Chương 19. Cô có giá tận một tỷ

Ánh mắt u ám của Giang Chất nhìn cô một hồi lâu, rồi anh lạnh nhạt mở miệng, “Cô nói đúng, tôi chính là không thích cô, hoặc có thể nói là, tôi sẽ không thích bất kì một người phụ nữ nào. Mà có rất nhiều người phụ nữ tranh giành muốn được gả cho tôi, vậy vì sao cô lại muốn ly hôn với tôi?”

Bởi vì anh là trùm phản diện, mà tôi cũng không muốn làm nữ phụ pháo hôi đó!

Đương nhiên, mấy câu này cô không dám nói ra.

Đôi mắt tròn xoe của Lâm Thiển Tiếu khẽ liếc, tiếp lời anh: “Bởi vì anh không thích tôi mà, tôi không muốn người đàn ông ở cùng tôi suốt đời lại là người không yêu mình.”

Đúng, chính là như thế. Cô thật sự quá thông minh.

Lâm Thiển Tiếu tiếp tục cố gắng nói ra toàn bộ ý nghĩ trong lòng, “Anh xem, cách chúng ta ở chung không hề bình thường, chúng ta đã kết hôn với nhau gần ba tháng, mà số lần gặp lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh vẫn luôn không chịu về nhà ăn cơm, ngủ nghỉ. Chúng ta còn không ở cùng phòng, so với việc không kết hôn thì có gì khác nhau chứ?”

Cô vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của Giang Chất, thấy anh không tức giận cũng không phản đối lời nói của mình, thì gan cũng lớn dần.

“Còn có, kết hôn không có làm tiệc thì thôi, đến nhẫn cũng không có, ngoại trừ người làm của nhà họ Giang và trợ lý của anh thì còn có ai biết anh đã cưới vợ đâu? Không có phải không? Anh xem, chính anh còn không muốn công bố sự tồn tại của tôi ra ngoài, có thể thấy được, trong lòng anh cũng không thắm thiết gì với cuộc hôn nhân này. Cái loại hôn nhân không có ý nghĩa như vậy, cơ bản là không cần phải miễn cưỡng duy trì, chẳng bằng việc bây giờ chúng ta tách ra. Có phải ai cũng được vui không?”

Cô có nói nhiều như vậy nhưng Giang Chất từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ là ánh mắt mà anh ta dùng để nhìn cô lại có loại cảm xúc không nói nên lời.

Lâm Thiển Tiếu bị ánh mắt thâm trầm, không rõ của anh làm cho hoảng hốt, “Anh cảm thấy…đề nghị của tôi thế nào?”

Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Giang Chất, gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, âm thanh lạnh lẽo vang lên, “Ba tháng trước, cô không hề nói như thế.”

Lâm Thiển Tiếu ngu luôn.

Ba tháng trước? Cô không hề có ký ức của nguyên chủ mà, quỷ mới biết trước đó cô nói cái gì.

Cô chỉ có thể giả vờ trí nhớ của mình kém, “Tôi đã quên mất rồi, nói nhiều như vậy, làm sao có thể nhớ kỹ toàn bộ được,”

Giang Chất nhìn cô một cái thật sâu, kèm theo đó là tiếng cười nhạo. Anh đứng dậy, đến gần cái kệ sách cách đó không xa, dùng vân tay mở khoá từ sắt, lấy một phần văn kiện từ bên trong ra, không nặng không nhẹ mà ném tới trước mặt Lâm Thiển Tiếu.

“Đã quên thì cũng không sao, cái này có thể giúp cô nhớ lại.”

Lâm Thiển Tiếu nhìn thấy bốn chữ hiệp nghị hôn nhân được viết hoa, bôi đậm thì ngay lập tức khắc cảm thấy không ổn.

Cho đến khi nhìn thấy các điều khoản được bày ra rõ ràng kia, thì cả người đều cảm thấy không ổn.

