Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiên Nữ Giang Đậu Hồng

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Yunchan

“Tiên tử, rốt cuộc tên thật là gì?”

Gối hai tay sau đầu nằm ngửa trong rừng hoa rậm rạp, Tễ Lam híp mắt lười biếng, tắm mình dưới ánh trăng.

“Không phải đã nói với huynh rồi sao, ta tên là Giang Đậu!”

Ta ngồi bên cạnh chàng, lúi húi đào hạt giống “Hoa Chân Tâm”.

Loại hoa này thật sự có lực sát thương quá cao, còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc mê, ta nghĩ bụng nên đem về mấy cây trồng trong sân để phòng khi cần tới.

“… Hừ, vậy xin hỏi tiên tử cư trú ở đâu?” Tễ Lam lạnh lùng hừ một tiếng tỏ ý bất mãn.

“Huynh muốn làm gì?” Dừng đôi tay đang đào xới lại, ta mím môi nhìn chàng cảnh giác, giật tiền hay cướp sắc? Biết sao được, bản tiên cô chính là nhân vật cao vời vợi tài mạo song toàn mà.

“Ta tự có sắp xếp.” Giọng điệu của Tễ Lam vẫn tản mạn như trước, tới mí mắt cũng không buồn nâng.

Ta nghĩ ngợi một chút, bèn nói đại khái chỗ ở, nhưng không nói kỹ địa chỉ nhà.

Tuy Tễ Lam quân quyến rũ dụ người, nhưng chàng là yêu còn ta là tiên, Thiên đình đã quy định bằng văn bản rõ ràng, cấm yêu đương vượt qua chủng tộc. Cho nên tuy ta rất thích bề ngoài của chàng, nhưng vẫn phải cắn răng quyết định làm bèo nước tương phùng, không nên quen thân.

Ta sợ tới cuối không khống chế được lòng mình, yêu ~~ chàng ~~ mất ~~, ôi!

“Sáng mai ta sẽ dẫn ngươi tới cổng Bác Lăng phủ, ngươi tự tìm cách chuồn vào đi.”

Đêm khuya thanh vắng, Tễ Lam lẩm bẩm một câu như nói mớ.

“… Huynh mặc kệ ta sao?” Hạt giống bé xíu lọt qua kẽ hở ngón tay, rớt xuống đất, còn ta thì nghệt người há to mồm.

Nhưng lời vừa thốt khỏi miệng ta đã hối hận ngay, người ta chỉ xuất phát từ lòng tốt mới dẫn đường cho ta, bây giờ đã tới nơi an toàn rồi, chẳng lẽ còn hy vọng người ta xông vào trong phủ lén trộm Pháp Lang ra cho ta sao?

Do đó ta hấp tấp đổi giọng, vâng dạ nói: “Đa tạ Tễ Lam ca ca, người tốt sẽ bình an.”

“Thật ra Rút Mảnh công lúc sáng của ngươi rất tốt, ngày mai cứ dùng thử nó đi.”

Chàng lại thả ra một câu nhàn nhạt, sau đó quay đầu ngủ mất đất.

Trong đầu ta tràn ngập nỗi sợ hãi với tương lai không xác định, thành thử cả đêm không chợp mắt nổi chút nào.

Sớm hôm sau, Tễ Lam dẫn ta tới một vách đá lơ lửng, chỉ vào tòa nhà xa hoa ánh tím với mây mù lượn quanh đằng xa, nói: “Chính là chỗ đó.”

Ta ngắm nhìn đình đài lầu các phong độ hiên ngang, càng khó dằn nổi thấp thỏm trong lòng.

“Đừng sợ, bên trong không có yêu quái ăn thịt thần tiên đâu.” Tễ Lam rút một miếng vảy xuống đặt lên trán ta, thấp giọng niệm một bí quyết, chiếc vảy im lìm khảm vào mi tâm ta, trông hệt như ngọc bích nhấp nháy u quang.

“Đẹp quá!” Ta nhìn bóng mình hắt vào trong mắt chàng, nhất thời quên hết sợ hãi, xoay người soi lên vũng nước bùn bên cạnh chân, làm dáng: “Sao không thấy đau tý nào vậy?”

