- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Tiên Quân, Cho Ta Mượn Đuôi Sờ Một Chút
- Chương 1
Tiên Quân, Cho Ta Mượn Đuôi Sờ Một Chút
Chương 1
Năm đại tông môn tu tiên giới tụ tập ở Tiên Miện Thành, trong đó đứng đầu là Linh Kiếm Tông, năm nay có một đệ tử ngoại môn tên là Long Ngạo Thiên may mắn đứng đầu bảng giao đấu của các đệ tử, đạt được tư cách tiến vào bí cảnh rèn luyện.Trong bí cảnh có vô số bí bảo tiên thảo, khiến cho đệ tử của Linh Kiếm Tông hâm mộ đỏ cả mắt, thường tụ tập ở sau núi cắn hạt dưa hâm mộ nói chuyện:
"Nghe nói sư đệ Ngạo Thiên đạt được một gốc nhân sâm vạn năm từ trong bí cảnh đó."
"Nhân sâm vạn năm a, tôi còn chưa nhìn thấy bao giờ!"
"Ai, Long Ngạo Thiên đâu chỉ có nhân sâm ngàn năm, hắn còn nhặt được một con tam giai hổ bị thương, vận khí này đúng là không thể nào so được."
*Vận khí: may mắn
Lời này vừa nói xong, chúng đệ tử ăn dưa không khỏi ồ lên, lộ ra đôi mắt hâm mộ ghen tị, động tác nhất trí nhìn Tam Thu sư huynh đoan chính.
Việc Long Ngạo Thiên nhặt được nhân sâm vạn năm không tính là bí mật ở trong tông môn, nhưng bọn họ không biết thế mà Long Ngạo Thiên còn nhặt một con tam giai hổ!
Đó chính là tam giai hổ đó!
Tam giai hổ có thể so với kiếm tu Trúc Cơ đại viên mãn, một khi thành công khế ước, vậy Long Ngạo Thiên chẳng phải đã có sự giúp đỡ lớn sao?
"Thật hâm mộ?"
Tam Thu sư huynh ngẩng cao đầu, tiếp tục chua lòm nói: "Cho dù các ngươi có hôm mộ chết cũng vô dụng, nghe nói phong chủ Thiên U đã cho tên Long Ngạo Thiên kia một viện riêng, chỉ chờ con tam giai hổ kia khỏi hẳn rồi tiến hành khế ước."
Chúng đệ tử cứng họng "...."
Tam Thu sư huynh, chẳng lẽ huynh không biết bộ dạng của huynh đã chua thành chanh tinh rồi???
Thấy ánh mắt của mọi người lạ, Tam Thu khó chịu trừng mắt: "Này, các ngươi nhìn kiểu gì đấy?"
"Cái kia, Tam Thu sư huynh, huynh có biết viện đó ở đâu không?"
Bỗng nhiên, một giọng nói mềm mại ở phía sau chặn lời Tam Thu, Tam Thu nhìn lại là một sư muội mặc váy màu xanh lá non, khuân mặt nhỏ, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt hạnh linh động, làn da trắng nõn phiếm hồng nhạt.
"Tam Thu sư huynh"
Thẩm Yểu ngồi trên ghế, búi tóc xiên xiên vẹo vẹo tròn vo như trái cây, làm nàng càng thêm ngoan ngoãn đáng yêu.
Nàng mỉm cười, tay chống cầm, đôi mắt hạnh ướt dầm dề nhìn chằm chằm Tam Thu.
Tam Thu cảm thấy trái tim mình như bị nụ cười của tiểu sư muội làm xao xuyến.
Tam Thu ấn trái tim nhỏ đang loạn nhịp, bất chấp chúng sư đệ sư muội ở đây nói cho Thẩm Yểu nghe: "Tiểu sư muội, hổ tam giai ở bị nhốt bên cạnh Linh Bảo Các, trong đó còn được Thiên U phong chủ lập trận pháp.
