Vương Đại Tráng quấn chăn kín khắp người, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời như sao nhìn Ngọc Trường Khanh: “Đúng ha, ta quên mất, thể chất của ngươi là hàn tủy linh thể mà, đương nhiên là không sợ lạnh rồi, ha ha...”
Ngọc Trường Khanh bước đến gần mép giường, nhìn chăm chăm vào hắn, ánh mắt phức tạp không nói thành lời.
Vương Đại Tráng cũng ngẩng đầu xem y, không hiểu sao từ lúc gặp lại, hắn cứ thấy Tiên Quân lạ lạ chỗ nào, nhưng hắn có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, nên dứt khoát không suy nghĩ nữa, thấy đối phương cứ đứng như tượng phật, hắn vỗ tay lên trên giường: “Tiên Quân, ngươi ngồi đi, đứng làm gì?”
Ngọc Trường Khanh ngồi xuống giường, ánh mắt như cũ dõi theo hắn, yết hầu lăn lên lộn xuống một hồi mới cất tiếng: “Ngươi có hận ta không?”
Đại Tráng sửng sốt, đột nhiên phì cười ra tiếng: “Tiên Quân hỏi gì ngộ vậy, sao ta phải hận ngươi?”
Ngọc Trường Khanh mím môi, hiển nhiên là không tin lời hắn: “Ngươi đừng có chơi trò lá mặt lá trái với ta, cho dù ngươi có nói lời ngon tiếng ngọt cỡ nào, ta cũng không tin ngươi nữa đâu, càng sẽ không thả ngươi đi. Nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại đang ở Thanh Ngọc Phong thuộc địa phận của Quy Nguyên Phong, cách Vương gia thôn mấy mươi vạn dặm, cho dù ta thả ngươi đi, ngươi cũng không trở về Vương gia thôn được!”
Khóe môi đang giương lên của Đại Tráng cứng đờ, hắn ngẩn ngơ lặp lại: “Không về được?”
Ngọc Trường Khanh rũ mắt, những ngón tay không biết bởi vì bất an hay đau lòng mà khẽ cuộn lại: “Đúng vậy, không về được nữa, ngươi ngoan ngoãn mà ở lại đây đi.” Y nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Lần sau, đừng tùy tiện hứa hẹn với kẻ khác, cẩn thận họa từ miệng mà ra.”
Vương Đại Tráng đột nhiên im lặng, thật ra từ lúc Tiên Quân rời đi thì hắn đã đổi ý rồi, hắn biết bản thân sớm đã không thể rời khỏi Tiên Quân được nữa, nếu Tiên Quân đã dẫn hắn đi, hắn nguyện ý ở bên cạnh Tiên Quân cả đời, chỉ là Vương gia thôn là nhà của hắn, nơi đó có những con người lương thiện luôn yêu thương và giúp đỡ hắn, nếu được, hắn vẫn mong có thể quay để thăm bọn họ. Nhưng Tiên Quân lại nói hắn không thể về đó được nữa, tưởng tượng một chút, hắn không kìm được mà thở dài, gương mặt cũng nhuốm đầy vẻ ưu thương.
Ngọc Trường Khanh biết Vương gia thôn có ý nghĩa rất quan trọng đối với Vương Đại Tráng, nhưng đã bắt người trở về hang ổ rồi, nào có lý thả ra, thế là y lại nói tiếp: “Ngươi tốt nhất nên an phận ở lại đây, nếu ngươi dám chạy, ta nhất định sẽ gϊếŧ sạch người của Vương gia thôn.” Y nói xong còn cố ý híp mắt nghênh mặt, thi triển hết tất cả kinh nghiệm hù ngươi học được trong mấy trăm nay, bày ra một bộ ta đây rất là lạnh lùng khát máu cho Vương Đại Tráng xem.
Ngọc Trường Khanh cảm thấy bản thân nói vậy đã rất có tính uy hϊếp, nào ngờ Vương Đại Tráng nghe xong chỉ trợn mắt nhìn y một cái, chề môi: “Kẻ ngốc mới tin lời ngươi, ta đâu có nhát gan giống như mấy tên Hoàng Bì Tử kia đâu mà sợ. Mà không biết Vương gia thôn hiện tại ra sao rồi nữa? Ta lo mấy tên Hoàng Bì Tử kia quay lại quá.”
Ngọc Trường Khanh: “....” Tuy rằng ta thật sự sẽ không làm gì Vương gia thôn, nhưng mà ngươi ít nhất cũng nên tỏ ra sợ hãi một chút đi chứ.
Ngọc Trường Khanh hít sâu một hơi, cố dằn lòng lại, trước hết cứ để Đại Tráng yên tâm ở lại đây cái đã, những chuyện khác có thể từ từ tính sao: “Ta đã an bài người trong tông môn đi qua đó âm thầm bảo hộ rồi, một khi có chuyện bọn họ sẽ ra tay, ta đã hạ lệnh, nếu có kẻ đến gây hấn, cứ gϊếŧ không tha.”
Vương Đại Tráng đang ủ rũ như cọng bún thiêu vừa nghe xong trong nháy mắt đã vực dậy tinh thần: “Thật sao? Vậy tốt quá, nhưng mà...có làm phiền tông môn của ngươi quá không?”
Ngọc Trường Khanh cảm thấy bốn từ ‘tông môn của ngươi’ này hết sức chói tai, trong lòng càng thêm khó chịu: “Không có! Ta đến Chấp Sự Đường treo nhiệm vụ, đi hay không là do đệ tử tự nguyện.”
