Khi nhắc đến từ "nhà", Dương tiễn liền mỉm cười hạnh phúc, nhưng chỉ anh mới hiểu rằng nụ cười này khó coi đến mức nào, có biết bao nhiêu chua xót cùng đau lòng ẩn chứa trong đó
Nhà sao
Một khái niệm thật đẹp đẽ và yên bình
Anh đã khao khát có một nơi chốn thuộc về mình từ lâu rồi
Quán Giang Khẩu?
Đúng thật nó ĐÃ TỪNG là nơi mà anh hạnh phúc nhất, nơi mà anh được thoải mái là chính mình, có cha mẹ, Đại ca, Tam muội cùng những người hầu cận trung thành
Ở đó, anh được sống trong vòng tay ấm áp và bình yên của cha mẹ, cảm nhận mọi quan tâm ân cần mà họ mang lại, kể cả khi anh có làm sai hay lỗi lầm gì, thì cùng lắm cũng chỉ là phạt anh một chút, sau đó lại vỗ về anh như cũ
Nhưng đó là trước khi gia đình anh bị gϊếŧ hại gần như toàn bộ, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, anh đã không còn là Nhị thiếu gia ương bướng phá phách ngày nào của Dương gia nữa
Mà đơn giản chỉ là Dương tiễn - một đứa trẻ buộc phải lớn lên để tự bảo vệ bản thân và người muội muội duy nhất của mình
Nhưng dẫu cho anh đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn lúc trước, anh đã không còn cảm nhận được sự bình an mà Quán Giang Khẩu đã từng trao cho anh
Anh không hiểu tại sao mình lại như vậy, anh tưởng rằng nguyên nhân là từ anh mà ra, là do anh đã thay đổi quá nhiều, do anh đã nhìn qua và nếm trái cái gọi là lòng người đổi thay là thế nào, vì vậy mà trái tim anh đã nguội lạnh với mọi thứ
Chỉ là khi có Tam muội bên anh, dường như đâu đó trong trái tim anh có một phần cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái
Nhưng không phải toàn bộ
Cho tới một ngày nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Tam muội rời đi vì hôn nhân hạnh phúc của anh, để anh ở lại nơi đây một mình, buộc anh phải đối mặt với những cơn giận dữ vô lý của Thốn tâm, đáy lòng anh chỉ còn lại sự lạnh lẽo cùng trống rỗng
Và khi hai người chia tay, Quán giang khẩu trở lại với dáng vẻ yên ắng như ban đầu nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy cô độc không thôi
Dương tiễn lúc đó hoang mang, nhưng không tìm ra được lời giải thích cho việc này
Là do anh hay do nơi đây đã không còn như xưa?
Nếu Quán giang khẩu không phải nhà anh, vậy là Ngọc tuyền sơn?
Không, không phải
Nơi đó chỉ có hận thù và hạnh phúc đan xen nhau. Khoảng thời gian đó, anh được Ngọc đỉnh chân nhân chỉ bảo và dạy dỗ, bên cạnh còn có Hao thiên khuyển làm bạn, đúng thật là họ đã rất vui vẻ với nhau
Nhưng song song đó, lý do khiến anh điên cuồng tập luyện đều vì muốn cứu mẹ mình ra, cuối cùng chỉ vì tính nóng nảy bốc đồng của anh mà dẫn tới kết cục thê lương
Ngọn núi hùng vĩ tươi đẹp đó chưa bao giờ là nhà anh, và anh chỉ coi nó như một phần ký ức không thể nào quên trong lòng, là nơi mà anh dần khôn lớn và có nhiều kinh nghiệm sống hơn
Chân quân điện?
Dương tiễn cười nhạt, tự cảm thấy buồn cười với chính mình khi ý nghĩ này thoáng qua
Cung điện đó quá u ám và tăm tối, lấy màu đen và trắng làm chủ đạo, các binh lính từ trong ra ngoài đều mang một vẻ mặt lạnh lùng âm trầm cùng với trang phục quá đỗi cứng nhắc và sắc lạnh
Không một ai dám tới Chân quân điện trừ khi có chuyện cần thiết
Anh dám cá rằng họ chỉ muốn tránh xa chỗ này càng xa càng tốt chứ đừng nói đến là tới thăm hỏi anh
Nơi đó cũng không phải
Vậy đâu mới là ngôi nhà dành riêng cho anh?
Đâu mới là nơi anh thực sự thuộc về?