Thẩm Yểu nghiêm túc nhớ hết những lời hắn nói xong, đột nhiên vỗ tay "bang", Tam Thu sư huynh đang đứng nói đĩnh đạc đột nhiên như bị cố định, lộ ra biểu cảm mờ mịt.
"Hô" Thẩm Yểu không khỏi đắc ý một chút, xem ra ảo thuật này cũng dùng được.
Ảo thuật này có thể khiến người khác không nhìn thấy nàng, chỉ có Tam Thu sư huynh mới thấy.
Hơn nữa sau khi xong việc,Tam Thu sư huynh sẽ không nhớ dáng vẻ của nàng.
Nàng đứng dậy, tính đi đến Linh Bảo Các cứu hổ tam giai lông xù.
Còn không đợi Thẩm Yểu ra sau núi, nàng đã không chịu khống chế biến thành quả nhân sâm tròn vo---
Quả nhân sâm tròn vo lăn vào bụi cỏ.
Thẩm Yểu cứng đờ: "???"
CMN???Sao nàng không biết nhân sâm vạn năm hóa hình giới hạn thời gian!!!
Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là mùi của nhân sâm bay ra!!!
Xong rồi!
Thẩm Yểu hoang mang thu liễm hơi thở theo phương pháp trong trí nhớ, nhưng mà không thu được một chút mùi bay ra.
"Hả?"
Tam Thu vốn bị thu vào ảo cảnh phục hồi tinh thần, mờ mịt gãi mặt: "Sao ta lại ngửi thấy mùi quả nhân sâm?"
"Ta hình như cũng ngửi thấy?"
"Ta cũng ....?"
Không, các ngươi không ngửi thấy!
Mắt thấy chúng đệ tử sắp tìm kiếm khắp nơi, Thẩm Yểu sợ hãi dùng đại pháp đào vong của nàng - thuật độn thổ!
Trước mắt Thẩm Yểu chỉ biết hai loại pháp thuật là thuật độn thổ và ảo thuật.
Sau khi nàng chui ra khỏi đất, không màng đến thân mình dính đầy đất, vội vàng bay về Linh Bảo Các.
Bây giờ thời gian cấp bách, chuyện sau nói có mùi nhân sâm nhất định sẽ kinh động đến tông môn của Long Ngạo Thiên.
Bởi vì chỉ có Long Ngạo Thiên mới có một gốc nhân sâm vạn năm, mà Long Ngạo Thiên mới từ bí cảnh ra đã bị Thiên U phong chủ phái đi làm nhiệm vụ, lúc hắn ra ngoài căn bản không kịp luyện hóa nó, cũng không mang theo người mà giấu ở một góc kín ở động phủ.
Lúc mới xuyên qua Thẩm Yểu đã chui vào chỗ trống mà chạy ra không động phủ của Long Ngạo Thiên.
Sau khi gian nan trốn trốn tránh tránh, cuối cùng Thẩm Yểu cũng tới bên ngoài Linh Bảo Các, cùng lúc, nàng đã gặp được hổ tam giai mà bị Long Ngạo Thiên trộm từ bí cảnh ra, cuối cùng bị Thiên U phong chủ nhốt trong viện. --- Cũng là mèo lớn lông xù mà nàng nhung nhớ bấy lâu.
Thiếu chút nữa Thẩm Yểu đã khóc.
Chỉ vì mèo lớn bị Long Ngạo Thiên hại chết thảm, mà nàng đã khóc giàn giụa cầm bàn phím chiến đấu 300 hiệp với tên tác giả vô lương của trong suốt đêm, khiến tên tác giả khốn kiếp đó sửa truyện viết nàng thành nhân sâm vạn năm bị Long Ngạo Thiên ăn mất, cuối cùng nguyền rủa Thẩm Yểu xuyên vào truyện.Thẩm Yểu vốn dĩ không thèm để ý, kết quả là khi nàng mở mắt, nàng thật sự trở thành nhân sâm vạn năm trong !