Chẳng lẽ đây là kỹ thuật đính thủy tinh, trào lưu mới nhất mà mọi người hay kháo nhau sao? Nó chính là hạng mục mới Thất tiên nữ dùng để tân trang nhan sắc đó nhé!

“Chiếc vảy này có thể tạm thời che lại tiên khí của ngươi, tuy nhiên thời gian có hạn.” Trên gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ của Tễ Lam hiện lên vẻ lo lắng: “Tốt nhất trước khi chiếc vảy tróc ra, ngươi nên thăm dò được chỗ nhốt Hương thú.”

Ta kiềm chế cơ thể đang đong đưa lại, gật đầu nghiêm túc.

“… Lúc ta không ở đây, bản thân phải cẩn thận một chút.”

Nhẹ nhàng vén lọn tóc rối bên má ta ra sau tai, ánh mắt của Tễ Lam trở nên ảm đạm phiền muộn: “Nếu không thể tìm được Pháp Lang, thì cứ về nhà chờ, nhất định sẽ có… tin truyền tới.”

Ta chớp mắt mấy cái.

Tuy không rõ ngụ ý trong đó, cũng không biết có ai sẽ truyền cho ta tin gì, nhưng dưới bầu không khí nặng nề thế này, ta tất nhiên phải khôn ngoan gật đầu.

“Được.”

Ta đáp một tiếng, sụp đầu xuống.

Trên đỉnh đầu vọng tới một tiếng thở dài, nặng nề chậm chạp như ngàn quân đàn áp, sau đó một cánh tay đưa qua, nhẹ nhàng ôm lấy vai ta.

Trong tích tắc, chỉ trong tích tắc thôi, cánh tay kia đã rút lại thật nhanh.

Ta ngẩng phắt đầu lên.

Người trước mắt đã biến mất, để lại trong không khí một mùi hương phảng phất.

Sau khi lẻn vào Bác Lăng phủ một cách ngon ơ, ta hóa thân thành một nha hoàn áo vải mặt mũi bình thường.

Nếu một mình đột nhập vào phe địch, nói sao cũng không được để lộ thân phận thật. Cũng may chiếc vảy lam của Tễ Lam anh dũng phi thường, dọc đường ta đi đứng nghênh ngang, vậy mà chẳng có nửa yêu quái nào phát hiện ra ta là tiên.

Chẳng qua càng đi càng thấy lạ, những yêu quái qua lại trong Bác Lăng phủ, phần đông đều cầm trong tay một cành “Cuồng kết hôn” đỏ thẫm. Hoặc tụm năm tụm ba kết bạn, hoặc đi một mình, nhưng điểm chung là sắc mặt ai cũng vui tươi hớn hở.

“… Đây đúng là chuyện tốt trăm năm khó gặp mà… loáng cái đã tới rồi…” Bên cạnh có hai vị mỹ yêu một xanh một trắng sóng vai đi ngang qua, ngúng nga ngúng nguẩy, thật là dáng đi yểu điệu.

“Xin hỏi nhị vị tỷ tỷ đang đi đâu vậy?” Ta không kiềm được tò mò, bèn hỏi toạc ra.

Nữ yêu áo trắng liếc sang ta, lạnh mặt không đáp.

Nữ yêu áo xanh quét hình ta từ đầu tới đuôi, rồi nũng nịu lấy tay áo che miệng, cười khẽ: “Tới chỗ mà ngươi không nên tới.”

Ta còn chưa kịp hỏi “Chỗ không nên tới” là chỗ nào, nữ yêu áo trắng đã kéo nữ yêu áo xanh đi mất: “Đi đi! Rầy rà với kẻ xấu xí làm gì? Phí thời gian!”

Nhìn theo bóng lưng thướt tha đi xa của hai người mà ta phải ai oán thở dài.

Nhị vị tỷ tỷ à, chỗ bản tiên cô không nên đi nhiều lắm! Tỷ như chỗ nhốt Pháp Lang ấy, sao các người không chịu nói chi tiết thêm tý nữa chứ?

Nghĩ tới đây óc bỗng lóe sáng, ta niệm một bí quyết hóa thành con ong mật nhỏ lặng lẽ núp ở ven đường.

Rất nhanh sau đó lại có một Xà yêu cầm “Cuồng kết hồn” đi ngang qua, ta chớp thời cơ phóng tới.