Câu hỏi này đã luôn tồn tại trong tâm trí Dương tiễn rất lâu, lâu đến nỗi anh thậm chí cảm thấy không còn muốn tìm ra đáp án nữa, cứ mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì hay đến đó
Mọi thứ đối với anh đều nửa vời, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cái lỗ hổng trong tâm trí anh chẳng thể lấp đầy, việc đến và đi, ngày qua ngày, hết hạ lại đông, xuân về thu qua, mọi thứ vẫn thế.
Nhưng sau khi gặp Hằng nga, trải qua rất nhiều chuyện bên nhau, anh dần nhận ra một điều
Đáp án thực ra rất đơn giản, gần ngay trước mắt mà ngỡ như xa tận chân trời
Hóa ra từ trước tới nay, không phải là do bản thân anh thay đổi
Mà vì ở đó không có người mà anh hằng mong muốn
Người sẽ chờ đợi anh trở về, nở nụ cười ngọt ngào mà giang rộng tay ôm lấy anh sau một ngày vất vả và mệt mỏi
Người sẽ xoa dịu, vỗ về anh khi anh rơi nước mắt, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những niềm vui, tâm sự, tủi hờn mà anh không dám nói với ai
Người mà sẽ cùng anh chuẩn bị những bữa ăn thật ngon lành và ấm cúng
Người sẽ không bao giờ trách móc hay xét đoán những lựa chọn đã, đang, và sẽ của anh, thay vào đó, cô sẽ kiên nhẫn và đưa ra những lời khuyên nếu như thấy không phù hợp
Và quan trọng hơn hết, người đó cũng yêu anh nhiều như anh yêu họ
Với Dương tiễn, nhà không đơn thuần là nơi chốn, hay đúng hơn, nhà – nơi bao bọc và thân thương – đã không còn là vật vô tri vô giác
Ở Hằng nga, Dương tiễn nhìn thấy mọi mong ước trước đây của mình
Và mỗi giây phút ở bên cô, anh đều cảm thấy thanh bình, tĩnh lặng và an toàn. Mọi nỗi cô đơn và buồn bã đều theo gió mà bay đi
Miền thanh bình của anh, chốn tĩnh lặng không bụi trần của Dương tiễn không ai khác ngoài Hằng nga
Chốn khiến anh có thể nhắm mắt ngủ một giấc không mộng mị chính là bên cạnh một hơi ấm dịu dàng, được bao bọc bởi những hương thơm của vô số loài hoa ngát hương trong gió đông, cảm nhận vị thơm của những trái đào trong lành và chìm trong vùng biển trắng vàng ấm áp của hàng ngàn cây quế giản dị. Nhà của Dương tiễn chính là Hằng nga.
Bản chất của loài người dù cho thân phận bất đồng, địa vị không ai giống ai nhưng nếu nhìn kỹ thì đều có một điểm chung nhất định. Dù một người có làm gì, có sợ hãi cuồng phong bão tố hay vui mừng tận hưởng cánh đồng vàng rực vào mùa bội thu, họ sẽ vẫn phải quay về nhà. Con người không bao giờ lang thang vô định như chim trời di cư mỗi năm, đâu đó khắc sâu trong tim họ, chính là con đường dẫn lối về nhà, về bên những người thân thương, về bên lòng mẹ ấm áp và cái ôm nghẹn lòng người của cha. Về với một ai đó đầu ấp tay gối cùng bản thân mỗi đêm.
Đó là lý do vì sao anh luôn cảm thấy tịch mịch và trống vắng ngay cả khi sống tại chính nơi mình sinh ra
Làm gì có ai có thể chống chọi được sự cô đơn của màn đêm mang lại?
Ai mà lại không thèm khát một hơi ấm cho riêng mình?
