Chương 17: Giao Dịch(1)

Liễu Tuyết Cầm thấy thế cũng không để ý, miệng tiếp tục giới thiệu:

"Huyền Quy thiết giáp thuẫn là một pháp khí phòng thủ trung phẩm cực hiếm, được tinh luyện thành từ mai của yêu thú rùa nhất giai đỉnh phong trộn cùng huyền thiết, không chỉ kiên cố không gì sánh được, cứng đến mức không thể phá nổi, mà một khi thi triển pháp lực thì có thể xoay quanh cơ thể để tự động phòng ngự bốn phía."

Nàng ta vừa nói vừa cầm một chiếc thuẫn nhỏ màu nâu lớn chừng bàn tay lên, đưa cho Lưu Ngọc để hắn tỉ mỉ kiểm tra.

Lưu Ngọc cầm lấy tấm thuẫn trong tay, khẽ vuốt ve hoa văn phức tạp trên chiếc thuẫn nhỏ, sau khi xoay ngược lại trước tầm mắt xem xét thì trầm ngâm nói:

"Có thể cho Hồng mỗ dùng thử được chứ?!"

"Đương nhiên là được, Hồng đạo hữu cứ việc sử dụng!"

Liễu Tuyết Cầm cười nhẹ, dịu dàng nói.

Nếu đối phương đã nói thế thì Lưu Ngọc cũng không khách sáo, chậm rãi rót linh lực vào chiếc thuẫn nhỏ màu nâu.

Chiếc thuẫn nhỏ màu nâu lập tức sáng lên ánh sáng vàng, nhanh chóng lớn tới chừng ba thước, rời khỏi lòng bàn tay bay tới phía trước, đồng thời nhẹ nhàng lượn quanh cơ thể, vừa đủ che khuất nửa người, lúc cần thiết có thể cuộn mình dưới tấm thuẫn, cũng hoàn toàn có thể chống lại các công kích từ phía trước.

Mặt Lưu Ngọc lộ ý cười, hắn rất hài lòng với chiếc thuẫn nhỏ này, hơi dùng thần thức khống chế một chút, quả nhiên dưới sự điều khiển của thần thức, chiếc thuẫn nhỏ bay lượn quanh thân, thật là vô cùng linh hoạt.

Nhưng hắn không lập tức gõ thước mua ngay mà thuận tay đặt chiếc thuẫn nhỏ vào lại hộp gấm, đợi đối phương giới thiệu những vật phẩm khác trong hộp gấm.

Liễu Tuyết Cầm khẽ cau đôi mày lại, hơi không vừa lòng với cách làm như vậy, nhưng cách màn lụa che mặt, nàng ta không thể thấy rõ biểu cảm của Lưu Ngọc, vì vậy chỉ đành tiếp tục giới thiệu một vật phẩm khác trong sự không vừa lòng ấy, đó là một chiếc phù lục trong hình dạng của một dải dây màu đỏ rực như lửa.



"Huyền Điểu Liệt Diễm phù, bên trong phong ấn một Huyền Điểu Liệt Diễm thuật do cao thủ Trúc Cơ trung kỳ dùng toàn lực thi triển, Huyền Điểu Liệt Diễm thuật là pháp thuật hệ hỏa nhị giai mà chỉ Trúc Cơ kỳ mới có thể học được, xứng với danh có sức công phá hủy diệt, dù là tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ nếu khinh thường cũng sẽ bị thương không nhẹ. Đây chính là chiếc duy nhất của bản tiệm có được từ việc thu mua, chỉ một chiếc ở đây mà thôi."

Sau khi Liễu Tuyết Cầm nói xong lời này, khuôn mặt không khỏi lộ ra vài phần tự kiêu, thế mới thấy phù lục này đúng là khá hiếm.

Lưu Ngọc nghe vậy thì có hơi động lòng, ngay cả tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ cũng có thể bị thương, phù lục lợi hại như vậy quả là chỉ có thể gặp không thể cầu, nếu có thể mua được, tương đương với việc có được một con át chủ bài để ra đòn sát thủ vào thời khắc quan trọng! Chỉ sợ giá của nó chẳng rẻ, nếu không sẽ không đến lượt hắn mua.

Sau khi Liễu Tuyết Cầm giới thiệu phù lục màu đỏ xong thì ngừng nói, đôi mắt hẹp dài, xinh đẹp, sâu thẳm quên liếc nhìn Lưu Ngọc, không nói một lời về những hộp gấm còn lại, trái lại cầm lấy Linh trà trên bàn chậm rãi nhâm nhi thưởng thức, như ý nói mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi chốc lát.

Khóe miệng Lưu Ngọc ẩn dưới màn lụa che mặt khẽ động đậy, lập tức hiểu ra ý tứ của vị Liễu quản sự này, hiểu ra đây là lúc cần phô trương tài lực của mình, nếu không bảo vật trong hộp gấm cuối cùng sẽ không dễ dàng để hắn xem.

Lần này đến phường thị, hắn đã đặc biệt dùng Tiên Phủ thúc chín năm gốc Linh dược, tất cả đều là loại Linh dược quý hiếm, lại đã đạt đến dược linh hai trăm năm tuổi, đặt trong túi trữ vật.

Đối với giá trị của năm gốc Linh dược này, trong lòng hắn đã đoán được là bao nhiêu con số, tuy vẫn chưa rõ giá cả chính xác nhưng đủ tự tin đổi lấy bảo vật trong hộp trước mặt là không thành vấn đề.

Vì cẩn thận, Lưu Ngọc không cùng lúc lấy ra hết năm gốc Linh dược mà lấy ba gốc trong đó ra trước. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra từng chiếc hộp ngọc nhỏ trông khá tinh xảo, quý giá, lần lượt đặt lên bàn, ba gốc Linh dược được đặt ngay ngắn trong hộp ngọc.

Với ba mươi năm kinh nghiệm của mình ở kiếp trước, hắn đã gặp không ít cảnh tượng hoành tráng nên cũng mưa dầm thấm đất, hiểu biết một số nguyên tắc kinh doanh cơ bản.

Cái gọi là "người nhờ quần áo, phật nhờ áo vàng", tức nếu cái mã bọc ngoài càng đẹp thì càng có thể làm nổi bật sự quý giá và phẩm cách của Linh dược, dễ bán được giá tốt, mà hộp ngọc không đáng Linh Thạch, hắn chẳng thua thiệt gì.

Liễu Tuyết Cầm vẫn chú ý tới hành động của Lưu Ngọc, thấy vậy, đôi mắt đẹp không khỏi mở to, mày liễu khẽ động, bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết khẽ giơ lên, mở từng hộp ngọc ra.