“Ối má ơi, ta không có mật đâu, ngươi đừng chích ta!”

Không ngờ “Cuồng kết hôn” trong tay Xà yêu lại run cánh lẩy bẩy, kêu cứu thất thanh.

“Xuỵt, không được nhúc nhích!” Ta dùng móng vuốt đào đào nhị hoa, bày ra bộ dạng kẻ ác, hăm dọa: “ Nhúc nhích nữa thì cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn luôn!”

Ngôn ngữ bọn ta dùng là loại độc quyền của giới hoa cỏ, thành thử Xà yêu không phát hiện ra tý bất thường nào, cô ta cứ cắm đầu chạy miệt mài, ngay cả liếc cũng chưa liếc chúng ta cái nào.

“Người ta còn là thiếu nữ mà!” Ai dè “Cuồng kết hôn” vừa nghe vế sau đã xấu hổ nũng nịu: “Còn chưa có cơ hội mang thai mà…”

“Được rồi, lát nữa tìm cho ngươi một nhà chồng!” Ta nhất thời đau đầu, nghiến răng ken két rồi đào thêm cái nữa: “Mau nói cho ta biết, những yêu tinh này đang định đi đâu?”

“Tất nhiên là đi theo đuổi tình yêu rồi!”

“Cuồng kết hôn” vừa nghe mình có hy vọng lập gia đình thì xúc động mãnh liệt, giọng vang dội hẳn lên: “Hôm nay Bác Lăng phủ có khách quý tới, Yêu vương đích thân mở tiệc tiếp đãi, nên tất cả mỹ nhân Yêu giới đều rục rịch manh động!”

“Nếu Yêu vương mở tiệc thì phi tử Yêu vương có tới luôn không?”

“Yêu vương có tổng cộng ba mươi sáu vị phi tử, làm sao ta biết ngươi hỏi vị nào chứ?”

“Cuồng kết hôn” nghi ngờ một thoáng, sau đó thoải mái trở lại: “Có điều khách quý lần này bất phàm như thế, chắc là cả ba mươi sáu vị đều tới đủ hết, vị ngươi muốn tìm cũng không lọt sổ đâu, cơ hội hiếm có mà!”

Ta hỏi được đáp án mình muốn nên cũng an tâm, bèn nằm đợi trong Nhị hoa.

Nhưng có lẽ vì đêm hôm trước ngủ không đủ, nằm trong mùi hoa thơm phức, ta dần lim dim, cuối cùng nhắm mắt lại.

Đánh một giấc tới quên trời quên đất, chẳng biết trôi qua bao lâu, cuối cùng một cơn địa chấn dữ dội đã đánh thức ta dậy.

“Nhị Lang! Nhị Lang!” Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng gào thét thủng màng nhĩ, cấp độ thảm thiết có thể sánh với “Bà đây gặp đồ phản bội.”

Ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện không biết từ khi nào mình đã bị nhồi vào giữa hai miếng thịt mỡ mềm mềm, lắc lư, rung rinh.

Á, là vòng một của Xà yêu?!

Trong lòng ta kêu to không ổn, nhanh chóng đập cánh bay ra.

Ta chưa bay cao bao nhiêu đã lia mắt xuống dưới, ôi má ơi, dưới chân là một biển đầu người đông nghìn nghịt, tất cả đều là nữ yêu trang điểm lộng lẫy.

“Nhị Lang! Nhị Lang!” Các nữ yêu cầm “Cuồng kết hôn” trong tay vừa khóc vừa cười, hệt như trông thấy Quan Thế Âm đại từ đại bi vậy: “Bước ra cho chúng ta liếc một cái thôi!”

Nhị Lang? Nhị Lang nào? Ta cười thầm trong bụng, tên tuổi của khách quý này thật đúng là quá tục.

“Dương Tiễn!” Một tiếng hét bén nhọn nổ ra, khiến nụ cười của ta cứng đờ bên môi.

“Chân quân! Nhị Lang chân quân!” Tiếng gào thét lớn hơn nữa bỗng ập tới như thủy triều, nhịp nhàng hệt như tiếng trống vang tận chân trời: “Nhị Lang chân quân ở đâu? Sao không ra ngoài?”

