Chương 2

Trong lúc thϊếp đi, ta mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Ta thấy Lệ Dật hắn ôm ta khóc, lúc ấy hắn không còn hống hách kiêu ngạo như ngày thường, ngược lại hết sức đáng tội nghiệp, chỉ là vẫn rất đẹp, sau đó ta còn liếʍ liếʍ má hắn nữa, ôi ta cũng khinh bỉ sự háo sắc của mình!

Lúc ta tỉnh lại, ta vẫn còn nằm trong tay áo Lệ Dật, nhảy tới nhảy lui một lúc, ta cảm thấy ngoại trừ cả người nhẹ hẫng đi, thì tu vi chẳng tăng lên được chút nào, hóa ra tiên đan của hắn cũng chỉ là thuốc kém chất lượng. Ta bi ai, ta vậy mà lại bị lừa, tin lời vớ vẩn của hắn!

Thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, ta dò dẫm bò ra. Quả nhiên, bên ngoài đã là giữa buổi trưa, bộ áo bào của Lệ Dật treo trên giá trong tẩm thất, ta nhảy một cái xuống chiếc bàn bên cạnh. Khi ta yên tâm nhẹ nhàng đi lướt qua tấm gương đồng trên bàn, ta hoảng hốt ngơ ngác phát hiện… mình đã biến thành một con thỏ không có lỗ tai, cũng không có đuôi!

Ta đau đớn đến nỗi gần như khóc thét lên, cái ta muốn là biến thành hình người, chứ không phải là một cục bông trắng toát như thế này. Lệ Dật, ta và ngươi kết thù rồi!

"Lệ Dật tiên quân, ta đến rồi!"

Đúng lúc này ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới. Ta vội vàng chạy ra cửa, đứng nép vào trong góc, nhìn trộm ra ngoài. Lệ Dật hắn đang ngồi bên bàn đọc sách trong tiền thính. Củ cà rốt tinh kia nhảy nhót tung tăng chạy qua ngạch cửa, thân hình cục mịch, ngã chỏng chơ xuống sàn lăn lông lốc mấy vòng mới có thể đứng lên được. Ta còn đang ngạc nhiên củ cà rốt tinh kia biết di chuyển từ bao giờ, thì đã nghe hắn nói:

"Tiên quân, ta đã làm theo lời ngài, lừa Tiểu Thỏ Thỏ đến chỗ ngài, bình nước mắt mà ngài hứa cho ta đâu?!"

Lệ Dật ném cho hắn một cái bình nhỏ.

"Cút!"

Ta ngơ ngác ngờ nghệch nhận ra, mình đã bị lừa. Là tên Lệ Dật tiên quân này và củ cà rốt tinh kia lừa ta, vốn dĩ cấm chế kia chỉ mở ra cho ta đi vào, vốn dĩ Lệ Dật đã biết ta trốn trong tay áo, vốn dĩ hắn muốn ta thử thuốc cho hắn!

Ta vô cùng tức giận, ta biến thành một cục bông thế này là vì hắn mà ra. Bao giờ ta biến thân thành người được, ta nhất định trả thù, ta sẽ… ta sẽ cắn hắn!

"Tỉnh rồi à? Đến đây!"

Ta còn chưa kịp hoàn hồn thì Lệ Dật đã cất tiếng gọi ta.

Ta vội vàng phản ứng lại nhảy ra trước mặt hắn, chỉ vào hắn mà oán giận: "Là ngươi, là ngươi lừa ta thử thuốc!"

"Ngươi chạy đi ăn trộm bình nước mắt cho củ cà rốt kia, là vì muốn biến thành người đúng không?"

"Đúng vậy!"

"Hình người thì không có đuôi, không có tai thỏ, đúng chứ?

"Đúng vậy!"

"Nếu thế thì ngươi cũng đã sắp được như ước nguyện, sao lại oán ta?"

Ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng ta không biết đó là cái gì.

Cuối cùng ta thoả hiệp, "Nhưng bao lâu nữa ta mới có thể biến thành người?"

"Ngoan ngoãn ở lại đây giúp ta, mỗi ngày ăn một viên tiên đan, trong vòng một tuần trăng, nhất định sẽ biến thành người."

"Nhưng ta còn phải giã thuốc cho Thái Thượng Lão Quân…"

"Ta sẽ nói với ông ấy."

- ---------

Thế là kể từ hôm đó ta không còn phải vất vả giã thuốc cho Thái Thượng Lão Quân nữa, ngược lại bắt đầu một công việc nhẹ nhàng hơn, nhưng nguy hiểm hơn, chính là thử thuốc.

Ta cũng không biết tại sao tên tiên quân này lại có đam mê luyện đan đến như vậy. Chẳng lẽ hắn muốn phá thế độc quyền cung cấp tiên đan cho Tiên giới của Thái Thượng Lão Quân?… Ngày nào cứ đúng giờ Mẹo hắn cũng sẽ cho ta uống một viên thuốc màu vàng giống như viên thuốc đầu tiên ta uống vậy. Ta cũng không biết công dụng của viên thuốc đó có thật là sẽ làm tăng tu vi như lời hắn nói hay không, chỉ là ta cảm thấy mỗi ngày mình càng có vẻ khỏe mạnh hơn trước, ánh mắt tinh tường hơn, nhảy cũng xa hơn... có lẽ không phải là thuốc độc, không nguy hiểm đến tính mạng. Huống chi bây giờ ta cũng chỉ là một con thỏ, chết đi xuống Diêm La Điện, biết đâu lại có thể đòi hỏi kiếp sau được đầu thai làm người, cũng chẳng thiệt thòi gì…

Nhưng điều phiền não duy nhất của ta trong thời gian này chính là, hắn không làm chuồng thỏ cho ta, mà ép buộc ta phải ngủ chung giường với hắn. Hắn nói tiên khí của hắn có thể khiến cho thuốc hiệu quả hơn. Ta cũng mặc kệ hắn, ngủ thì ngủ. Nhưng hắn ngủ không ngoan, tối nào cũng ôm ta thật chặt, khiến ta không thoải mái! Nhưng ta lại không dám phản kháng, bây giờ ta sức yếu thế cô, như cá nằm trên thớt, à không, là thỏ nằm trên thớt!