Theo hướng dẫn tông môn phát xuống, cứ sau mỗi học kỳ, các đệ tử có thể tự do lựa chọn địa phương tu luyện tùy theo nhu cầu và điều kiện của mình.
Tông môn sẽ bố trí quản sự và giảng viên ở mỗi nơi, đáp ứng yêu cầu của các đệ tử theo học.
Các địa phương cho phép các đệ tử theo học có rất nhiều, đầu tiên có thể kể đến là Thiết Luyện Cốc, tiếp theo là Linh Dược Điền, Phù Văn Các, Chiêm Tinh Lầu, Trận Cơ Viên, vân vân và vũ vũ.
Tuy nhiên đây chỉ là học kiến thức cơ sở, không bao gồm các công pháp liên quan.
Mục đích là giúp các đệ tử mới làm quen với các phương hướng tu hành chính mà tông môn theo đuổi, tương lai có thể lựa chọn con đường phù hợp với mình.
Bên cạnh đó, tùy theo địa phương tu luyện, tông môn cũng sẽ bố trí các công việc tương ứng để các đệ tử không có điều kiện kiếm thêm thu nhập.
Ví như ở Thiết Luyện Cốc thì có đúc phôi rèn mẫu, mài bén các loại binh khí, làm vỏ, đóng chuôi.
Ở Linh Dược Điền thì có các công việc liên quan đến chăm sóc, nuôi trồng linh thảo.
Nếu làm việc tại Linh Dược Đường thì có thể phụ trách việc sơ chế nguyên liệu, tổ hợp thang thuốc, thậm chí phụ giúp các vị sư huynh sư tỷ trong việc trị bệnh cứu người.
Hoặc như đang ở Thanh Túc Điện có thể đảm nhiệm việc khuân vác lương thực, kiểm kho, làm bảo vệ...!Nói chung trong tông môn công việc rất nhiều, mà đệ tử nội môn chỉ đảm nhiệm những công việc trọng yếu, còn lại đều do tạp dịch và các đệ tử ngoại môn thay nhau thực hiện.
Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên quá rặng tre, Phá Thiên và Tử Phục đã có mặt trong phạm vi Kỳ Đan Điện.
Hôm nay là ngày làm thủ tục đăng ký học tập và bàn giao công việc, hai người phải đến đúng giờ đã quy định, nếu không sẽ bị từ chối tiếp đón, nhận hết thiệt thòi.
Từ dưới chân Mộc Sơn đi lên, cảnh tượng hoa cỏ mọc đầy hai bên đường phảng phất hương thơm nức mũi khiến cả hai có phần bất ngờ lẫn hứng thú.
Ngay cả phạm vi hạ sơn cũng có mặt linh dược xanh tốt, cách bài trí đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, chứng tỏ người trong Kỳ Đan Điện rất chú trọng đến vấn đề thẩm mỹ, thậm chí là có phần thái quá nữa.
Mới đi được một đoạn, bỗng Phá Thiên phát hiện ra có gì đó sai sai, hướng Tử Phục nói:
- Tử Phục huynh, hình như nơi này nữ đệ tử hơi đông thì phải.
- Ừ, không chỉ mỗi đông thôi đâu, còn rất là nguy hiểm nữa.
Sắc mặt Tử Phục trầm trọng đáp một câu, mới nghe Phá Thiên nói liền gật gật đầu tán thành.
Hai người rõ ràng nhận thấy từ nãy đến giờ đã gặp không ít nữ đệ tử đi ngang qua, bất quá gần như toàn bộ đều nhìn hai người bằng con mắt đầy lạnh lẽo và xa lánh.
Loại thái độ nửa hoài nghi nửa xem thường, nửa chê bai nửa khinh bỉ này khiến hai người có thấy như bản thân như bị thiên hạ ruồng rẫy vậy, hết sức khó chịu.