Đại khái thì nội dung của hiệp nghị là khi mẹ Giang vẫn còn trên đời, mối quan hệ hôn nhân của hai người không thể giải trừ. Trong khoảng thời gian này, hai bên các không được can thiệp hay quấy rầy sinh hoạt của nhau, cũng không cần thực hiện sinh hoạt vợ chồng. Dưới hiệp nghị đầu tiên còn có một điều khoản phụ: Vì để không ảnh hưởng tới sự nghiệp diễn xuất của nhà gái, sau khi kết hôn thì hai bên cần giữ kín bí mật với bên ngoài.

Lâm Thiển Tiếu nhìn cái hiệp nghị này, một lúc lâu cũng không nói nên lời.

Cho nên, chỉ cần mẹ Giang còn sống một ngày thì cô vẫn phải tiếp tục làm phu nhân của Giang Chất.

Cô rất thích mẹ Giang, cũng hy vọng mẹ Giang sẽ sống lâu nhưng cô không muốn làm phu nhân của cái tên trùm phản diện Giang Chất kia.

Lâm Thiển Tiếu ngang ngược, thở phì phò hỏi: “Nếu tôi cứ nhất định muốn ly hôn thì sao?”

Ánh mắt u ám của Giang Chất dừng lại ở trên mặt cô khoảng chừng hai giây, không nói gì mà lại lấy một phần văn kiện khác, ném lên trên bàn.

Lâm Thiển Tiếu không muốn xem, cô sợ thứ bên trong còn quá đáng hơn cả hiệp nghị hôn nhân.

Thấy được cô đang kháng cự, giọng nói lạnh lẽo của Giang Chất lẫn thêm chút mỉa mai, “Không phải là cô muốn ly hôn à? Nhìn xong cái này thì lại nói tiếp với tôi.”

Cuối cùng là cô vẫn không ngăn được sự mê hoặc của việc ly hôn, cầm văn kiện lên, là một hiệp nghị chuyển nhượng đất đai gì đó

Lại nhìn đến tổng giá trị chuyển nhượng nhiều đến mức không thể tưởng tượng được giữa hai bên, cả người Lâm Thiển Tiếu như rơi vào hầm băng, lạnh thấu tim gan.

Cô ôm chút may mắn nói: “Cái này, cái này chắc không có quan hệ gì với tôi đâu nhỉ…”

Mắt đen của Giang Chất nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch đi, dáng vẻ vẻ nhu nhược đến đáng thương của cô, “Nói dễ nghe một chút thì đây là sính lễ của cô, cô cũng có thể hiểu đó là giá trị của mình.”

Âm thanh trầm thấp tựa như một viên đạn, khiến một chút may mắn mà cô còn hy vọng bị dập nát.

Lâm Thiển Tiếu nháy nháy đôi mắt hạnh, mất một lúc lâu sau mới hiểu được ý tứ của người đàn ông trước mặt, sự nhục nhã hoá thành nước mắt tràn ra khóe mi.

“Anh…”

Cô mới vừa há mồm, liền thấy sự tủi thân dâng lên, cái mũi chua xót, nước mắt thi nhau chảy xuống.

Không thể khóc, không thể để trùm phản diện chế giễu mình.

Nhưng càng lau thì nước mắt lại càng nhiều, giống như van nước bị mở ra, mãnh liệt chảy ra không ngừng.

Nhìn cô gái đang khóc lóc trước mặt, Giang Chất không hề áy náy chút nào, cũng hoàn toàn không cảm thấy bực tức, ngược lại còn có một loại kɧoáı ©ảʍ kì quái.

Cô đây… là bị hắn làm cho phát khóc

Trùm phản diện thì chính là trùm phản diện, không chỉ bởi vì nội tâm tà ác mà còn rất biếи ŧɦái.

Lâm Thiển Tiếu cúi đầu, luống cuống dùng tay lau nước mắt, cô không hề muốn khóc một chút nào, càng không muốn khóc ở trước mặt tên phản diện này, nhưng cô lại không ngăn được nước mắt, hoàn toàn không biết trong mắt của người đàn ông trước mặt chứa đầy sự hưng phấn.