Bên Hằng nga, anh đã nhận ra điều ấy
Nhưng khoảnh khắc anh vuột mất cô vào bàn tay của Tử thần, nhà của anh - giấc mộng mềm mại nhất trong anh đã sụp đổ
Hằng nga, nàng nói ta là nhà của nàng, nhưng nàng có biết, từ đầu đến cuối, có lẽ bắt đầu từ giây phút ta nhìn thấy nàng, chốn nương tựa của ta đều đã luôn là nàng
Nơi nào có nàng, dù là bất cứ đâu, dù nơi đó có cằn cỗi khắc nghiệt hay sung sướиɠ an nhiên, đối với ta đều không quan trọng, vì chỉ cần có sự hiện diện của nàng, mọi nơi trên thế giới này cũng đều là nhà
Chúng ta sẽ quay về nơi mà hai ta sẽ không bao giờ bị chia cắt
Rời khỏi đây nào, chúng ta sẽ không màng đến những chuyện nhân gian phàm tục nữa
Về thôi
Khi anh bế Hằng nga đứng lên, chuẩn bị cưỡi mây bay đi, bỏ mặc hết tất cả mọi hỗn loạn lại phía sau, dự định sẽ không còn dính líu gì tới những việc này nữa
Bất chợt, dường như cảm ứng được điều gì đó, Dương tiễn liền khựng người lại, cúi đầu nhìn vào chiếc vòng cổ đã dính sắc màu đỏ thẫm
Trong chốc lát, chúng phát ra ánh sáng vàng đầy dịu dàng và ấm áp
Dương tiễn cảm thấy kỳ lạ, anh ngước lên để quan sát biểu cảm mọi người thì thấy họ đang giương mắt nhìn mình khó hiểu, lập tức hiểu ra là chỉ có mình anh nhìn thấy luồng ánh sáng này, Dương tiễn lần nữa hướng ánh nhìn vào vòng ngọc, mơ hồ nhận ra trái tim mình đang đập rộn ràng một cách không thể kiểm soát, tựa như lo lắng và cũng như thể mong chờ
Đâu đó trong cảm xúc hỗn độn ở ngực, một tia sáng nho nhỏ chợt lóe lên, dẫu cho nó có bị bao phủ bởi những phủ nhận mà tâm trí đưa ra, nhưng mặc cho bao nhiêu lý do đi nữa, tia sáng nhỏ bé ấy vẫn len lỏi qua từng những đám mây che mờ, để yếu ớt tỏa vào không gian hỗn loạn
Đôi tay dài vội lau đi vết máu trên trán, dù còn đau rát nhưng anh không bận tâm tới, định một lần nữa mở ra con mắt Thứ ba ra để xem xét
Nhưng ngay sau đó anh dừng lại, do dự không biết có nên làm vậy hay không
Dương tiễn sợ rằng trực giác của mình là sai
Những chuyện liên quan đến cô luôn làm cho anh thiếu tự tin và chần chừ
Sợ rằng những gì mình cảm nhận lúc này chỉ là ảo tưởng của chính bản thân
Nếu thật sự là vậy, nếu sau khi anh biết được chiếc vòng ngọc này thật sự không phải như anh nghĩ
Dương tiễn sợ rằng mình sẽ không thể chịu nổi
Còn gì đau đớn hơn bằng việc vừa nhen nhóm trong mình một tia hy vọng nhưng ngay sau đó đã tàn nhẫn dập tắt nó đi
Nhưng ánh sáng hiền hòa đó khiến anh cảm thấy rất thân quen
Chưa kể, chúng là do đích thân anh lấy được từ núi Côn lôn, được hình thành từ lúc khai thiên lập địa, trải qua hàng vạn năm trong lòng đất, từ đó mới kết tinh được thành những mảnh ngọc quý, dần dần chứng kiến sự chuyển dời của vạn vật, từ đó dựng nên vùng núi Côn lôn đầy oai nghiêm và hùng vĩ
Nói đơn giản, bản thân viên ngọc này đã có tuổi thọ từ rất xa xưa về trước
Hơn nửa, còn được anh phơi dưới Nhật nguyệt và Thái dương trong nhiều ngày, hấp thụ tinh hoa trời đất
Vậy thì...
Những ngón tay thon dài đang lơ lửng nửa chừng bỗng dứt khoát khai mở Thiên nhãn
Anh đã "chết" một lần rồi, nếu "chết" thêm lần nữa thì có là gì?
Và cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân anh run rẩy kịch liệt, hơi thở anh nghẹn lại, đồng tử trong mắt anh mở to, nước mắt anh lần nữa trào ra, lăn dài trên má anh và rơi xuống người cô, nụ cười mừng rỡ hiện lên gương mặt điển trai của anh
Đặc biệt là không còn huyết lệ chảy ra
Vì đau đớn đã không còn mà thay vào đó là niềm vui đến với anh quá đỗi bất ngờ
Dương tiễn đứng chết chân tại chỗ vì quá sốc, trong tâm trí anh giờ đây là hàng ngàn hình ảnh của những giấc mơ bị buộc phải bỏ hoang khi nào giờ đã ùa về. Một cơ hội để anh một lần nữa biến chúng thành sự thật.
