Đại Tráng không biết những ân oán khúc mắc của Khổng gia, nhưng hắn nghĩ những kẻ có thể ban ngày ban mặt gϊếŧ sạch cả một gia tộc lớn mạnh như nhà họ Khổng chắc chắn không phải kẻ phàm phu tục tử gì.
Hắn chỉ có một mình, không quyền, không thế, không vũ lực, cho dù kẻ thù có đứng ngay trước mặt, hắn có liều mạng cũng chẳng làm được gì.
Ngọc Trường Khanh trở tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Đại Tráng, nếu là lúc trước, y có thể tự tin hứa với hắn sẽ giúp hai tỷ đệ bọn hắn báo thù, nhưng khổ nỗi lúc này y chẳng khác nào rồng mắc cạn, lo cho bản thân còn chưa xong huống chi là giúp người khác.
Nếu đã không làm được thì Ngọc Trường Khanh cũng không muốn hứa những lời viễn vông vô nghĩa, tránh khiến cho Đại Tráng thất vọng.
Cũng may Vương Đại Tráng là kiểu người lạc quan, luôn có thể hướng về phía trước mà sống, trong lúc Ngọc Trường Khanh đang rối rắm không biết phải nói gì thì hắn đã ngẩng đầu bảo: "Tiên Quân không cần lo lắng cho ta, trước khi xuất giá tỷ tỷ đã từng căn dặn ta rằng, mặc kệ kẻ khác có chê bọn ta nhà nghèo mạng sống chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng chúng ta vẫn phải biết tự quý trọng lấy bản thân..."
"Dù tương lai có xảy ra chuyện gì, đều phải cố sống cho tốt, làm chuyện mình muốn làm, sống cuộc sống mình muốn, giữ vững tâm tính, đừng để thù hận chi phối bản thân để rồi lầm đường lạc lối..."
Nghe tới đây, hàng mi của Ngọc Trường Khanh khẽ nhúc nhích, bởi những lời này không giống như một thôn nữ vùng quê có thể nói ra, y nhìn Vương Đại Tráng, thử hỏi: "Tỷ tỷ của ngươi có nói các ngươi từ đâu tới hay quê quán ở nơi nào không?"
Vương Đại Tráng lắc đầu: “Không có, tỷ ấy chỉ nói cha mẹ bọn ta mất sớm, khi xưa nhà nghèo, ở lại quê cũ không có thứ mà ăn, tỷ ấy liền dẫn ta đi nơi khác kiếm sống."
Ngọc Trường Khanh gật đầu, y đột nhiên có cảm giác thân phận của hai tỷ đệ Đại Tráng không đơn giản giống như lời tỷ tỷ hắn nói, y đè nén nghi hoặc trong lòng, nói lảng sang chuyện khác: "Chuyện đã xảy ra có nghĩ nhiều cũng vô ích, ngươi ăn nhiều một chút đi, chén của ta cũng cho ngươi ăn."
Vương Đại Tráng cảm động nói: "Tiên Quân, ngươi đúng là thần tiên tốt mà, đợi lát nữa ta dẫn ngươi lên núi bắt rắn."
Hắn dừng một chút, lại kiên định nói: "Tiên Quân đừng lo, vết thương của ngươi thật nhanh sẽ khỏi thôi."
Ngọc Trường Khanh muốn sửa lại bọn họ không phải đi bắt rắn, mà là đi tìm linh vật chữa thương, nhưng khi nhìn gương mặt tràn đầy sức sống của Đại Tráng, Ngọc Trường Khanh cảm thấy nếu không tìm được linh vật vậy thì có thể thuận tiện bắt rắn về nấu canh luôn cũng được.
Dù gì canh rắn Đại Tráng nấu cũng rất ngon.
Lịch trình hôm nay đã có, Vương Đại Tráng nhanh chóng ăn hết thức ăn trên bàn, sau khi rửa chén xong, hắn lanh lẹ chuẩn bị đồ dùng để lên núi rồi dắt bạch y tiên quân ra cửa.
Lúc này trời mới tờ mờ sáng, trên đường chưa có ai, cảnh vật trông vô cùng yên tĩnh, cả hai vừa tận hưởng khung cảnh yên bình trong thôn vừa bước men theo đường mòn lên núi.
Ngọn núi này Vương Đại Tráng ngày nào cũng đi, hắn rẽ qua lách lại một hồi đã dẫn Ngọc Trường Khanh tới chỗ lần đầu tiên hắn nhặt được y.
Dọc đường đi, Vương Đại Tráng luôn lo vết thương của Ngọc Trường Khanh sẽ trở nặng, thấy đã đi được một đoạn đường khá dài, hắn bèn nói: "Tiên Quân, tiếp tục đi về phía trước sẽ dần xuất hiện thú dữ, chúng ta nghỉ một chút đi."