Chương 15

Editor:

Băng Tiêu

Beta – reader:

Băng Tiêu

” Mọi người chạy mau, đừng nói chyện với gian tế…” Một bé trai có vẻ lớn tuổi nhất bọn kêu lên, bọn nhỏ vội vàng chạy tán loạn như thấy quỷ.

” Đồ đểu, đánh chết ngươi.” Bọn trẻ trước khi chạy trốn còn không quên ném mấy hòn đá vào Ly, vài dòng máu nhỏ bắt đầu chảy trên gương mặt tái nhợt của hắn.

” Ha ha ha ha ha …..” Ly điên cuồng nở nụ cười, lau vết máu trên mặt rồi lảo đảo đi đến phòng nghị sự.

” Chúng ta phải nhanh lên một chút….” Lưu đang nói thì nhìn thấy Ly vén rèm đi vào.

” Ngươi tới đây làm gì?” Bích Ấn khó chịu quát, trên tay ngưng tụ một quả cầu ánh sáng.

” Chúng ta đang thương nghị đại sự, mời ngươi ra ngoài.” Tỳ Ấn nói khách khí hơn nhưng lại càng đả thương vào trái tim Ly.

“…” Ly lộ ra một nụ cười quyến rũ điên đảo chúng sinh, hai mắt nhưng lại không mang chút ý cười nào, thẳng thắn nhìn chằm chằm vào Lưu, hỏi: ” Đại sự gì? Ta không thể nghe sao? Ngươi đừng quên ta là đệ đệ ruột của ngươi, là người mà ngươi phải thiên tân vạn khổ mới cứu được.”

” Ly…. vết thương …. của ngươi…. vừa mới lành, ngươi…. hay là …. nên….” Lưu khó xử ấp úng nói không nên lời.

” Ly…. ngươi….”

Tại hoàng đô

” Khởi bẩm thánh thượng, vừa nhận được bồ câu đưa tin.” Đại pháp sư trình lên một cái ống trúc nhỏ.

Hoàng thượng cầm lấy mở ra đọc.

” Hảo! Làm quá tốt!” Hoàng thượng mừng rỡ, từ long ỷ nhảy dựng lên, ra lệnh cho đại pháp sư: ” Làm phiền pháp sư làm phép, gián điệp của chúng ta nói đã dùng chú thuật với tên tiện nô, cuối cùng chúng ta có thể biết rõ vị trí của dư đảng Xích tộc rồi, tên tiện nhân Lưu làm việc quả là cẩn thận, ngay cả đến người của hắn mà hắn cũng không cho biết vị trí chính xác. Nhưng dù sao cũng không uổng phí công sức của ta.”

” Tuân chỉ, thần cũng nên đi làm luôn.” Đại pháp sư tay cầm quả cầu thuỷ tinh, bên trong dần dần hiện ra hình ảnh…

… … … … …

Ly chạy nhanh trốn về phòng, vừa vào cửa liền ngã xuống mặt đất. Ly cũng không đứng lên, chỉ gắt gao nắm chặt áo ở ngực mình, thở phì phò một lúc lâu….

Đêm rất nhanh đã tới.

Ly mới đến đây có một tháng, nhưng lời đồn đãi hắn là gian tế đã lan nhanh ra khắp thôn, tất cả già trẻ lớn bé cũng không còn đối xử thân mật như lúc đầu nữa, giờ trong mắt họ chỉ còn thù hận cùng khinh thường, từng khắc mà hành hạ trái tim Ly. Ngay cả cô gái xinh đẹp chăm sóc hắn cũng rất ít khi mới xuất hiện, làm hắn nhiều khi còn không có cơm để ăn, càng đừng nói đến thời tiết dần dần chyển lạnh, ngay cả chăn bông cùng áo rét Ly cũng không có. May mà hồi xưa chịu đủ hành hạ, một chút nho nhỏ đó hắn vẫn chịu được.

Lưu cũng từ từ xa lánh hắn, đây là điều Ly không thể chịu được nhất. Bây giờ, Lưu cũng không trở về phòng nghỉ ngơi, dường như mấy vị trưởng lão sợ Ly tổn thương đến Lưu, cho nên hắn ở tạm một căn phòng gần ngay phòng nghị sự.

Cuộc sống trước kia mặc dù khổ sở nhưng cũng chỉ là đau đớn về thể xác, tộc nhân cùng Lưu chính là động lực chống giữ cho hắn, cho dù thân thể dơ bẩn đến đâu, linh hồn cũng vẫn sạch sẽ thuần khiết. Không như bây giờ, tộc nhân khinh ghét, Lưu thì xa lánh, tất cả đều đâm thật sâu vào trái tim Ly, hắn cảm thấy thể xác và tinh thần đều quá mệt mỏi…

” Bịch bịch…” Tiếng đập cửa nhẹ nhàng cắt đứt suy nghĩ của Lưu về bức mật thư của Ma tộc.

” Người nào?” Lưu lộ vẻ bực mình hỏi.

” Lưu…. là … là ta…. ta là Ly….” Cảm thấy Lưu có chút không hài lòng, khiến Ly có chút căng thẳng.

” Có chuyện gì? Nói đi…. ta đang bận….”

” Ta nghĩ…. nghĩ muốn … muốn nói với ngươi…. buổi tối…. ngươi có thể …. về phòng sao?”

” … … …”

Trong phòng không có chút phản ứng gì làm Ly vô cùng bối rối, ” Lưu…. không thể sao? …. Lưu….”

” Ngươi đang làm gì?” Một thị vệ xuất hiện phía sau Ly quát.

” Không…. không có gì….” Ly vô cùng hoảng sợ, nhưng nghĩ đến Lưu không trả lời càng làm trái tim hắn lạnh buốt, ” Nếu như ….. ngươi…. bận nhiều việc….. vậy thì …. bỏ đi….”

” Tránh ra…. còn ở đây làm gì?”

Ly bị thị vệ đánh đuổi, đành buồn bã rời đi, đến lúc cuối, Lưu cũng không nói một chữ gì.