Chương 4: Đối đầu !!!
Đang ăn thì cái tên Đại Mệnh lại tìm đến nơi ! Cái tên dở hơi đó , ta không thể chịu nổi , mỗi lần đến là y như rằng dọa ta sợ chết khϊếp ! Mặc dù ta đã nói đi nói lại hàng trăm hàng triệ hàng tỉ tỉ lần rồi nhưng hắn đâu có chị nghe đâu . Ta nghe mẹ hắn nói hắn bị đãng trí , bao nhiêu lần hắn cho người xuyên không nhần nên bị phạt lương mà có nhớ được đâu !! Hình như chỉ có ta là chữa được thôi . Nhưng mà chỉ khổ nỗi ta đâu có muốn chữa , chỉ tổ rách con má việc !!!
CHết .... CHết !! Ta lại lạc đề rồi ! Sorry mấy chế nhé ! Nói tiếp đoạn trước nhá !!!
Ta đang măm bim bim thì có một cái lỗ đen hiện ra và lòi ra cái bản mặt của tên đại mệnh . Cái mặt ta đã tả rồi đấy ! Khϊếp lên được
Hắn nói với giọng ồm ồm đúng chất quỷ :
- Cô ...nương ... , ... lên... đường... thôi... !...!
-Ôi ... GIẬT HẾT CẢ MÌNH !!! Ta nói lần sau ngươi xuất hiện thì lắp cái chuông đồng hồ vào ! Cứ lộ ra cái mặt đấy bảo sao dạo này ta cứ bị yếu tim ! HỪ ! HỪ !!! Lần sau mà còn thế là ngươi sẽ bị cách chức đó nghe chưa ? Giờ thì đi đi cho khuất mắt ta !! Xùy ... Xùy ... !!!_Ta làm động tác đuổi " chicken "
-Dạ , vậy hạ thần xin phép được cáo lui ! Ngọc Băng cô nương , đi thôi !!
- Tỷ tỷ , muội đi đây
, cảm ơn tỷ về chuyện bim ... À ... Bim bim nha ! Tiện thể tỷ cho muội xin thêm vài gói nha ! Ăn ngon quá xá luôn ! ha ha ha !!!
- Mọi người không thể tưởng tưởng lúc đó mặt ta đen như thế nào đâu ! Ức chế không thể chịu nổi . Dù ta có tiền nhưng bây giờ có cũng như không , giờ có dùng được tiền giấy đâu ! Haiz !!! Tiếc quá !!
Không nghĩ nữa , tốn calol , ta lăn ra giường ngủ như một hoàng hậu chân chính . Ta thích ứng với hoàn cảnh sống nhanh lắm nha ! Vừa mắt khoảng 1khắc thì có một người vào , ta tỉnh luôn .
Mở mắt ra thì thấy một cô gái vóc người nhỏ nhắn chạy vội vào , lay người ta nói :
-Hoàng hậu nương nương , tỉnh lại , sao người vẫn còn ngủ ? Hôm nay người phải đi thỉnh an Thái Hậu nương nương cùng hoàng thái hậu mà ! Người dậy đi !!!
-Ta dậy , ta dậy , được chưa ? _ Đây là Thanh Ngọc , nha hoàn trung thành của ta và cũng là người quan tâm ta nhất , hơn cả cha mẹ của "ta"
- Thanh Ngọc , em sửa luôn cả cái tính hét vào tai ta đi !! Khổ quá cơ !!
- Ơ ... Ơ ... Em ... Người ... .....
-Lại còn lắp bắp nữa , có cần ta chữa cho em không ? _ Ta thấy kì lạ nên hỏi
- Nương nương , người nói một câu dài quá ! Dài quá đi !!! Người cũng không còn nói vấp nữa rồi , hoàng hậu , người thay đổi thật rồi !! Thật tốt quá !!Ha ... Ha ... Ha !!!
Đầu ta lại đầy hắc tuyến rồi ! Ta phát hiện từ hồi ta đến đay , mặt ta lúc nào cũng đen sì
, Bởi vì những người ở đây toàn những người .... những người ... Aiz !!! Không nói nữa
- Thanh Ngọc , em không cần kích động như thế đâu , từ nay trở đi ta sẽ sửa đổi hoàn toàn nên em không cần lo lắng . Mà em nói cái gì mà đi thỉnh an nữa nhỉ ?
Ta vừa đọc duy nghĩ của Thanh Ngọc và phát hiện ra toàn những suy nghĩ không đâu ! Vậy nên ta phải chuyển chủ đề luôn , để bảo vệ khuôn mặt tráng không đen của ta mà !!
Thanh Ngọc
là người có đầu óc đơn giản , thấy ta nói thế lên vỗ trán một cái , nói :
- Em đãng trí quá , hôm nay là ngày đầu tiên đi thỉnh an thái hậu , hoàng thái hâu , nương nương cần phải thay y phục ngay còn đi cho kịp giờ .
-Được rồi , em giúp ta thay đí
-Dạ , nương nương !!
Ta thay xong sau một khắc , nhìn thấy ta Thanh Ngọc reo lên :
-Nương nương , em phát hiện dáng người của nương nương ngày cành đẹp thêm thì phải , em hâm mộ người quá !!!
Trong lòng ta thì vui như còn ngoài mặt thì làm bộ xấu hổ :
-Thanh Ngọc , đừng đùa nữa , chúng ta đi đến phòng Hoàng Thượng thôi !!
-Dạ , nương nương