổn định, mỗi ngày đều đốn củi săn thú sống qua ngày, cô nương nào đi theo hắn ắt phải chịu khổ, hắn không muốn đi hại con gái nhà người ta đâu. Hơn nữa hắn cũng đâu có ý với cô nương nhà nào, chi bằng không cưới vợ, ở một mình cũng tốt.
Vương Đại Tráng mặt mày hớn hở nghe ngũ thẩm nói một hồi, thấy đã tới gần trưa, hắn bỏ con gà xuống rồi chạy ngay.
Ngũ thẩm đuổi theo vài bước đã không thấy bóng dáng hắn, quay qua quay lại cũng không thấy chồng mình đâu, bà tức đến chống nạnh giậm chân.
Sau khi về nhà, Đại Tráng đi vào phòng xem tình hình của người kia, thấy y vẫn không tỉnh lại, hắn đi ra sau nhà đem con thỏ ra lột da.
Đại Tráng sống một mình, từ nhỏ đã biết nấu cơm tự nuôi bản thân, hắn định đem thịt con thỏ này xào với dưa muối, còn xương thì ném vào nồi nấu chung với cháo.
Tối hôm qua chỉ lo cứu người, bữa tối cũng không rảnh lo, cho nên từ lúc sáng thức dậy bụng hắn đã réo liên hồi.
Sau khi nấu cháo xong, hắn múc hai chén thật to rồi ăn chung với màn thầu.
Ăn no xong hắn lại múc một chén định đi đút cho Tiên Quân.
Đáng tiếc Tiên Quân bị thương quá nặng, không ăn được đồ, tuy rằng cháo đã rất loãng nhưng y vẫn không nuốt xuống được.
Vương Đại Tráng hơi rầu rĩ, Tiên Quân cho dù lợi hại, nhưng chưa phi thăng thì vẫn là người, làm người thì ai cũng phải ăn mới sống được, bọn họ trong thôn ai cũng như vậy, nếu ăn không vô vậy chắc chắn đã đổ bệnh.
Hắn nghĩ nghĩ, cầm chén đặt trên mép giường, sau đó nhẹ nhàng nâng người dậy để y tựa vào l*иg ngực của hắn, một tay vòng qua bờ vai đối phương cẩn thận bóp mở miệng y ra, một tay khác cầm muỗng đút nước cháo vào.
Đút được vài muỗng, Vương Đại Tráng lại đỡ y nằm xuống, khe khẽ thở dài: "Ngươi cứ như vậy là không được rồi, lát nữa ta đi mời Vương nhị thúc đến chữa bệnh cho ngươi."
Vương nhị thúc tên đầy đủ là Vương Đức Thuận, là thầy thuốc của Vương gia thôn.
Lúc còn trẻ ông ở trên thị trấn mở tiệm thuốc, sau này già rồi ông dọn về ở trong thôn, thôn bọn họ hễ ai bị nhức đầu cảm mạo đều sẽ đi tìm ông.
Vương nhị thúc không giống như mấy đại phu trong trấn, mỗi lần khám bệnh đều sẽ đòi tiền thật cao hoặc là chuyên kê mấy đơn thuốc sang quý.
Thuốc ông kê vừa hữu dụng lại vừa rẻ, nếu gặp người nghèo khó còn sẽ chữa bệnh miễn phí cho người ta.
Ông còn dạy thôn dân nhận biết dược liệu. Bảo bọn họ nếu gặp được thì hái trở về rồi bán lại cho ông.
Chính vì Vương nhị thúc ăn ở hiền lành, mọi người trong tối ngoài sáng đều gọi ông là hoa đà tái thế, đối với ông hết mực tôn kính. Bọn họ đều cảm thấy, nếu như ai bị bệnh mà ngay cả Vương nhị thúc cũng trị không hết, chắc chắn là do Diêm Vương muốn bắt người đó đem đi.
Diêm Vương đã bắt chị của hắn đi rồi, Vương Đại Tráng không nghĩ lại mất thêm một Tiên Quân nữa.
Hắn nhanh tay dọn dẹp chén đũa, đang chuẩn bị bước ra ngoài đã thấy người nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra.