Chương 9: Chờ tôi về rồi nói sau

Giang Chất nghe thấy một giọng nữ mềm mại vang lên từ đầu dây bên kia, anh hơi cau mày lại. Rất nhanh, trong đôi mắt đen tuyền ấy ánh lên sự bực bội. Anh mở miệng, nói một câu:

“Nói.”

Nói cái gì cơ?

Lâm Thiển Tiếu sợ đến mức đầu óc ngừng hoạt động khoảng hai giây. Cuối cùng cũng nhớ đến mục đích cô gọi điện cho chồng: “Bọn họ nói anh không cho tôi ra khỏi cửa.”

Ý của cô chính là kháng cự, nhưng giọng nói lại dịu dàng, lại trải qua sóng điện từ khiến người nghe cảm thấy cô là đang làm nũng. Giọng nói mềm như bông, một chút uy hϊếp cũng không có.

“Giang Chất, tôi không có nɠɵạı ŧìиɧ mà…”



Tại công ty chi nhánh của tập đoàn nhà họ Giang ở thành phố T

“Đây là thông tin khai thác được trong ba tháng theo dõi, bao gồm toàn bộ môi trường địa lý xung quanh khu vực, khảo sát thực địa thông qua nhiều thiết bị tân tiến, và tổng quan về khu công nghiệp. Chúng tôi quyết định quy hoạch từ trung tâm rồi toả ra hai bên…”

Trong phòng hội nghị to lớn, bầu không khí nghiêm túc, trang trọng. Người phụ trách chuyên môn mang theo tâm trạng thấp thỏm, bắt đầu thuyết trình trên Powerpoint, đối diện anh là người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ trì.

Giang Chất mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, hai chiếc cúc trên cổ áo bị cởi ra. Ánh đèn chiếu lên làn da màu trắng, lạnh lẽo. Đôi mắt hẹp dài màu đen, ánh lên sự nguy hiểm, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn bằng gỗ.

Một chút rồi lại một chút, khiến cho tinh thần của những người có mặt đều trở nên căng thẳng.

Mãi cho đến khi, điện thoại của Giang Chất bỗng reo lên ở giữa hội nghị

Mọi người đều thấy, sau khi chủ tịch Giang nghe điện thoại thì tâm trạng của anh càng xấu hơn. Cả người đều bao phủ khí lạnh, tất cả đều nín thở, không dám phát ra một âm thanh nào.

Trong phòng họp yên lặng và nghiêm túc, họ có thể mơ hồ nghe được tiếng nói từ trong điện thoại truyền ra. Tuy không nghe rõ lắm, nhưng họ có thể khẳng định rằng, đây là một cô gái nũng nịu.

Mọi người nhao nhao cúi đầu xuống, nhưng tai của ai cũng dựng lên.

Ngay từ đầu, tâm trạng của Giang Chất cũng đã rất xấu, nhưng khi nghe được âm thanh ngọt ngào kia trong điện thoại. Cảm xúc nóng nảy ở trong lòng cũng dần được đè xuống.

Rõ ràng là thời gian không phù hợp, nhưng anh vẫn cứ muốn nghe thử xem cô định nói gì.

“Anh không cần tức giận đâu. Hôm qua chúng ta còn về nhà cùng nhau. Anh cũng biết là tôi không cho anh đội, à, tôi không hề phản bội anh. Thật đấy, tôi thề luôn.”

“Là do lão già đã xấu lại còn hói đầu họ Lưu kia. Kể cả tôi muốn nɠɵạı ŧìиɧ đi chăng nữa thì cũng phải kiếm một anh cao to, đẹp trai, nhà giàu mà qua lại chứ. Không phải, tôi định nói cái khác cơ, không phải là tôi muốn quy tắc ngầm đâu……”

Cao Thần ngồi gần nhất, thanh âm truyền ra từ điện thoại của ông chủ cũng không xa lạ gì. Đó là của phu nhân mới gặp hôm qua.

Chẳng những tính cách của phu nhân thay đổi mà lá gan của cô cũng to hơn rồi. Vậy mà cô dám gọi điện thoại cho ông chủ trong lúc ngài ấy đang mở cuộc họp.

