Chương 52: Cùng tiến cùng lùi(1)

“Hừ, hai người các hạ dám tấn công đệ tử của Nguyên Dương Tông ta, đúng là to gan. Thực sự không sợ tông môn bọn ta đuổi gϊếŧ sao?”

“Sư tỷ và ta là đồng môn, theo lý là phải tương trợ lẫn nhau, sao có thể tham sống sợ chết như vậy? Hôm nay Lưu mỗ ta muốn cùng tiến cùng lui với sư tỷ, hai người các ngươi đừng mong được toại nguyện!”

Lưu Ngọc hừ lạnh một tiếng, dùng lời ngay lẽ thẳng chỉ trích hành vi của Hắc Bạch Song Sát, sau đó tỏ vẻ kiên quyết ở bên sư tỷ đến cùng. Sau khi nói xong thì quay đầu lại gật đầu với Nghiêm Quần Nhi, nhìn nàng bằng ánh mắt khích lệ.

Nghiêm Quần Nhi nhìn thấy ánh mắt của Lưu Ngọc, trong lòng cũng đã bình tĩnh lại một chút. Sau đó không biết nghĩ đến chuyện gì, trên má thoáng hiện lên một vệt ửng hồng.

Hắc bào cự hán nghe vậy, lại cảm thấy vô cùng chói tai. Nếu tiểu tử này đã muốn nhúng chân vào vũng bùn này, vậy thì cứ để hắn lên đường cùng, bọn hắn cũng không cần phải do dự để tránh đêm dài lắm mộng nữa. Đưa tay ra hiệu cho bạch y nam tử, Hắc Bạch Song Sát đồng thời động thủ, bắt đầu tấn công kịch liệt.

Hắc bào cự nhân vung trường đao có hắc khí vờn quanh trong tay, cơ bắp toàn thân cũng nổi lên cuồn cuộn, bắt đầu tấn công dữ dội, mỗi đòn đánh ra đều vô cùng mạnh mẽ.

Lưu Ngọc không dám khinh thường, nhanh chóng lấy ra Cự Mộc kiếm từ trong túi trữ vật, hai tay bấm niệm rót pháp lực vào. Thanh kiếm màu xanh nhanh chóng biến lớn, lập tức biến dài hơn một trượng, chiều rộng khoảng chừng hai thước, ánh sáng màu xanh loé lên đánh về phía kẻ địch.

“Đing.”

Cự kiếm và trường đao màu đen trong tay hắc bào cự hán va chạm vào nhau phát ra âm thanh. Mặc dù Cự Mộc kiếm này là pháp khí trung phẩm, thần thức của Lưu Ngọc so với tu sĩ Hậu Kỳ bình thường cũng nhỉnh hơn một chút, nhưng tiếc rằng Lưu Ngọc lại thấp hơn một tầng so với hắc bào cự hán, vậy nên hắn vẫn rơi vào thế hạ phong.

Mặc dù trường đao có hắc khí vờn quanh trong tay hắc bào cự hán trông rất phi thường, nhưng thực ra nó cũng chỉ là pháp khí trung cấp bình thường. Cho dù hắn có pháp khí mạnh trong tay, tu vi cũng cao hơn một tầng, nhưng uy lực trên thực tế chỉ hơn Cự Mộc kiếm một chút, nhưng cũng không thể khiến Cự Mộc kiếm bị tổn hại mà thua được. Có thể thấy rằng một pháp khí tốt vô cùng quan trọng với sự tăng trưởng sức mạnh của tu sĩ trong Luyện Khí kỳ.

Điều quyết định sức mạnh của một pháp khí chính là phẩm chất của pháp khí đó. Cùng một tu vi, người có pháp khí thượng phẩm và người có pháp khí hạ phẩm sẽ có cách biệt rất lớn về chiến lực. Lấy pháp khí thượng phẩm đối đầu với pháp khí trung phẩm và pháp khí hạ phẩm, trong tình huống thông thường đều sẽ dễ như trở bàn tay.

Tiếp theo là tu vi, pháp lực và thần thức. Cho dù tu sĩ Luyện Khí nhất tầng có sở hữu được pháp khí cực phẩm, thì hắn cũng không thể phát huy hết sức mạnh của pháp khí thượng phẩm, cũng giống như một tiểu hài tử năm sáu tuổi không thể nhấc nổi một cây búa vậy. Tu vi và pháp lực hoàn toàn không chống đỡ nổi, ngược lại còn khiến bản thân bị thương, không thể nào thắng nổi tu sĩ Luyện Khí viên mãn sở hữu pháp khí thượng phẩm.

Cùng một pháp khí và tu vi, pháp lực rót vào pháp khí càng nhiều, uy lực của pháp khí càng lớn. Cuối cùng là thần thức, thần thức giúp tu sĩ điều khiển pháp khí một cách chính xác hơn, và phát huy uy lực vốn có của pháp khí. Phạm vi thần thức càng lớn thì phạm vi điều khiển pháp khí cũng càng lớn.

Lưu Ngọc điều khiển Cự Mộc kiếm chiến đấu qua lại với hắc bào cự hán, từ đầu tới cuối vẫn luôn dây dưa, không cho hắn có cơ hội tiếp cận. Huyền Quy thuẫn bay quanh người, không cho kẻ địch một chút cơ hội.

Huyền Quy thuẫn đã bị hư hại rất nhiều trong trận đấu với phu phụ Nho Sam tu sĩ, hắn không có thời gian tu sửa, cũng không có pháp khí phòng thân nào khác, nên đành phải dùng nó. Nhưng lúc này, linh quang của Huyền Quy thuẫn lại trở nên mờ nhạt bất thường, Lưu Ngọc không dám dùng nó chặn đòn của kẻ địch nữa.

Mặc dù hắc bào cự hán cầm trường đao màu đen, hợp nhất sức mạnh trên người và pháp khí để tăng thêm uy lực, nhưng dù sao thì hắn cũng không phải là thể tu, thân thể đó quá yếu ớt, không dám để Cự Mộc kiếm đánh trúng người, có chút ấm ức vì không được thoải mái tay chân.

Hắc bào cự hán cũng không biết là tại sao, vẫn giữ chặt trường đao màu đen, không sử dụng bất kỳ pháp khí nào khác, cũng không biết nguyên nhân của công pháp hay là do hạn chế của bí thuật.

Sau vài lần giao đấu, Lưu Ngọc phát hiện ra Cự Mộc kiếm đã yếu hơn một chút, nên không thể đối đầu trực diện, chỉ có thể điều khiển kiếm bay khiến cự hán không thể không phòng thủ.

Hắc y cự hán liên tục tức giận quát lên, nhưng không thể làm được gì.