Bầu không khí âm u và tang thương xung quanh anh đã biến mất triệt để
Những giọt nước mắt hạnh phúc đong đầy trong đôi mắt anh, khiến ai nấy cũng ngớ người nhìn nhau, thắc mắc không hiểu vì nguyên cớ gì mà thái độ anh lại thay đổi nhanh như thế
Chuyện gì đang xảy ra?
Anh đã thấy được gì mà lại có biểu cảm như vậy?
Như thể thứ mà anh trông thấy còn đẹp hơn tất cả vạn vật trên thế gian...
Họ đã đoán đúng
Dương tiễn đã nhìn thấy linh hồn của cô trong vòng ngọc đó
Dẫu cho có yếu ớt và mỏng manh như thế nào, nhưng điều quan trọng là nàng ấy còn sống!
Hằng nga
Hèn gì... khi chạm vào mạch của nàng thì đã không còn thấy mạch đập nữa, nhưng linh hồn nàng lại không thấy thoát ra
Hóa ra là vì khi nàng chết đi, chính sức mạnh thần kỳ từ chiếc vòng ngọc đã thu linh hồn nàng lại vào trong đó mà dưỡng thương và bảo vệ, chỉ là công dụng huyền ảo này ngay cả bản thân anh cũng không biết
Chính máu từ Thiên nhãn đã kích hoạt vòng ngọc và nó đã cho phép anh được nhìn xuyên thấu vào trong đó
Vì cả Thiên nhãn và vòng ngọc về cơ bản đều là những thứ thuộc về thời thượng cổ, giữa chúng chắc hẳn có một mối liên kết nào đó mà có lẽ ngay cả sư phụ anh cũng không thể giải thích được
Nếu không thì nó đã không cảm ứng với nhau và tỏa ra ánh sáng như vậy
Dương tiễn vui mừng khôn xiết, hoàn toàn không còn quan tâm gì tới mọi người xung quanh nữa, anh ôm chặt lấy Hằng nga mà hôn lên từng tấc trên khuôn mặt cô
Không biết là do anh tưởng tượng hay sự thật rằng thân thể cô đang ấm trở lại?
Nhưng anh không còn thời gian để suy ngẫm về chuyện này
Dẫu sao thì bây giờ tốt hơn hết là nên đưa cô quay về Khai phong phủ, anh có thể chở cô về lại Hoa sơn nhưng với cơ thể này thì anh sợ nó sẽ càng làʍ t̠ìиɦ trạng cô thêm trầm trọng hơn
Hằng nga sẽ sống, ánh mắt anh kiên định nhìn vào người trong lòng
Dương tiễn sẽ làm mọi cách khiến cô quay về bên anh
Lần này, anh nhất định không bao giờ buông tay cô
Ngay cả Triển chiêu hiện giờ cũng phải bối rối vì cách hành xử kỳ lạ và thất thường này của Dương tiễn
Tại sao lại xoay chuyển nhanh như thế? Và cả ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đó...
"Dương tiễn, Hằng nga cô ấy..." Hắn ngập ngừng hỏi, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn mong mỏi một tia hy vọng mỏng manh
"Nàng còn sống" Anh liếc mắt nhìn người vừa hỏi mình, tâm tình tốt đẹp nên cũng rộng lượng mà trả lời
Triển chiêu kinh ngạc, không thốt nên lời, hắn lắp bắp muốn hỏi nhưng cứ như có một gì đó chắn ngang cổ họng khiến hắn chỉ có thể cảm thấy nghẹn ngào
Xen lẫn vào đó một sự nhẹ nhõm
Thật may quá, không cần biết vì nguyên nhân nào, miễn là cô còn sống
Chỉ nhiêu đó thôi là đã đủ
Ít nhất, hắn cũng sẽ không vì vậy mà cắn rứt lương tâm cả đời
Hắn có thể có cơ hội để chuộc tội với cô
Thấy bóng lưng anh đang chuẩn bị bay đi thì vội vàng bắt lấy vai anh mà giữ lại
"Ngươi định đi đâu?"
"Liên quan gì tới ngươi?" Dương tiễn cau mày, lắc vai ra khỏi bàn tay Triển chiêu, anh ghét nhất là người khác chạm vào bản thân, hơn nữa, hắn ta nghĩ mình là ai mà hỏi anh câu hỏi đó?