Ông chủ là người luôn nghiêm túc trong công việc. Từng có một vị giám đốc nghe điện thoại trong hội nghị, đã bị ông chủ sa thải rồi.

Giang Chất là ông chủ. Dù anh có nghe điện thoại trong hội nghị thì mọi người cũng không dám ho he gì. Nhưng vị phu nhân không được coi trọng, lại dám quấy rầy Giang Chất trong lúc anh đang làm việc, thì chắc chắn gặp xui xẻo rồi.

Cao Thần đang nghĩ ngợi, lại phát hiện một việc rất kinh khủng, ông chủ nhà anh đang cười á?

Tuy nụ cười chỉ hiện lên một lúc ngắn ngủi, còn chưa đến một giây. Khoé miệng của Giang Chất cong lên một xíu rồi hết.

Nhưng anh chắc chắn không nhìn nhầm.

Thật ra thì tâm trạng của Giang Chất có tốt lên một chút, nhưng đó là khi so sánh với lúc trước khi nghe điện thoại.

Đôi mắt lạnh lẽo của anh liếc qua những đôi tai đang nghe lén, cảm xúc thô bạo gần như sắp không kìm chế được nữa.

Môi Giang Chất mím thành một đường thẳng , âm thanh lạnh lẽo, không mang theo cảm xúc, nói: “Tôi thuê mấy người với mức lương cao như thế, không phải để mấy người đến đây làm tốn thời gian! Trước sáu giờ chiều này mà không thiết kế xong phương án, thì tiền thưởng trong bốn quý tới đều trừ hết.”

Những người có mặt trong phòng họp đều sợ hãi, lập tức vùi đầu vào công việc.

Khi Giang Chất mắng mọi người, anh cũng không buồn che mic lại.

Lâm Thiển Tiếu hoảng sợ, vừa thấp thỏm vừa bất an, hỏi: “Anh đang bận cái gì à?”

Giang Chất hơi nhăn mày, kìm cơn tức giận lại, giọng nói không có cảm xúc truyền tới: “Chờ tôi đi công tác về thì nói sau.”

Cứ coi như anh đang cho cô thêm một chút thời gian. Nếu mà người khác dám gọi điện cho anh trong lúc anh đang làm việc để làm loạn. Thì chắc chắn người nọ không chiếm được lợi ích gì.

Nhưng Lâm Thiển Tiếu lại không hiểu tại sao. Cô vẫn có ám ảnh với việc bị nhốt lại.

Đằng nào thì chính nguyên chủ cũng đã bị anh ta nhốt ở viện tâm thần, tra tấn đến chết.

“Vậy khi nào anh mới trở về?”

“Nhanh thì một tuần, muộn thì chắc phải nửa tháng.”

Chắc chắn cô không chỉ bị nhốt ít nhất một tuần đâu?

“Tôi không chờ được, tôi có việc cần ra ngoài. Anh có đi công tác thì liên quan gì đến tôi…… Tút Tút……”

Giang Chất không thèm chờ cô nói xong đã trực tiếp tắt điện thoại đi.

Lâm Thiển Tiếu lại gọi thêm lần nữa, người nghe điện thoại lần này lại là Cao Thần. Dù cô có năn nỉ, ỉ ôi như thế nào thì Cao Thần cũng chỉ nói mỗi một câu: Chủ tịch Giang đang bận họp.

Lâm Thiển Tiếu tức đến mức muốn đập điện thoại

Chú Hứa ở cạnh cô ‘tốt bụng’ nhắc nhở: “Phu nhân, cái điện thoại này là do tiên sinh tự tay mua từ nước ngoài. Nếu ngài đập hỏng thì tiên sinh sẽ rất tức giận.”

Lâm Thiển Tiếu tức giận đến hai má phồng lên, “Chú không thấy cháu đang tức giận à?”

Chú Hứa lại nói: “Phu nhân, đến bao giờ tiên sinh hết giận thì ngài mới có thể ra khỏi cửa.”