Thật ra không chỉ tự nguyện, Huyền Nguyệt trưởng lão còn nói bọn đệ tử thậm chí đánh nhau tới u đầu chảy máu để giành nhiệm vụ của y nữa.
Vương Đại Tráng gật đầu xem như yên tâm, chuyện của Vương gia thôn đã có Tiên Quân lo, vậy thì giờ chỉ còn chuyện của hắn và Tiên Quân thôi.
Vương Đại Tráng len lén quan sát sắc mặt của đối phương, đột nhiên va phải ánh mắt của y, hắn không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, vội dời mắt ngó sang chỗ khác, hắn suy đi nghĩ lại một hồi, thử nói: “Tiên Quân, quả thật lúc đầu ta không muốn theo ngươi, nhưng bây giờ ta đã đổi ý, dù sao cũng đến đây rồi, không quay về được...cũng không sao. Người ta cũng thường hay nói, làm người nên biết nâng lên được thì phải bỏ xuống được, cố chấp quá cũng không tốt.”
Vương Đại Tráng nói xong, cứ ngỡ Tiên Quân sẽ bỏ qua hết chuyện trước đây cho mình, ai biết khi hắn ngẩng đầu lên xem Tiên Quân, xém chút đã bị gương mặt hầm hầm như Diêm Vương hù cho giật mình.
Ngọc Trường Khanh nghe hắn nói câu đầu tiên, quả thật đã tính bỏ qua cho Đại Tráng, chỉ là nghe xong câu thứ hai, y chỉ hận không thể nhai luôn đầu của Đại Tráng, gương mặt lúc này của y chỉ có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung: “Ha, đúng vậy, làm người phải biết nâng lên được bỏ xuống được, cho nên ...ngươi, Vương Đại Tráng, ngươi không chút do dự mà bỏ rơi ta.”
Ngọc Trường khanh nói mà cứ như hét vào mặt Đại Tráng, hét xong rồi lại tự cảm thấy bản thân cứ giống mấy bà oán phụ trách chồng giận con, gò má thoáng chốc đỏ bừng vì tức giận xen lẫn với xấu hổ, nhưng lời nói ra như bát nước đã đổ đi, cuối cùng chỉ có thể hừ một tiếng rồi phất tay áo rời đi.
Đợi đến khi y bước ra ngoài, cửa đá ầm ầm khép lại, hoàn chỉnh biểu đạt sự phẫn nộ trong lòng cùng với quyết tâm cầm tù Vương Đại Tráng của Ngọc Trường Khanh.
Vương Đại Tráng: “...”
Hình như hắn lại chọc cho Tiên Quân giận thêm rồi thì phải? Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó, dù sao bây giờ cũng được ở cạnh Tiên Quân rồi.
Kỳ thật nghĩ lại, Tiên Quân đột nhiên quay trở về để bắt hắn đi, nhất định là do cô đơn rồi.
Y từng nói bản thân không có bạn bè, hắn đáp ứng làm bạn với Tiên Quân xong rồi lại nuốt lời, y không buồn mới là lạ. Có lẽ là do Tiên Quân sợ hắn cự tuyệt một lần nữa, nên mới tự ý bắt hắn đi, bắt hắn xong rồi, lại sợ hắn hận y, tuy rằng khi nãy Tiên Quân luôn làm một bộ mặt hung dữ, nhưng hắn rõ ràng thấy được sự thấp thỏm trong mắt y, làm cho hắn đau lòng muốn chết.
Đại Tráng bọc chăn nằm trên giường, cẩn thận đánh giá động phủ của Tiên Quân, tấm tắc khen: “Không hổ là Tiên Quân, ở trong sơn động mà cũng đẹp quá trời...chỉ là hơi lạnh, bây giờ đang vào thu mà còn lạnh như vậy, đợi đến khi mùa đông vậy chẳng phải hắn sẽ bị đông thành cục nước đá hay sao? Đợi Tiên Quân trở lại, nhất định phải hỏi y chỗ đi chặt củi mới được.”
Trong lúc Đại Tráng còn đang đắm chìm trong mấy suy nghĩ linh ta linh tinh của mình, cánh cửa đá lại mở ra một lần nữa, người đến dĩ nhiên chẳng ai khác ngoài Ngọc Trường Khanh, chỉ là lúc này trên tay y còn cầm thêm một viên châu màu đỏ, sau khi ném nó cho Đại Tráng thì nói: “Đeo lên người.”
Vương Đại Tráng luống cuống giơ tay chụp lấy, kinh ngạc kêu lên: “Tiên Quân, viên châu này đẹp quá, bên trong còn có một ngọn lửa đang cháy nè, cầm rất là ấm.”
Viên châu vừa đến tay, một luồng khí ấm đã chạy vào thân thể Vương Đại Tráng, nhanh chóng xua đi rét lạnh, làm cho Đại Tráng vạn phần mừng rỡ, rốt cục không cần sợ bị đông thành nước đá rồi.
Ngọc Trường Khanh nhìn hai mắt hắn tỏa sáng, khóe môi y cong lên, giọng nói nhẹ nhàng rơi xuống: “Chỉ là một viên hỏa châu thôi, không phải thứ gì hiếm lạ, ngươi đeo nó lên người, cho dù có đi đến tuyết sơn, cũng không thấy lạnh.”