Thật khó khăn mới ổn định lại cảm xúc, Lâm Thiển Tiếu mới vừa ngẩng đầu, liền nghe thấy âm thanh lạnh lùng của người đối diện: “Nói cách khác, cô là đồ vật mà tôi mất một tỷ để mua, là đồ vật thì phải tự hiểu lấy. Lần này, tôi sẽ không so đo với cô, nhưng nếu lại có lần sau… Tôi chưa bao giờ là người dễ nói chuyện, tính tình cũng không tốt, cho nên, nghe lời một chút, đừng chọc giận tôi, được không?”

Lâm Thiển Tiếu khó lắm mới ngừng khóc được thì nước mắt lại bắt đầu tràn ra.

Mà kẻ gây ra chuyện này thì lại lộ ra ý cười khó phát hiện.

Lâm Thiển Tiếu biết người đàn ông đối diện đang nhìn mình, vừa thẹn vừa tức, tức vì bản thân mình không biết cố gắng, xấu hổ vì lại khóc đến mức mất mặt như vậy ở trước mặt người đàn ông này.

Cô trừng đôi mắt đỏ đã sưng lên thành hạt đào, “Có cái gì đẹp? Đến cả một tờ khăn giấy anh cũng không thèm đưa cho tôi? Một chút ga lăng tối thiểu của đàn ông anh cũng không có!”

Tâm trạng của Giang Chất tốt ngoài dự đoán, cũng không so đo việc cô gái trước mặt phát cáu với mình, không lên tiếng, máy móc mà lấy khăn tay trong túi ra.

Lâm Thiển Tiếu cầm khăn tay lên xì mũi, âm thanh kia, chính cô còn ghê tởm không chịu nổi.

Ngước mắt lên nhìn người đàn ông đối diện, sắc mặt lạnh lẽo, mắt đen sâu thẳm, nhìn mãi cũng không thấy được trong đầu anh đang nghĩ gì.

Cái mũi đã thông thoáng, hô hấp được luồng không khí mới mẻ, tâm trạng lại bình tĩnh trở lại.

Lâm Thiển Tiếu cầm chiếc khăn trong tay, chốc chốc lại khịt mũi một cái, âm thanh cũng bởi vì khóc mà trở nên mềm mại hơn, “Thế, của hồi môn của tôi đâu?”

Sau khi xuyên đến, cô kiểm tra thì thấy trong tài khoản ngân hàng và trong ví tiền còn chưa có đến một ngàn. Trong phòng không có bất cứ đồ trang sức đắt tiền hay giấy tờ bất động sản nào .

Nghe thấy cô dò hỏi, Giang Chất cười lạnh: “Của hồi môn à? Cô đang nói đến tủ quần áo toàn đồ giả của mình á?”

Lâm Thiển Tiếu suýt nữa thì thốt ra một câu không có văn hoá nhưng lại biểu đạt được đúng với tâm trạng của cô bây giờ.

Đồng thời cũng cạn lời, khϊếp sợ trước sự vô liêm sỉ của nhà họ Ôn.

Họ đem bán cô với giá một tỷ, kết quả là một đồng cũng không chịu cho cô?

Này mua bán làm được cũng thật có lời a!

Thấy cô im lặng, Giang Chất lại tiếp tục nói: “Số tiền hai năm trước tôi đưa là năm triệu, ba tháng trước nó trị giá 1 tỷ theo giá thị trường. Hiện nay, giá trị của nó lại tăng lên một triệu, cô muốn ly hôn, một là trả nguyên si khối đất này về, hai là trả lại thứ có giá trị ngang với giá thị trường của nó.”

Lâm Thiển Tiếu nghe xong chợt thấy những gì trước mắt cô tối sầm lại, suýt chút nữa là hộc máu ra, tận mười một nghìn vạn, anh ta cho rằng là mười một xu à.