Chương 3: Là Tiên Quân

Mặc xong quần áo, Vương Đại Tráng lại thay đổi một chậu nước, tính toán lau mặt cho đối phương.

Khi nãy ở trong rừng rất nguy hiểm, hắn không có thời gian nhìn kỹ dung mạo, chỉ biết người này là một vị nam tử.

Cũng may đối phương là nam nhân, nếu đổi lại là nữ tử, hắn cũng không dám loạn ôm.

Khi nãy băng vết thương, Vương Đại Tráng để ý thấy làn da người này vô cùng tinh tế, nó trắng hơn bất cứ loại gốm sứ thượng hạng nào mà hắn từng thấy, mềm mại hơn bất cứ loài hoa nào mà hắn từng gặp, chỉ là một cái chạm nhẹ lên đối phương hắn đều không nỡ.

Tới khi Vương Đại Tráng vén những lọn tóc đen nhánh trên mặt đối phương ra, hắn thiếu chút nữa đã bật ngửa ra đất.

Không phải bởi vì người này lớn quá xấu mà dọa tới hắn, mà là bởi vì...người này cũng quá mức xinh đẹp rồi!

Tướng mạo của người này chỉ có thể dùng bốn chữ "kinh vi thiên nhân" để hình dung. Hắn nghĩ ngay cả những vì sao trên bầu trời cũng phải ảm đạm trước nhan sắc này.

Tuy rằng bên môi và cằm đều là máu, nhưng vẫn không tổn hại đến mỹ mạo của y, đây là người đẹp nhất mà Vương Đại Tráng từng gặp qua.

[Người này chắc là tiên trên trời.]

[Không không, tiên trên trời cũng chưa chắc có thể đẹp được như vậy.]

[Đây chắc chắn không phải nằm mơ, đầu óc ta ngốc như vậy, làm sao có thể mơ ra được một người đẹp đến nhường này.]

[Vương Thúy Hoa xinh đẹp nhất trong thôn cũng không bằng một sợi tóc của y nữa.]

[Không, căn bản không thể so sánh bọn họ với nhau.]

[Không ai có thể so sánh cùng vị nam tử này, ngay cả nằm mơ cũng đều không có tư cách.]

Vương Đại Tráng chậm rãi lui về phía sau hai bước, mở to hai mắt nhìn chăm chú mỹ nhân đang nằm trên giường.

Hắn thả nhẹ hô hấp, giống như chỉ cần hắn thở mạnh một hơi thôi thì sẽ mạo phạm vị trích tiên nam tử đang say giấc ngủ.

Dưới đèn xem mỹ nhân, vưu thắng ba phần sắc, câu này quả nhiên không sai chút nào, dưới ánh đèn mông lung phù trợ, vẻ đẹp của nam tử càng thêm kinh tâm động phách, như muốn nuốt lấy linh hồn của những kẻ đang chiêm ngưỡng dung nhan của y.

Thẳng tới nhiều năm lúc sau, khi Vương Đại Tráng cũng trở thành tiên quân, hắn gặp qua vô số mỹ nhân, xem đến mỏi cả mắt, nhưng vẫn chẳng có ai có thể thay thế được vị trí đệ nhất đại mỹ nhân của vị nam tử này trong lòng hắn.

Mỗi lần nhớ tới ngày hắn vén tóc nhìn đến dung mạo của Trường Khanh trưởng lão, hắn vẫn không khống chế được mà mặt đỏ tim đập.

Hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, hóa ra những câu này cũng có thể dùng để miêu tả một người nam nhân.

Vương Đại Tráng đứng tại chỗ ngây ngốc một hồi lâu, mới giơ tay đè lại trái tim đang nhảy loạn nhịp của mình, làm nó yên tĩnh một chút.

Gương mặt người này vô cùng tuấn mỹ, quần áo nhẹ như mây, giống như một vị thần lạc bước xuống thế gian, có lẽ đối phương chính là Tiên Quân trong truyền thuyết.

Vương Đại Tráng thường nghe ông bà lão trong thôn kể, chốn bồng lai tiên cảnh có mấy vị Tiên Quân ở, bọn họ có thể đạp mây cưỡi gió, dời non lấp biển.

Bọn họ tiên khí phiêu phiêu, không nhiễm bụi trần, đợi tới ngày tu thành chánh quả, bọn họ sẽ bay lên trời làm thần tiên chân chính.

Vương Đại Tráng nhìn người trước mắt, càng nhìn càng thấy giống vị Tiên Quân trong câu chuyện đó, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vì đã đưa đối phương về nhà.

Tiên Quân đẹp như vậy, nên sớm ngày bay trở về tiên sơn làm thần tiên mới đúng.

Chính là Đại Trang không biết, tu giả tu tiên, mục đích chính là trường sinh đại đạo, lại không phải tu tiên để cho gương mặt thêm xinh đẹp.

Bề ngoài của tu luyện giả bọn họ cũng giống như phàm nhân xấu đẹp lẫn lộn. Đại đa số tu luyện giả chỉ tinh xảo hơn một chút so với người bình thường.

Mấy nữ tu sĩ dù yêu thích làm đẹp, cũng chỉ có thể đợi tới lúc kết Nguyên Anh mới thay đổi được một chút dung mạo, nhưng muốn đổi một gương mặt khác chắc chắn là không được, ngày thường cũng chỉ dựa vào trang sức hay đan dược mới làm bản thân rạng rỡ thêm vài phần.

Mấy thứ thường thức này hiện tại Đại Tráng không hiểu, về sau nghe nói tới hắn cũng không thèm để ý, bởi vì trong mắt hắn chỉ có Ngọc Trường Khanh mới là trích tiên, ngay cả ánh mặt trời chiếu lên người y cũng sẽ phá lệ ôn nhu.