Thẩm Yểu: "..."
May mắn nàng tới kịp, còn chưa bị ăn luôn.
Tuy rằng biến thành quả nhân sâm, nhưng tốt xấu gì trong người nàng vẫn có linh lực để hóa hình, nói không chừng còn có thể sờ mèo lớn, không biết là vui vẻ đến bao nhiêu.
Dù sao ở hiện đại nàng cũng chỉ là cô nhi, sống lẻ loi hiu quạnh một mình.
Vốn dĩ Thẩm Yểu ỷ vào thuật độn thổ có thể lặng yên không tiếng động mà ra khỏi Linh Kiếm Tông, nhưng mà Thẩm Yểu là mao khống cấp độ cuối.*Mao khống: nghiện sờ lông
Mà mèo lớn là nhãi con bản mạng của nàng, vốn là đến vì nó, tất nhiên Thẩm Yểu sẽ không mặc kệ nó ở với Long Ngạo Thiên, cuối cùng bỏ mạng vì hắn.
Vì thế nàng trốn ở Linh Kiếm Tông mấy ngày, thăm dò mấy đệ tử thích buôn chuyện này, nàng hóa hình người đi nghe lén.
Cuối cùng nàng cũng chờ được.
Thẩm Yểu nhớ rõ Tam Thu sư huynh kia từng nói Thiên U phong chủ đã thiết kế trận pháp hạn chế linh thú, nhưng mà đối với nhân sâm vạn năm cũng chỉ có chút tác dụng, làm suy yếu linh lực của nàng.
Cũng chỉ là mất chút linh lực thôi.
Vì nhãi con, Thẩm Yểu quyết định liều mình, hùng dũng oai vệ bay vào cái l*иg đang nhốt hổ ----
Kết quả không dừng được, quả nhân sâm tròn vo đâm thẳng vào hổ lông xù mềm như bông
"!!!"
Ô ô ô nàng đã sờ được !
Thẩm Yểu hít sâu, kích động không biết nên nói gì mới tốt.
Đột nhiên cảm thấy trên bụng lạ thường, Bạch Trạch mở đôi mắt lưu li sâu kín, hắn rũ đầu cao quý, hoang mang nhìn củ nhân sâm vạn năm đang cọ ở bụng mình:"?"
Sao nơi này có nhân sâm vạn năm?
Lần này Bạch Trạch bị thương nặng nên tu vi bị giảm nặng, hắn còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại nghe thấy củ nhân sâm tròn vo nói: "Nhãi con, ma ma mang còn về nhà đây!"
Bạch Trạch: "."
----------------
Nam chủ ban đầu: Long Ngạo Thiên.
Nam chủ của truyện: Bạch Trạch- thần thú Bạch Hổ thượng cổ.
Nữ chủ: Thẩm Yểu - quả nhân sâm vạn năm.
Truyện về tu luyện + sờ lông + yêu đương ~ chủ yếu là nam chính chỉ đạo nữ chính biến mạnh sau đó mang nữ chính về nhà.
Năm đại tông môn ở tu tiên giới (xếp hạng tông môn): Linh Kiếm Tông, Vạn Âm Tông, Vô Tình Tông, Vạn Yêu Tông, Lưu Thương Tông
Chức nghiệp tu tiên: Kiếm tu (tu luyện lấy kiếm pháp làm chủ yếu), nhạc tu( nhạc cụ), thể tu (tu luyện thân thể), y tu( chữa bệnh, luyện đan), dược sư (phụ trợ cho y tu).
Cấp bậc tu vi: nhập khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, đại thừa, bán tiên, độ kiếp phi thăng.
Mỗi cấp bậc chia giai đoạn: sơ kỳ, trung kỳ, cuối kỳ, đại viên mãn
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Tiên Quân, Cho Ta Mượn Đuôi Sờ Một Chút
- Chương 1