Chỉ vì anh nhân nhượng hắn không có nghĩa là anh phải báo cáo mọi thứ anh làm cho hắn ta!
"Dương tiễn, ta biết ngươi không thích ta, nhưng với thương tích trên người Hằng nga cô nương, ta nghĩ ngươi nên đưa cô ấy về Khai Phong phủ để chữa trị, đợi khi hồi phục hoàn toàn, ngươi có thể dẫn cô ấy rời đi"
"Ta thấy ngươi nên tự lo liệu bản thân thật tốt trước khi lo chuyện bao đồng của người khác" Dương tiễn đanh giọng nói, thanh âm mỉa mai, cảm thấy nếu còn ở đây chỉ càng tốn thời gian nên không để Triển hộ vệ nói thêm lời nào đã bay đi mất
Triển chiêu phớt lờ đi sự móc mỉa trong lời nói của anh, biết rằng anh vẫn còn hận hắn nên Triển hộ vệ vẫn cứ im lặng, ban đầu còn lo lắng anh sẽ dẫn cô đi mất, nhưng sau đó đã thở phào khi nhận ra hướng mà anh bay tới chính là Khai phong phủ
"Vậy thì chúng ta sẽ xử lý thế nào?" Âu dương vận di rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi, sau khi nhìn vẻ mặt buồn bã của Triển hộ vệ thì liền nhìn sang người sư huynh mình luôn kính trọng đang bất tỉnh dưới đất với ánh mắt đau xót
"Chân quân đã nói là giao việc này cho Bao đại nhân giải quyết, ta cũng đã xong nhiệm vụ, cũng nên quay lại địa phủ thôi" Chung quỳ nói, ông quả thật đã quá già, nếu không vì sao khi nhận được tin truyền âm của Chân quân lại có cảm giác ớn lạnh như vậy
"Ta muốn hắn sau khi chết sẽ bị bắt về âm phủ mà chịu sự dày vò tra tấn vĩnh viễn, ngươi phải áp dụng hình phạt nặng nhất ở chỗ ngươi, sấm sét, lửa địa ngục, quỷ độc, thú dữ, rắn rết... cái gì cũng được, nhất định phải khiến hắn sống không được mà chết cũng không xong, tuyệt đối không được nương tay!""Chính ta sau khi xong việc sẽ tới chỗ ngươi mà kiểm tra"Chung quỳ thật sự sợ hãi trước tính cách tàn nhẫn này của Dương tiễn, tuy giọng nói bình thản nhưng nội dung thì đầy nguy hiểm, như một cỗ áp lực vô hình đè lên ông
Chung quỳ chào tạm biệt mọi người rồi biến mất, ông không dám ở lại đây lâu thêm nữa
Quá khủng khϊếp cho một đêm rồi
Cả Bao đại nhân cùng những người còn lại cũng vội vàng quay về, không dám trễ nãi hơn
Dương tiễn ôm cô trong vòng tay mình, cố gắng giữ cho thân thể cô ấm áp bằng việc liên tục rót vào trong người cô và cả chiếc vòng ngọc nguồn năng lượng mạnh mẽ của bản thân. Anh tin rằng chiếc vòng ngọc chính là chìa khóa có thể mang cô lại dương thế, đưa cô quay về với anh
Nghĩ như vậy nên anh càng tăng tốc bay nhanh hơn, chỉ chốc lát sau đã đặt chân xuống khuôn viên của Khai phong phủ, anh lo lắng nhìn người trong lòng mình, khuôn mặt vẫn trắng bệch và khi bắt mạch trên tay cô thì lại không cảm nhận được sự sống nào
Anh toát cả mồ hôi lạnh, nhưng vẫn kiên quyết tin vào linh tính của mình
Dương tiễn bế cô vô căn phòng trước đó, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cẩn thận vén những sợi tóc xõa lung tung trên mặt cô, ánh mắt yêu thương đầy trìu mến
Hằng nga, ta sẽ không để nàng có chuyện gì đâu
Binh lính và những mọi người hầu trong phủ đều hoảng hốt khi nhìn thấy hai người họ, dẫu biết là người quen nhưng việc xâm nhập đột ngột vào phủ giữa đêm khuya này thật sự khó có thể khiến cho người ta không cảnh giác
Ai có thể giữ nổi bình tĩnh khi một người đàn ông xa lạ tự nhiên chộp lấy mình và hỏi liên tục rằng phòng của Hằng nga ở đâu chứ?
