Thôn dân Vương Đại Tráng ngẫu nhiên nhặt được Tiên Quân, chỉ là vị tiên quân này tính tình rất lớn, hở một chút liền giận dỗi, phi thường khó hầu hạ.
Nhưng mà người đẹp có nổi giận thì vẫn đẹp, Đại Tráng nhịn.
Sau khi Tiên Quân trị xong vết thương thì muốn trở về tiên sơn, Đại Tráng vô cùng âu sầu, hắn chỉ là một người bình thường, nơi ở của tiên quân, hắn đi không được
Ai ngờ Tiên quân đi mới mấy ngày đã quay trở lại, ban đêm leo cửa sổ bắt cóc Đại Tráng đem đi.
Đại Tráng vừa mới ngủ dậy, nhìn thấy mình đang ở trong một sơn động thì sợ hết hồn....
Sau đó mỗi ngày của Đại Tráng chính là...
Đệ tử Giáp: "Không xong! Trường Khanh trưởng lão lại tức giận rồi!"
Đệ tử Ất: “Mau đi tìm Quý Hạ công tử!”
Vương Đại Tráng đang ở trong bếp nấu cơm cho Tiên Quân đột nhiên bị hai bạch y đệ tử cuốn đi. Bên tai là tiếng cầu xin tha thiết: "Trưởng lão lại nổi giận, sắp lật cả ngọn núi này lên, Quý hạ công tử mau cứu mạng!!!!"
Đại Tráng ngựa quen đường cũ ôm lấy eo Tiên Quân rồi kéo người vào động phủ, lấy bản thân ngăn chặn đại kiếp.
Trong động phủ, tiên quân rít gào:
"Ngươi đi đâu?"
"Ngày hôm qua ngươi nướng linh cầm cho ta đâu mất tiêu rồi? Ta tìm khắp nơi mà không thấy, nực cười!"
Đại Tráng: "Tiên quân, ngài bảo hộ tông môn, ta tới bảo hộ ngài.
Tiên quân cao quý lãnh diễm công × Sơn dã tráng hán thụ