Ta phong hóa triệt để.

Chuyện gì đang xảy ra? Nhị Lang Thần tới đây sao? Thằng nhãi này tại sao lại tới Bác Lăng phủ? Không phải hắn nên ở yên trên Thiên đình huấn luyện con Hao Thiên Khuyển chứng tỏ mười tám đời huyết thống sao? Không phải hắn nên ngồi xổm trong nhà kho dát vàng chói mắt để kiểm kê hôm nay thu được bao nhiêu đấu gạo sao? Lẽ nào hắn biết ta mang đóa hoa vàng của hắn đi cầm, nên muốn đích thân tới đây hỏi tội sao?

Suy đi nghĩ lại, những lý do ở trên hoàn toàn bị bác bỏ.

Thứ nhất đóa hoa đó biến thành từ con chim giấy hắn đưa cho ta, nếu đã cho đi rồi, thì theo lý quyền sở hữu thuộc về ta. Thứ hai cho dù Nhị Lang Thần biết ta tới Yêu giới, cũng chưa chắc biết ta đang ở Bác Lăng phủ. Vả lại, ta tham gia chuyến du lịch ba ngày tới Yêu giới là hợp pháp, không lý nào hắn lại vác thân xuống đây bắt ta được!

Do đó nghĩ thoáng ra, có lẽ tên nhà giàu mới nổi này hạ phàm là vì việc riêng! Nhìn tập đoàn mỹ nhân ùn ùn ngoài điện, chẳng lẽ là tới đây tán gái?

Tên xấu trai tác quái!

Che miệng cười gian, ta liếc sơ trong phòng một cái, rồi bịn rịn định rời khỏi đám đông náo nhiệt.

Buôn chuyện tốt buôn chuyện hay, mặc dù mầm Đậu Đũa ta một lòng muốn buôn chuyện, nhưng cũng biết rõ thời gian có hạn, việc cấp bách trước mắt là phải tìm được nơi Pháp Lang bị nhốt.

Thế mà vui quá lại hóa buồn, đương lúc ta đang định cất cánh bay đi, một bóng đen khổng lồ bất thình lình đổ ập xuống. Chỉ nghe tiếng gió thổi vυ"t qua, ta bị một cây “Cuồng kết hôn” bay sượt qua kéo phăng vào trong điện, đập bẹp một phát.

Một bầy đom đóm xinh đẹp bay vòng vòng quanh mắt ta.

“… Xem ra lực tay của Vượn yêu tay dài ngày càng tiến bộ…”

Trong lúc óc còn nổ đom đóm, ta loáng thoáng nghe thấy có tiếng ai đó trêu đùa.

“… Toàn là loại hoa hồng vứt đi này thôi, nếu hôm nào có ai tặng đóa màu xanh biếc, không chừng ta còn bước ra liếc thử một cái… Hả?”

Có ai đó hít vào một hơi.

Bỗng nhiên một bàn tay thò tới, gắp ta ra khỏi cánh hoa, nhẹ nhàng đặt lên một vật thể lạnh lẽo.

Hơi mềm, còn hơi xóc, sóng sa sóng sánh, sóng sa sóng sánh…

Nước! Là nước! Chết chìm!

Ta giật mình tỉnh lại.

Cúi đầu liếc thử, phát hiện mình đang giẫm lên một cánh hoa đỏ tươi, cánh hoa mỏng giống như chiếc thuyền di động, tròng trành trên sóng nước.

Là tên chết tiệt nào! Dám nhét ta vào trong chén trà!

“Bơi nhanh đi, tiểu ong mật.”

Giọng lười biếng dội xuống từ đỉnh đầu, một cái mặt bự chảng đập vào mắt ta.

“Nếu không bơi, thuyền sẽ lật đấy.”

Người này xếch đôi mắt phượng, cười mập mờ chìa một ngón tay ra, bắt đầu khuấy nước trà trong chén.

Ào ào ào, trong chén lập tức nổi lên trận sóng lớn dữ dội, lớp này cuốn theo lớp khác, cánh hoa chao đảo, đầu ta say sóng, liều mạng giãy dụa cỡ nào cũng không đứng dậy nổi.

