“Khoan. Cho ta hỏi một câu nữa thôi. Muội đã đoán được Lư Tiểu Uyển nhất định sẽ giở trò. Vậy tại sao còn đưa cho nàng ta hộp trà đó chi vậy? Đừng đưa thì đâu cần phải lo nhiều chuyện như vậy?” Bách Lý Tịnh hỏi nốt câu cuối.
“Tránh được một lần không tránh được cả đời. Nếu nàng ta đã động tâm tư thì sớm muộn cũng phải làm cho bằng được. Lần này không giải quyết dứt điểm, lần sau nàng ta lại đến thì làm thế nào? Trốn tránh mãi sẽ khiến phụ tử nàng ta sinh nghi, lúc đó chuyện phải lo e còn nhiều hơn. Vả lại, trò này của nàng ta đã thất bại một lần, thường thì nàng ta sẽ không lặp lại tuồng này nữa. Ít ra là trong thời gian tới.”
“Ra vậy. Hừ, dù muội không sao, nhưng mà ta nuốt không nổi cục tức này, muội mới nhập cung hai ngày mà nàng ta cũng không bỏ qua, nhất định có một ngày, ta đáp lễ cả vốn lẫn lãi.” Bách Lý Tịnh gầm gừ, dám đυ.ng đến nàng, hắn sẽ không để yên.
“Bây giờ đến lượt muội hỏi huynh. Lư Tiểu Uyển từ nhỏ đã rất hay vào cung, tính ra cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã với huynh. Chuyện để nàng ta nhập cung, mẫu hậu cũng đã đề cập từ rất lâu, trước khi huynh biết âm mưu của Lư Ngạc, bản thân nàng ta cũng là một mỹ nhân. Xét về chính trị, nếu Tướng gia trở thành nhạc phụ của huynh, ông ta chắc chắn sẽ phò trợ huynh, vậy tại sao huynh cứ phản đối?” Ngọc Băng không phải không đoán được nguyên nhân, chẳng qua nàng tò mò muốn biết liệu hắn có nói thật với nàng không.
“Mỹ nhân thì sao? Thanh mai trúc mã thì sao? Ta từ nhỏ đã chứng kiến bao nhiêu phi tần mỹ nữ dùng nước mắt rửa mặt, cũng từng nhìn thấy không ít cảnh đấu đá lẫn nhau vì tranh giành sủng ái. Ta không muốn hậu cung của ta có chính trị xen vào, cũng không muốn vơ bừa gom ẩu. Hoàng đế từ xưa tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, nhưng ta lại không thích cảnh náo nhiệt đó. Ta tôn trọng mẫu hậu, do đó chưa bao giờ có ý nghĩ coi nữ nhân là công cụ làm ấm giường. Nam nhân tam thê tứ thϊếp thì làm sao có thể hi vọng nương tử chung tình với mình? Ta tuy không nhạy bén bằng muội nhưng ta nhìn ra được Tiểu Uyển muốn phu quân là hoàng đế chứ không phải muốn hoàng đế làm phu quân. Ta hi vọng có thể tìm được một nữ nhân thật lòng thật dạ yêu thương Bách Lý Tịnh ta chứ không phải một nữ nhân yêu Uyển Nguyệt hoàng đế. Ta có kiêu ngạo của ta, không cần dùng nữ nhân làm công cụ lót đường cho chính trị. Giang sơn của ta phải được gây dựng từ bản lĩnh của ta chứ không phải đổi về từ nước mắt hậu cung. Nói thật, nếu không phải là chỉ phúc vi hôn của tổ phụ, ta cũng không có ý định phong công chúa của Định Đông thân vương làm hoàng hậu. Bất quá, gặp được muội lại là phúc phận của ta. Âu cũng là do ý trời. Ta cam đoan với muội, sau này sẽ không nạp thêm bất cứ một phi tần nào nữa. Nếu một ngày cục diện ổn định, ta thật sự hi vọng có thể cùng muội nắm tay nhau đi hết quãng đường phía trước.” Bách Lý Tịnh nhân cơ hội nói lên tiếng lòng của mình.
“Huynh không chỉ là một hoàng đế tốt, huynh còn là một nam nhân tốt.” Nghe xong những lời này của hắn, nàng lờ mờ nhận ra, cuộc đời này của nàng, ngoại trừ cha và đại sư ca, đã có thêm một nam nhân đáng để cho nàng tin cậy. Trái tim đóng chặt của nàng bao năm nay đã từ từ buông lỏng.
“Ta hi vọng cũng có thể làm một phu quân tốt.” Bách Lý Tịnh tiến thêm một bước.
“Kỳ thật, muội không thể ngờ huynh trong đêm động phòng lại đề nghị chúng ta làm phu thê trên danh nghĩa. Chấp nhận gả về hoàng gia, dù chưa có tình cảm muội cũng đã coi huynh là phu quân của mình. Muội đồng ý đề nghị của huynh vì muội nghĩ chúng ta cần có thêm thời gian để bồi đắp tình cảm chứ không phải vì chừa đường thoát thân cho mình. Có phúc cùng hưởng, hoạn nạn lại tự thoát thân, chuyện bỉ ổi vô sỉ như vậy muội không làm được.”