- Tử Phục huynh, đệ thấy hình như các vị sư tỷ ở đây không được bình thường thì phải? Đệ và huynh có làm cái gì đâu, tại sao bọn họ lại dùng ánh mắt đó nhìn hai người chúng ta chứ?
Truớc câu hỏi đầy bất lực và bất mãn kia của Phá Thiên, Tử Phục chỉ đành lắc đầu nguầy nguậy đáp:
- Cái này thì ta chịu, ta cũng chưa nghe ai nói qua về điều này.
Bất quá cũng không liên quan gì mà, chúng ta làm việc chúng ta, bọn họ làm việc bọn họ, nước sông không phạm nước giếng, quản nhiều làm gì.
Đảo mắt nhìn quanh một vòng, xác định lối đi rộng rãi nhất, Phá Thiên hơi cúi thấp đầu, đôi chân bắt đầu tụ lực, chỉ sau chốc lát từng bước chân đã thoăn thoắt đạp lên vô số bậc thang được lát bằng đá xanh quanh co vòng vèo như con rắn nối dài lêи đỉиɦ núi.
Tử Phục thấy thế cũng mỉm cười, hai chân dẫm mạnh một cái, thân hình giống như mọc thêm đôi cánh chạy như bay đuổi theo.
Hai người tiếp tục đi tới, mãi cho đến khi đặt chân lên sảnh lớn được lát bằng vô số phiến đá hình bát giác mới dừng lại.
Chỉ thấy trước mắt là một hoa viên rực rỡ màu sắc, tầng dưới cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng như một chiếc thảm nhung mềm mại.
Ở trung tâm còn có một chiếc bể nước lớn, trong bể nước có mấy con cá chép màu vàng màu đỏ bơi qua bơi lại, thi thoảng còn phun bong bóng nước chơi đùa, trông cực kỳ thích mắt.
Phá Thiên và Tử Phục tần ngần đứng một chỗ, vẫn như thường lệ dáo dác nhìn quanh xem có vị quản sự hoặc đệ tử mới nào xuất hiện gần đó hay không, tiện thể xác định địa phương cần tìm.
Chợt Tử Phục nhìn thấy phía bên trái có một nữ nhân đang ngồi trước một chiếc bàn đá, trên bàn đá là vô số hộp gỗ to to nhỏ nhỏ.
Nữ nhân trước tiên bày biện ra một hàng dài các hộp, sau đó lần lượt mở từng hộp ra, cẩn thận quan sát bên trong từng chiếc một.
Thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy, Tử Phục không tránh khỏi tò mò, chăm chú nhìn hồi lâu.
Nhưng còn chưa kịp nhìn thấy bên trong hộp nhỏ có chứa thứ gì thì khoang mũi đã đưa đến hương thơm nồng đượm của linh dược.
- Là Tiềm Linh Đan, đây rõ ràng là mùi của Tiềm Linh Đan.
Còn có Bổ Huyết Đan, mùi khí huyết vô cùng đậm.
Còn có cả Tiêu Độc Hoàn, hương của Nhuyễn Khiếu Căn và Hoạt Tuyến Thảo thật là cay mũi, không thể sai được.
Vị sư tỷ kia là đang kiểm đan sao?
May mắn nhận biết được một vài loại đan dược phổ biến, Tử Phục mới biết hoá ra bên trong những chiếc hộp kia chứa toàn là đan dược đủ các chủng loại, mà vị sư tỷ này hẳn là đang kiểm tra phẩm chất của chúng.
Chỉ thấy qua một hồi hít hà quan sát, vị sư tỷ kia lại lấy trong người ra một chiếc muỗng bạc rất nhỏ rồi xuyên vào mấy viên đan dược nằm trước mặt.
Sau một lần châm vào, một ít đan cốt lại bám vào trên chiếc thìa, dễ dàng bị lấy ra rồi cho vào miệng nếm thử.
- Thị đan, khướu đan, thực đan, đây chẳng lẽ là ba công đoạn trong thuật kiểm đan sao?