Dương Tiễn, ngươi là đồ con rùa! Quay về bản tiên cô nhất định phải vặt sạch lông chân con Hao Thiên Khuyển, ngươi cứ chờ đó cho ta!!

Trong lòng ta rơi lệ đầm đìa.

“… Thật sự chỉ là một tiểu ong mật không có thăng bằng thôi à.”

Người nọ chơi đã rồi bèn thu tay về, liếc ta cái nữa, vẻ mặt tiếc hận, thì thầm cảm thán.

Mặt nước dần phẳng lặng lại, ta dùng móng vuốt bám vào rìa cánh hoa, thở hồng hộc không ra hơi.

“Úi, sao ở đây lại có con ruồi thế này?”

Một tiếng kêu duyên dáng chợt nổ ra, sau đó một bóng đen kéo theo bão tố bổ về phía ta: “Để coi ta đánh chết ngươi!”

Ta loáng cái hồn phi phách tán.

Nhưng nửa đường bàn tay to lại bị người ta ngăn lại bất ngờ.

“Nó không phải ruồi.”

Giọng nhạt nhẽo vang lên, không nghe ra tâm tình: “Lục Dụ, ngươi nhìn kỹ đi, đây chỉ là con ong mật hái hoa thôi.”

Chủ nhân của bàn tay to cười duyên, giọng giòn tan: “Í, đúng rồi đúng rồi, vừa rồi ta hoa mắt, chỉ nhìn thấy hình dáng chứ không để ý tới màu sắc.”

Sau đó lại e thẹn nũng nịu: “Trà này sợ là không thể uống được nữa rồi, để ta đi pha cho ngài một bình mới nhé.”

Tiếng bước chân đứt quãng dần dần đi xa.

Ta bị một chưởng vừa rồi làm sợ tới phát ngốc, trong phút chốc chưa gọi được hồn về. Cái gì gọi là sóng này chưa qua, sóng khác đã tới, ngày hôm nay coi như ta đã được trải nghiệm thực tế rồi.

“Sao nào? Bây giờ biết mặc đồ vàng lợi ở đâu chưa?”

Giọng nhừa nhựa dội xuống từ trên đầu, ngập đầy ý chế nhạo.

“Tiểu ~ Đậu ~ tiên?”

Câu cuối cùng như sấm sét giữa trời quang đánh cho người ta bừng tỉnh, ta ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt ngỡ ngàng.

Tên đang nhe răng nhếch mép nhìn ta cười khoái trá trên đầu, không phải là tên Nhị Lang Thần Dương Tiễn mặt mũi khó ưa sao?

“Ngươi nhận ra ta từ sớm rồi phải không?” Ta nhất thời giận tím mặt, nhảy tót ra khỏi chén trà hiện lại nguyên hình: “Vậy mà ngươi còn dám ném ta vào trong chén trà?!” Đồ khốn kiếp.

“Ai bảo ngươi không biết mặc trang phục nổi bật thì tốt ở đâu chứ?” Nhị Lang thần liếc mắt nhìn ta, nâng niu vỗ về bộ giáp vàng yêu quý trên người. Sau đó còn cố làm ra vẻ huyền bí giơ tay lên, thổi nhẹ một hơi, đánh bay một hạt bụi.

“Sao, bây giờ ngươi thừa nhận rồi chứ? Có đôi khi, màu sắc chính là tượng trưng cho thân phận.”

Câu này hắn nói với cái giọng vừa khinh người vừa ngạo mạn, hai chữ “Thân phận”còn ráng hết sức kéo dài âm cuối.

Đồ tài chủ vườn ngứa đòn!

Ta nhìn bản mặt nhà nhà căm ghét của hắn, hận không thể đổ axit đậm đặc vào trong cái lỗ mũi hếch ngược phách lối đó.

“… Dạ dạ dạ, đa tạ Thượng tiên chỉ bảo.”

Nhưng rủa thì rủa, nếu muốn thoát hiểm bình an, ta vẫn phải tra dầu vào chân bỏ trốn kịp thời thôi.

Đang định xoay người đi, tay áo lại bị tóm lấy.

“Đến tìm Pháp Lang, hửm?”

Nhị Lang Thần thu lại vẻ ngả ngớn, nhướng mày nhìn ta, ánh mắt sắc như mũi tên.

“Ừm.”