Họ chỉ có thể ngơ ngác chỉ về một nơi và sau đó người trước mặt liền đi nhanh như một làn gió
Cho đến khi bọn người Triển hộ vệ quay về và giải thích mọi chuyện thì ai nấy cũng đều hiểu ra, không dám quấy rầy hai con người kia nếu không có mệnh lệnh
Trong quãng thời gian này, mọi người trong Khai phong phủ, trừ bảy người Bao chửng ra thì không ai biết thân phận thật của Dương tiễn và Hằng Nga, và ngoài Triển chiêu và Công tôn sách thì ai cũng phải nghỉ ngơi sau cuộc quyết đấu ấy
Đám hạ nhân trong phủ đã nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông đẹp trai luôn kề cận bên giường của Hằng nga cô nương, hầu như chưa từng rời khỏi cô ấy nửa bước, trừ những lúc cần tắm rửa cho cô thì mọi việc còn lại đều do chính anh làm
Dương tiễn sau một lúc bình tĩnh lại bản thân, bắt đầu suy ngẫm vấn đề cần giải quyết
Rất rõ ràng là Hằng nga do mất nhiều máu và pháp lực, vì vậy mới dẫn đến cái chết bi thảm như vậy, vốn dĩ cô sẽ không tới nông nỗi này, nhưng vì dính phải bùa chú của tên lão đầu kia nên phải chịu cảnh thê lương máu chảy đầm đìa, không thể dùng năng lực của mình để tự cứu bản thân...
Nên dù lúc đó anh có giữ vài viên đan của Lão quân thì cũng không cách nào giúp cô được
Nhưng bây giờ, linh hồn cô đã được bảo vệ trong chiếc vòng ngọc đó, đồng thời cả thân thể cô còn được bao bọc bởi một luồng tiên khí thuần khiết
Điều này khiến anh có phần an tâm, nhưng cũng không biết nên làm gì để đưa linh hồn cô ra khỏi đó và nhập lại thân xác
Dương tiễn trầm ngâm, cố gắng lục lại ký ức mình có từng đọc qua việc này trong cuốn sách nào chưa
Đột nhiên, như nghĩ ra được gì đó, mắt anh mở to
Có thể thử cách này
Vì thế mà trong những ngày liên tiếp sau đó, Dương tiễn sẽ để cô tựa vào lòng mình, mở Thiên nhãn ra truyền sức mạnh của mình vào chiếc vòng ngọc và ánh sáng từ nó tỏa ra dịu nhẹ, ấm áp đến mức dù là người bên cạnh cũng có thể cảm nhận được điều đó
Quả thật cơ thể cô đang dần ấm lên, nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt và mạch đập vẫn chưa có
Dương tiễn cũng không từ bỏ, mọi chuyện đang diễn tiến đúng như anh đã suy đoán, chỉ có thể từng chút một mà rót năng lượng của mình vào chuỗi ngọc ấy, chờ tới một ngày linh hồn của Hằng nga sẽ được bổ sung hoàn toàn thì như thế, mới có thể hòa nhập lại thể xác của cô
Dương tiễn như nhìn thấy một tia hy vọng giữ đêm trời u tối, anh kiên trì làm như vậy, liên tục không ngừng nghỉ, cho đến khi anh kiệt sức thì sẽ đặt cô nằm lại trên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô thật kín, còn bản thân thì thiền định lấy lại sức, cứ như vậy, và hầu như anh sẽ thức nguyên đêm để canh chừng cô
Nói đúng hơn thì anh không dám ngủ
Dương tiễn sợ rằng một khi tỉnh dậy thì bản thân sẽ lại nhìn thấy một thân thể đầy lạnh lẽo của cô một lần nữa
Và còn vì giấc mộng ám ảnh anh từng ngày
Mỗi lần anh chợp mắt, hình ảnh Hằng nga nằm đó trong vũng máu tươi, đôi mắt đầy đau buồn nhìn anh, khuôn miệng nhỏ xinh dính đầy máu, và khi anh muốn chạy đến thì cô đã ngay lập tức tan thành cát bụi
Trong cơn ác mộng, Dương tiễn gào khóc tuyệt vọng, muốn nắm lấy hạt cát đã hòa quyện theo gió bay đi, nhưng những gì anh bắt được cũng chỉ là những mảnh không khí
Bàn tay trống rỗng, ngơ ngác dõi theo linh hồn cô tan biến ngay trước mắt mà không thể ngăn cản
"...Quên ta đi..."Và anh choàng tỉnh
Mồ hôi tuôn ra như suối, bên tai nghe được cả tiếng trái tim mình đập, nỗi sợ bao trùm lấy anh, đôi mắt dần đỏ hoe, thân thể run rẩy không ngừng, anh vội vàng leo lên giường và ôm cô vào lòng
Mãi đến tận khi cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm từ người thương, trái tim anh dần buông thõng, anh không còn thấy hoảng loạn nữa nhưng Dương tiễn thật sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, ngày nào cũng trong tình trạng dày vò như vậy thì dù là một Chiến thần hùng mạnh đến đâu rồi cũng bị vắt kiệt sức lực, và chỉ khi ôm lấy thân thế cô, anh mới có thể ngủ ngon một giấc, dẫu cho nó có ngắn ngủi đến mức nào
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Ngày... Hay đêm... Cũng chẳng có gì khác nhau cả... Chẳng còn gì nữa cả...