Ẩn ý rằng, muốn ra khỏi cửa thì tốt nhất là đừng chọc cho Giang Chất giận, nếu không…

Lâm Thiển Tiếu nghĩ kết cục bi thảm của nguyên chủ trong cốt truyện gốc. Cả người cô đều lạnh run, đầu óc cũng tỉnh táo lại.

Cô thật sự là tức đến hồ đồ rồi. Giang Chất là trùm phản diện đấy, một lời không hợp thì anh ta sẽ chơi chết cô. Làm sao mà cô dám làm gì.

Lâm Thiển Tiếu hít một hơi thật sâu, rồi lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn, điềm đạm, “Cảm ơn chú Hứa, cháu đã biết rồi.”

Mấy ngày tiếp theo, quả thật là Lâm Thiển Tiếu ngoan ngoãn hẳn, ngồi im trong biệt thự.

Trong lúc này, người đại diện Ngô Diễm cùng giám đốc của công ty quản lý Huy Hoàng đang dùng đủ cách để ra tìm cô. Cô vẫn chẳng để ý đến mà để điện thoại ở chế độ không làm phiền.

Mặc kệ bọn họ làm phiền, cô ung dung xem video và chơi game trên điện thoại.

Cô biết hợp đồng giữa nguyên chủ và công ty quản lý Huy Hoàng vẫn còn ở trong tay họ. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ với cô, là thay đổi cốt truyện, giữ được cái mạng nhỏ, nào còn thời gian lo lắng mấy việc khác.

Lâm Thiển Tiếu còn vẫn còn duy trì lịch trình làm việc-nghỉ ngơi như khi còn ở Tiên giới. 6 giờ sáng rời giường, dành một tiếng để ngồi thiền. Sau đó, cô ăn cơm sáng rồi đi dạo loanh quanh, tâm sự với Bạch Song Song. Thời gian còn lại thì chơi điện thoại.

Điện thoại là một đồ vật rất tốt, cô chơi nó cả ngày cũng không chán. Nó còn thú vị hơn nhiều so với việc xem sách trên Tiên giới trước đây.

Đám người giúp việc cũng dần phát hiện ra, phòng khách rộng rãi, hoa lệ đã trở thành nơi sinh hoạt chính của phu nhân. Cô tự mình tìm trò tiêu khiển, khi thì ôm bụng cười to, khi thì hô to gọi nhỏ.

Toàn bộ biệt thự bây giờ, đều khác với cái cảnh nặng nề, an tĩnh trước đây. Cả ngày đều có thể nghe được tiếng nói cười.

Thời gian trôi qua, đã năm ngày kể từ khi cô gọi điện thoại cho Giang Chất.

Lâm Thiển Tiếu sung sướиɠ đến mức quên sạch tất cả. Thậm chí cô còn hy vọng Giang Chất sẽ lại về muộn thêm một tuần, không, một tháng, tốt nhất là không bao giờ trở về nữa..

Tuy hiện tại, cô đang bị cấm ra ngoài cửa, nhưng điều này cũng không chậm trễ việc ăn nhậu chơi bời. Cô cũng không cần để ý hướng đi của cốt truyện gốc. Thâm chí, Lâm Thiển Tiếu còn có ảo giác rằng, cô vẫn đang ở Tiên giới.

Trong khi ấy, ở nhà họ Ôn.

Bà nội Ôn tức giận đến mức tái phát bệnh cao huyết áp sau khi thấy những gièm pha về việc Lâm Thiển Tiếu nɠɵạı ŧìиɧ. Bà được đưa tới bệnh viện ngay trong ngày rồi lại phải ở đó thêm mấy ngày nữa thì cuối cùng huyết áp mới giảm xuống.

Ôn Tử Minh ra nước ngoài đi công tác. Hôm nay ông mới trở về, biết được lão phu nhân bị Lâm Thiển Tiếu làm cho tức đến mức ốm luôn. Ông quan tâm hỏi han về sức khoẻ của lão phu nhân, sau khi biết bà không có vấn đề gì, ông mới gọi điện thoại cho Ôn Dư.

Trong lúc này, Ôn Dư đang bí mật gặp gỡ giám đốc Tống của công ty quản lý Huy Hoàng.