Ta dừng bước lại, cúi đầu mà lòng không cam.

Chậc, lần này thì nổi tiếng khắp Thiên giới luôn rồi, ai cũng biết ta đánh mất Thánh thú, còn tự ý hạ phàm một mình.

“Ừ, ta cũng đoán thế.”

Nhị Lang Thần gật đầu, sau đó lặng thinh.

Ta chờ lâu thật lâu, có phần kinh ngạc ngoài dự đoán, cứ tưởng tên hẹp hòi này sẽ thừa dịp quở mắng cười nhạo ta, nhưng mà hắn chưa nói gì cả, chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi thôi.

“Kim Thu Quỳ của ta đâu?”

Vừa định thở phào, lại nghe Nhị Lang Thần thả cho một câu bất thình lình.

“Kim Thu Quỳ? Là cái gì?”

Trong lòng ta bắt đầu có dự cảm không lành.

“Lúc ta truyền tin cho ngươi, đã dùng nó.”

Giọng điệu của Nhị Lang Thần vừa nhu hòa vừa chậm rãi, dường như rất kiên nhẫn.

“A, là đóa hoa chân quân ngươi đưa cho ta hả!” Ra sức nhấn mạnh bốn chữ “Ngươi đưa cho ta”, ta cố làm ra vẻ bừng tỉnh phấn khởi: “Thì ra nó tên là Kim Thu Quỳ sao?”

“Chính là nó.” Khóe miệng Nhị Lang Thần cong lên, cười nhạt: “Khi đó ta đang trực ban ở Thiên đình, nghe Ngọc Đế phao tin muốn đánh đòn ngươi, ta mới nghĩ cách thông báo cho ngươi biết. Tiếc thay trong tay không có giấy mực, nên tiện tay hái đóa Kim Thu Quỳ hóa thành chim giấy truyền tin cho ngươi. Hôm nay thấy tiên tử bình an vô sự, ta cũng công đức viên mãn, vậy mong tiên tử hãy trả vật về cho chủ.”

“Kim Thu Quỳ… rất đắt sao?” Ta ngơ ngác nhìn hắn.

“Cũng không đắt lắm.” Giọng Nhị Lang Thần hết sức ôn hòa, quả là ngàn năm khó gặp: “Chẳng qua chỉ dùng thánh khí cổ Kim Dương Tôn nấu chảy đúc thành, rồi dùng vài miếng ngọc Côn Luân làm đài hoa, sau đó khảm chừng mười viên Kim Cương Tây Vực làm giọt sương, cùng lắm chỉ…” Hắn chần chừ một chút: “Có giá chừng trăm vạn thôi!”

Lần này gương mặt ta đã hoàn toàn suy sụp, muốn khóc cũng không nổi nữa rồi.

“Tiên tử! Mắt của ngươi sao thế? Sao lại đột nhiên đỏ bừng?”

Giọng căng thẳng của Nhị Lang Thần vang lên.

“… Không có gì, Thượng tiên, ta chỉ đang suy ngẫm về cuộc đời.”

Nhanh tay lau mặt, ta khẩn cấp gõ bàn tính trong lòng, tính xem khả năng lấy lại hoa vàng nhỏ là bao nhiêu phần trăm?

“Không hổ là phái tao nhã.” Nhị Lang Thần mỉm cười, tán thưởng một câu nửa thật nửa đùa, sau đó đột nhiên quay ngoắc thái độ: “Tiên tử, tuy Kim Thu Quỳ không đắt tiền, nhưng ta khó lắm mới gom đủ chín mươi chín đóa, dự định tặng cho thê tử chưa cưới, hôm nay thiếu một đóa rất là bất tiện, xin tiên tử hãy nhanh chóng trả hoa lại cho ta!”

Chết toi?! Còn là vật đính ước của người ta!

Lần này thì không lừa đảo qua ải được nữa rồi, trước mắt tối tăm, ta than thở một tiếng, tháo hầu bao xuống ném qua hướng Nhị Lang Thần.

“Chân quân, thật có lỗi, hoa vàng nhỏ bị ta bán mất rồi… nhưng trong hầu bao của ta có một ngàn đồng, ngươi có thể lấy gán nợ đỡ.”