Tử Phục kinh ngạc mà nhìn, mí mắt không chớp lấy một cái.
Tuy bản thân không có đam mê lớn trên lĩnh vực đan dược, nhưng cũng không hẳn là không có một chút thích thú nào.
Dù sao tu sĩ một đời tu hành gắn liền với đan dược, dù thích hay không thì một ít hiểu biết vẫn cần phải có.
Sự thật thì không chỉ ở Kỳ Đan Điện, dù ở bất kỳ địa phương nào thì yếu tố quan trọng nhất để đánh giá trình độ của một đan đồ luôn phải thông qua khâu luyện đan để kiểm chứng.
Trình độ thấp thì phải luyện thành loại đan dược đơn giản, trình độ cao phải luyện thành các loại đan dược khó hơn, mà những loại đan dược phổ biến như Tiềm Linh Đan hay Bổ Huyết Đan đã trở thành tiêu chuẩn cố định để được công nhận thân phận một đan đồ thay vì dược đồ.
Đương nhiên người trực tiếp kiểm tra phẩm chất của những loại đan dược kia trình độ luyện đan cũng phải đạt đến đan sư cảnh.
Ở cảnh giới này, gần như loại đan dược khó luyện nhất như Định Thần Đan, Bách Độc Bách Phá Tán, Vô Sinh Phục Mệnh Hoàn đều phải luyện thành, mà phẩm chất không thể dưới bảy thành.
Đứng nhìn cả buổi trời, Phá Thiên lúc này cũng đã nhìn sang, thấy Tử Phục chăm chú như vậy, hắn cũng lặng lẽ mà nhìn.
Qua một lúc, lại thấy nữ nhân dùng bút viết viết gì đó trên một tờ giấy, cuối cùng mới thu lại tất cả hộp gỗ vào trong túi, cả hai mới định thần được.
Nhận thấy vị sư tỷ kia đã hoàn thành công việc, tâm tình thoải mái, Tử Phục biết thời cơ đến rồi.
Ngay lập tức Tử Phục đưa tay hất hất cánh tay của Phá Thiên, nói:
- Tiểu Hành, đệ lại thăm hỏi nàng ta một chút xem sao.
- Nhưng mà?
- Nhưng nhị gì nữa, vị sư tỷ kia nhìn vẻ mặt rất có hiền đức, sẽ không trách mắng đệ đâu mà lo.
Hơn nữa ta khẳng định địa vị của nữ nhân trong Kỳ Đan Điện không nhỏ đâu, chắc chắn sẽ giúp được chúng ta.
Phá Thiên nghe thế tâm tình phức tạp, bất quá đằng sau bị Tử Phục không ngừng dùng tay xô đẩy, cuối cùng mới bất đắc dĩ đi tới, thi lễ một cái nói:
- Vị sư tỷ này, xin hỏi quản sự Linh Dược Điền ở đây là ai vậy?
Nữ đệ tử có thân hình mảnh mai, gương mặt thanh tú, thân mặc lam bào, mái tóc bối cao nghe hỏi bỗng đưa mắt nhìn lên.
Thấy người đang hỏi mình là một thiếu niên, vẻ mặt hơi trì hoãn một chút, hỏi lại:
- Ngươi là đệ tử mới nhập môn năm nay đúng không?
- Vâng.
- Vậy thì đi theo ta.
Nữ đệ tử Kỳ Đan Điện này cũng không hỏi han gì thêm mà trực tiếp dẫn Phá Thiên và Tử Phục đến một căn phòng nhỏ nằm biệt lập trong một sơn viên thoáng đãng, sau đó bảo hai người đứng bên ngoài chờ đợi, bản thân thì đi đâu không rõ.
Từ xa nhìn tới, Phá Thiên chỉ thấy thấp thoáng bên trong gian phòng lúc này chỉ có một người, hình là một nữ nhân, nhìn cách ăn mặc có vẻ khá lớn tuổi, chí ít cũng phải ba mươi trở lên.
