Chương 43: Sẽ có ghế nằm mới sao?
Vương ngũ thúc vỗ vai Đại Tráng, trầm ngâm bảo: “Ngọc công tử đó....à không là vị Tiên Quân đó đúng là thần tiên tốt, đã đi rồi mà còn không quên trở lại bảo vệ chúng ta.”
Vương Đại Tráng gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy, y trước giờ vẫn luôn rất tốt. Người vừa đẹp vừa thiện lương, tính tình lại ôn nhu hiền lành nữa.”
Vương nhị thúc đứng kế bên nghe bọn họ nói chuyện, khóe môi không kiềm được khẽ co rút. Có người nào ôn nhu thiện lương lại có thể không chớp mắt đánh cho kẻ khác hộc máu hay không chứ?
Ngũ thẩm cũng nói thêm vào: “Ừ, Ngọc công tử ôn hòa lễ độ đâu có giống đám Hoàng Bì Tử kia. Bọn họ như vậy mà cũng tự xưng là thần tiên, đúng là không biết nhục mà.”
Có thôn dân thở ngắn than dài: “Nhưng mà, Ngọc tiên quân cũng đâu thể cả đời ở đây bảo vệ chúng ta, lỡ đâu mấy tên Hoàng Bì Tử kia quay trở lại thì sao?”
Vương Đại Tráng vội vàng nói: “Tiên Quân khẳng định có an bài. Mọi người khi nãy cũng thấy rồi đó, Tiên Quân chỉ nói mấy câu đã dọa cho Hoàng Bì Tử sợ mất mật rồi, bọn chúng e sợ Tiên Quân nên cũng sẽ không gây phiền toái cho chúng ta đâu.”
Vương nhị thúc thở dài: “Đúng vậy, chúng ta cũng chỉ là phàm phu tục tử, trong mắt các Tiên gia chẳng khác gì con kiến, đám Hoàng Bì Tử kia không cần thiết bởi vì muốn gϊếŧ chúng ta mà đắc tội Tiên Quân. Nghe bọn họ nói chuyện cũng đủ thấy, địa vị của Ngọc công tử khẳng định không thấp.”
Vương Đại Tráng gật đầu như băm tỏi: “Đúng đúng, y là tôn giả, y từng nói bản thân đến từ một môn phái rất lớn ở tu chân giới.”
Các thôn dân nghe cũng thấy có lý, lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, bọn họ không nghĩ tới lúc còn sống có thể gặp được thần tiên bằng xương bằng thịt, không kìm được tụ lại một chỗ bàn tán, tiếc là bọn họ rất ít khi gặp được vị Ngọc tiên quân kia cho nên cũng không có bao nhiêu chuyện để mà bàn, rất nhanh đã tốp năm tốp ba rời đi.
Đại Tráng trấn an thôn dân xong thì cũng lủi thủi đi về, hắn ngồi thẩn thờ trên giường, trong tay là bộ y phục đã nhạt nhòa mùi hương của Ngọc Trường Khanh.
Thời khắc hắn nghe thấy giọng nói của Tiên Quân, có trời mới biết hắn vui đến nhường nào, hắn thậm chí còn nổi lên ảo tưởng Tiên Quân là trở về để đón hắn, nhưng mà Tiên Quân trước sau vẫn không xuất hiện, y trở về chỉ là bảo vệ Vương gia thôn bọn họ chứ không phải vì hắn mà trở về.
Vương Đại Tráng có khi còn căm hận luôn cả ông trời, hắn và Tiên Quân không phải người cùng một thế giới, nếu đã chú định không thể ở bên nhau lâu dài, vậy hà cớ gì ông trời lại để cho hắn gặp được Tiên Quân, để hắn gặp được rồi vậy sao không thể để bọn họ ở bên nhau lâu hơn một chút chứ, ông trời rõ ràng đang muốn hành hạ hắn mà.
Hắn vốn tưởng rằng, Tiên Quân có tốt mấy đi chăng nữa cũng chỉ là một vị khách qua đường, sau khi y đi rồi, hắn sẽ trở lại cuộc sống trước kia, ban ngày đi săn chiều về làm đồ gỗ đem lên thị trấn để bán, sinh hoạt bình bình đạm đạm cho đến già. Nhưng mà Tiên Quân vừa mới rời đi, hắn cũng bắt đầu thất hồn lạt phách, làm việc gì cũng không ra hồn, dần dà hắn không muốn nấu cơm, cũng không muốn đi săn, càng không muốn ra khỏi nhà, cái gì hắn cũng không muốn làm.
Mặt trời mọc rồi lặn, lặn rồi mọc, từng ngày trôi qua kéo theo đó là nỗi nhớ mong ngày một lớn bên trong hắn, bây giờ nghĩ lại, hóa ra Tiên Quân đã sớm chiếm cứ lấy toàn bộ tâm trí của hắn, không có ý hắn thật sự sống không nổi.
Hắn càng nghĩ càng thấy tủi thân, cứ ngồi ôm lấy quần áo của Tiên Quân cho đến khi mặt trời xuống núi. Hắn không có tâm trạng ăn uống, nên dứt khoát nằm luôn trên giường.