Nói xong, Ngọc Băng cũng không tỏ thái độ gì nữa, nhưng Bách Lý Tịnh lại mừng như điên, nàng không phải không có cảm tình với hắn nha. Nàng chấp nhận hắn là phu quân và sẵn sàng ‘bồi đắp tình cảm’ kìa! Nếu hắn không phải là hoàng đế, nếu không phải đang nằm trên giường, hắn nhất định sẽ tung hoa nhảy múa! (Tuyết Băng: ta choáng.)
————————————————————————————————-
Tướng phủ.
“Phụ thân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Độc chất trong hộp trà biến đi đâu?” Lư Tiểu Uyển suy yếu nằm trên giường hỏi Lư Ngạc đang ngồi bên cạnh.
“Ta cũng không thể hiểu nổi.” Lư Ngạc thở dài, bản thân hắn cũng tự hỏi câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng càng hỏi càng bế tắc, càng nghĩ càng không thông.
“Có khi nào là nữ nhân kia giở trò không?”
“Không thể. Từ đầu đến cuối, hộp trà đều nằm trong tầm mắt ta, ả không hề lại gần, không có cơ hội động tay động chân. Mà nếu nói tỳ sương vô dụng thì tại sao con lại trúng độc?” Lư Ngạc cau mày.
“Hộp trà là ả đưa cho con, không phải ả thì là ai?”
“Trên lý thuyết mà nói thì ả là người có khả năng nhất, nhưng ả cũng là người không có năng lực nhất. Ta quan sát ả từ đầu tới cuối, không phát hiện có gì khác thường, cứ như một con búp bê biết đi biết nói.”
“Nhưng con không cam tâm, hoàng đế rất thương yêu ả. Ngoại trừ nhan sắc, ả còn có cái gì nữa chứ? Nhất định con phải cho ả một trận.” Lư Tiểu Uyển l*иg lộn.
“Ngoại trừ nhan sắc, nam nhân còn cần gì ở nữ nhân nữa chứ? Ta thấy tạm thời chúng ta tha cho ả đi. Ban đầu ta không ngăn cản con là vì ta cũng muốn xem thử công chúa của Định Đông thân vương rốt lại là người như thế nào. Nhưng mà theo những gì con kể thì ả căn bản chỉ là một nữ nhân tầm thường có gương mặt xinh đẹp.”
“Con bắt nạt tỳ nữ của ả, ả cũng chỉ hỏi ngớ ngẩn, không làm gì con, chúng ta vu oan cho ả, ả lại hỏi ngớ ngẩn. Căn bản đó chỉ là một nữ nhân được giáo dục theo đúng khuôn khổ. Cái gì mà hậu nhân của Hoàng gia trung liệt chứ? Hai mươi năm, cái Hoàng gia bọn chúng còn chỉ là chút đỉnh tiếng tăm của tổ tiên. Nhìn dáng điệu ẻo lả mong manh của ả, một chút bản lĩnh cũng không có, thờ ơ với mọi thứ, nếu ả không phải họ Hoàng, e là cả đời này cũng không sánh nổi với con.” Lư Tiểu Uyển gật đầu đồng ý.
“Bất quá, cẩn thận một chút cũng không thừa. Dù sao ả cũng mang họ Hoàng. Vài ngày nữa con thử tìm cơ hội thử xem ả có võ công không? Sau đó liên lạc với người của chúng ta ở Phượng Nghi cung hỏi xem thường ngày ả làm những gì? Đọc những sách gì? Nếu quả là ả vô dụng thì cũng không cần để ý tới nữa. Một khi cha nắm được toàn bộ bá quan văn võ trong triều, sẽ tiễn ả đi chung với hoàng đế.” Lư Ngạc nghiến răng.
“Để con thử ả. Bất quá con không tin sẽ thử ra được chuyện gì. Ả ta mà có bản lĩnh thì đâu mang cái bộ dáng vô tích sự đó. Còn hoàng đế, hết lần này đến lần khác chúng ta nhường nhịn hắn, nhưng hắn lại không biết tốt xấu, cứ bênh vực ả.” Lư Tiểu Uyển hậm hực. “Không cho con làm quý phi, thì con đợi ngày làm công chúa.”
Lư Tiểu Uyển có tình cảm với hoàng đế là thật, nhưng đúng như Bách Lý Tịnh đã nói, nàng ta là muốn một phu quân làm hoàng đế chứ không phải muốn hoàng đế làm phu quân. Loại tình cảm của nàng ta chỉ là vụ lợi, ích kỷ, không ăn được thì đạp đổ. Ban đầu phụ tử nàng ta muốn để nàng ta nhập cung, sinh được con trai cho hoàng đế rồi từ từ tiến hành đảo chính. Nhưng Bách Lý Tịnh khôn ngoan, cứ lần lữa tránh né, đến giờ, họ đã thật sự hết kiên nhẫn mà cũng hết hi vọng nắm quyền theo cách này. Xem ra họ đã hạ quyết tâm trực tiếp động thủ thay triều hoán vị.