Ta nhìn thấy, trên trán Nhị Lang Thần có thứ gì đó đang bắt đầu trồi lên.

“… Bán?”

Hắn nhận lấy hầu bao của ta, cúi đầu vuốt ve chơi đùa nó, giọng khàn khàn không nghe ra buồn vui.

“Sao… bán bao nhiêu tiền?”

“Một vạn năm ngàn đồng.” Ta đáp lí nhí.

Ta liếc qua khóe mắt, phát hiện ngón trỏ hắn đang đặt trên hầu bao bỗng giật lên.

Hệt như muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không làm.

“Chân quân, ngài đừng nổi nóng, đừng nổi nóng! Ta nhất định sẽ trả lại cho ngài, mặc kệ bao nhiêu tiền!”

Ta chưa từng thấy dáng vẻ nhẫn nhịn kiềm chế này của Nhị Lang Thần bao giờ, đương nhiên là sợ tới phát run.

Ở trong ấn tượng của ta, Nhị Lang Thần luôn là một tên ngốc ngửa mặt lên trời cười hống hách, nào có vẻ thâm trầm đáng sợ như hôm nay? Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh đột nhiên có văn hóa!

“Ngươi sẽ trả lại sao?”

Một tiếng cười giễu vang lên, Nhị Lang Thần ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt bén ngót như kiếm đâm thủng ngực ta.

“Ngươi trả được sao?!”

Tuy câu này khinh người cùng cực, nhưng vẫn khiến người đứng giữa hồng tâm là ta cúi đầu sụp đổ, mặt ủ mày chau.

Từ trước tới nay tiên tử giới hoa cỏ chỉ chú trọng phong nhã chứ không đặt nặng vật chất, huống chi ta là một cây Đậu Đũa tiên nhỏ bé? Đệ tử bổn tộc vác thân ra chợ rau cũng bán được vài xu, còn vị đại tỷ đầu tàu ta đây pháp lực lại không ra hồn, không biến ra nổi kỳ trân dị bảo gì, trong giây lát biết đi đâu đào ra chừng trăm vạn đây?!

Hu hu, cho nên người ta mới không ưa bọn nhà giàu mới nổi! Khi không lại giắt bên hông tài sản tiền triệu, ngươi cho mình là gương mặt đại diện cho ngân hàng nhân dân sao?!

“Đừng lo! Nói nào ngay ta với ngươi đều là tiên, có thể sống hơn vạn tuổi, dù một năm trả một đồng, ta vẫn sẽ trả dứt nợ…”

Chợt nhớ tới thân phận mình, ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, mừng rỡ như điên thao thao bất tuyệt: “Có hy vọng có hy vọng…”

Nhị Lang Thần trợn to mắt nhìn ta, trên mặt là một loại không dám tin khó thể diễn tả.

“Chân quân, ngươi đừng ngại thời gian dài, chẳng qua ta chỉ đặt ra ví dụ thôi …”

Ta sợ hắn nổi bão, nhanh miệng trấn an: “Nếu như không tìm được Kim Thu Quỳ về, ta sẽ viết một tờ biên lai mượn đồ cho ngươi! Ngươi yên tâm, dù phải làm trâu làm ngựa, làm xiếc bán mình, ta nhất định cũng kiếm tiền chuộc hoa về cho ngươi cưới vợ…”

Thật ra ta tính rất khéo, Nhị Lang Thần là loại tài chủ vườn tự luyến, ỷ mình là người có tiền nên tới giờ vẫn chưa lập gia đình. Nếu mắt hắn cứ cao hơn đầu như vậy, thì chuyện cưới vợ chưa biết phải chờ tới năm nào tháng nào, thời gian còn dư, đường sống còn thoáng lắm!

Lần này rốt cuộc Nhị Lang Thần cũng nở nụ cười.

Hắn chậm rãi lắc đầu, thở dài như bất đắc dĩ.

“… Ta không dám trông cậy vào ngươi, nhưng món nợ này, ta sẽ tìm ngươi tính một lần…”

Còn chưa nói xong, một ánh chớp chợt lóe lên trong mắt hắn.

Cửa phòng bỗng mở ra đánh ầm, một chiếc bóng xanh đạp gió lướt tới, bước vào ngược sáng.
« Chương TrướcChương Tiếp »