Nữ nhân này đang ngồi trước một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có mấy xấp giấy dày được đặt ngay ngắn, không biết bên trong ghi chép thứ gì mà chữ nghĩa chằng chịt.
Trước mặt nàng ta lúc này là một xấp giấy mỏng trắng tinh chỉ mới viết được vài tờ.
Nữ nhân này cứ cúi đầu ghi ghi chép chép cái gì đó, cả buổi trời cũng không thèm ngẩng mặt nhìn lên lấy một cái.
Lúc này ở ngoài cửa phòng có rất nhiều người đang đứng đợi, chốc chốc lại nghe thấy tiếng hỏi lớn từ bên trong vọng ra:
- Tên gì?
- Sư đệ Phó Diêu Bình.
- Bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi tư tuổi.
- Năm nhập môn thứ mấy?
- Năm thứ nhất.
- Theo học chỗ nào?
- Linh Dược Điền.
- Được rồi, người tiếp theo.
- Sư muội Lê Vũ Mộc Nhiên.
- Bao nhiêu tuổi?
- Dạ mười sáu tuổi.
- Năm thứ mấy?
- Dạ thứ nhất?
- Địa phương?
- Dạ Linh Dược Đường.
- Người tiếp theo.
Chỉ sau nửa khắc, Phá Thiên liền biết thủ tục đăng ký làm học viên ở Kỳ Đan Điện chính là thế này.
Chẳng qua cách làm này có mấy phần cục súc, khiến cho người ta có cảm giác như đến đây ăn xin vậy.
- Đây mà là đăng ký học sao? Một chút tôn trọng học đồ cũng không có, đã thế ta cũng không thèm học nữa.
Về!
Không biết câu nói kia là của ai, bất quá cùng với âm thanh vừa tuôn ra khỏi cửa miệng thì một nam tử trạc hai lăm hai sáu tuổi cũng đồng thời bước ra từ trong hàng người, cứ thế thẳng bước mà đi, một cái cũng không thèm nhìn lại.
Những người khác thấy thế cũng nghẹn đắng cổ họng, bất quá không có người nào làm ra hành động quá khích nào như hắn cả.
Phá Thiên bất giác nhìn về phía Tử Phục, thấy hắn không có biểu tình gì, chỉ bình thản xếp hàng chờ đợi thì cũng không nghĩ gì khác, cứ thế nghiêm túc đứng chờ.
Một dãy dài người cứ thế được liệt kê vào danh sách, mãi cho đến khi đến phiên người cuối cùng thì trời cũng điểm cảnh trưa.
Bên trong phòng bỗng có tiếng nữ nhân lạnh lùng phát ra, nói:
- Còn ai không?
Đợi một lát, thấy không còn ai tiến vào, nữ nhân lại cao giọng nói:
- Xong rồi, các ngươi trở về cả đi, đầu giờ chiều tập hợp tại chân núi, sẽ có người hướng dẫn cụ thể cho các ngươi sau.
Thế là cả đám người thất thểu đi về, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, tư vị không ai giống ai.
Ban đầu ai cũng nghĩ Kỳ Đan Điện có nhiều nữ đệ tử, khẳng định là nơi theo học lý tưởng, tay ôm đan dược tay ấp mỹ nhân.
Lại chẳng ngờ nữ nhân ở đây khó chiều như vậy, đa số còn có ác cảm với nam nhân, lúc này mới nảy sinh mấy phần hối hận.
Thực tế trong số những đệ tử đến Kỳ Đan Điện học tập lần này vì mục đích theo đuổi đan lý không nhiều, bởi vì loại môn học này cực kỳ khô khan, hơn nữa lại đòi hỏi tính nhẫn nại cực lớn.
Đại loại những công việc thế này phù hợp với nữ nhân hơn.
Chẳng qua trong số đó đa phần là người thông qua chuyến lịch luyện vừa rồi nhận được rất nhiều Giáng Ma Thảo, tâm tư muốn đạt được chút lợi ích như Tử Phục e rằng chiếm con số không nhỏ.
Mới lần đầu đến Kỳ Đan Điện mà đã bị làm khó dễ, trong lòng ai nấy thoáng có chút phiền muộn, không biết quyết định của mình có đúng đắn hay không.
Trong bữa ăn trưa, Phá Thiên nhìn sang Tử Phục với loại tâm tình bối rối, hắn không phải lo lắng bị các vị sư tỷ này gây khó dễ, mà lo lắng mục đích của Tử Phục phen này không dễ đạt thành.
Nhìn thái độ của các nữ đệ tử ở đó thì biết ngay cả muốn nói chuyện thuần túy còn khó chứ đừng nói là chiếm được lợi ích từ phía bọn họ.
Bất quá Tử Phục trước sau đều không nói gì, giống như quyết tâm thực hiện cho bằng được kế hoạch đã đặt ra, trong ánh mắt không có nửa điểm nản lòng thoái chí nên cũng thôi.
Buổi chiều đến, Phá Thiên và Tử Phục cùng với mấy chục đệ tử khác cũng có mặt ở chân núi.
Theo thông tin dò hỏi được thì hồi sáng bọn họ tiến vào Kỳ Đan Điện vốn dĩ chỉ để làm thủ tục đăng ký mà thôi, chứ bình thời ngoại môn đệ tử không có chức trách không thể tùy tiện tiến vào nơi đó.
Mà hiện tại thủ tục đã làm xong, địa phương làm việc cũng không phải ở trong phạm vi Kỳ Đan Điện, tự nhiên không thể trở lại đó nữa.
Lúc này đứng đợi cùng hai người Phá Thiên là rất đông những đệ tử khác, nhìn dáng vẻ là biết không phải hạng người dư giả gì.
Hôm nay miễn cưỡng tìm đến Kỳ Đan Điện khẳng định cũng đang gặp phải vấn đề về tài nguyên tu hành.
Phá Thiên đứng đợi ở đó, tâm trí không biết viễn du phương nào.
Tử Phục thì khác, một thoáng gặp phải nhiều người đồng cảnh ngộ thì giống như cá gặp nước, nói mãi cũng không hết chuyện, mà chủ đề cũng chỉ quanh đi quảnh lại ở chuyện làm thế nào dùng Giáng Ma Thảo chế luyện thành Tiềm Linh Đan, địa phương nào có thể mua được linh dược giá rẻ, thủ nghệ đan đồ như thế nào mới nên lựa chọn, giá cả luyện chế ra sao thì coi là hợp lý, vân vân và vũ vũ.
Nói được một lúc thì từ phía thượng sơn xuất hiện hai nữ nhân sánh bước đi xuống, một người cầm một xấp giấy dài đã được đóng khuy lại, chính là danh sách đệ tử được phân chia theo địa phương theo học, mới tới đã cao giọng nói:
- Kẻ nào đi Linh Dược Điền đứng qua bên phải, đi Linh Dược Đường đứng sang bên trái.
Mới nói xong còn không cần đọc tên, đám đông bên dưới đã nhanh chóng xếp thành hai hàng ngay ngắn, nghiêm túc chờ đợi.
Hai nữ tử nhìn nhau, biểu tình có vẻ khá hài lòng, một người nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn nhỏ giọng nói:
- Sư tỷ, lần này Linh Dược Điền có không ít nhân công a.
- Ừ, sư muội tính sẽ phân phó bọn họ làm việc gì?
- Tông môn càng lúc càng đông người, nhu cầu đối với bất kỳ chủng loại đan dược nào cũng gia tăng.
Lúc này có nhiều nhân công như vậy, đem bọn họ khai khẩn đất đai thì sao?
- Cũng tốt, thế thì Linh Dược Đường ta lại phải bận bịu rồi.
Hai nữ nhân tán gẫu mấy câu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua đám người, cuối cùng nữ tử lớn tuổi hơn phất tay nói:
- Đi thôi.