Gió thoải mái đi lại trong phòng, làm mát da và mơn trớn mái tóc. Cánh cửa sổ mở rộng không hề ngăn cản cơn mưa làm sàn nhà ẩm ướt đầy những giọt mưa vương vãi. Từng giọt mưa dội lên mái nhà và đập vào những cánh cửa sổ của phủ, nhưng nơi ở lại duy nhất của bọn chúng là ở trong căn phòng này. Sấm chớp cắt ngang bầu trời và chiếu sáng căn phòng tối đen.
Chỉ là chẳng còn gì có thể tác động tới người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cả. Anh ngồi cạnh cửa sổ và trống rỗng nhìn ra màn đêm. Với Dương tiễn, ngoại trừ người trên giường ra thì chẳng còn gì quan trọng nữa...
Sự ẩm ướt và tiếng sấm vang dội như xé rách cả bầu trời khiến anh có phần nhíu mày, anh nhớ rõ cô hay giật mình khi có sấm sét xuất hiện, vì vậy nên anh đã đóng cửa sổ lại, bằng một cái phẩy tay thì mọi vũng nước trên sàn đã biến mất
Dương tiễn nhẹ nhàng tiến lại giường cô, bàn tay khẽ vuốt nhẹ từng đôi mắt, chiếc mũi cao thanh tú, đôi gò má mịn màng đã ửng hồng... anh buông ra tiếng thở dài não nề
Đã hơn một tháng kể từ khi chuyện đau lòng đó xảy ra, nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Nếu không phải nhờ vào mạch đập trên cổ tay cô, anh thật sự hoài nghi tất cả mọi chuyện đều chỉ là ảo giác của chính anh
Dương tiễn nhớ lại, sau gần mười ngày cố gắng truyền pháp lực bản thân vào vòng ngọc, anh đã gần như tuyệt vọng vì ngoài hơi ấm của cơ thể cô ra thì không còn gì khác
Nếu linh hồn cô không thể quay về thể xác, thì dù cho có uống hơn một bình đan dược cũng không thể hồi phục được
Nhưng điều kỳ diệu đã thật sự xảy ra ngay lúc anh không ngờ nhất
Trong một đêm đầy sao tĩnh mịch, bóng hình của Hằng Nga nằm yên bất động trên giường, ánh trăng dịu dàng chiếu lên cơ thể cô, như muốn ôm trọn lấy cô, và phủ lên người cô thứ ánh sáng dịu dàng khiến con người ta ngỡ như lạc vào cõi tiên cảnh khi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp ấy, nhưng họ lại không biết rằng sự sống dường như đã rời bỏ cô từ lâu. Dương Tiễn ngồi bên giường cô, ánh mắt đượm buồn và đôi bàn tay run rẩy khi chạm vào vòng ngọc trên cổ. Trong lòng anh, thứ cảm giác hoang mang, sợ hãi dần trỗi dậy vì đã quá thất vọng mà len lỏi khắp toàn thân anh, nhưng ngay sau đó anh vực dậy tinh thần, xua đi những suy nghĩ u ám đó, anh tin, chỉ cần còn một tia hy vọng, dù kết quả có ra sao, anh nhất định sẽ nắm lấy
Thà có gì đó còn hơn là không, dù giả dối nhưng còn tốt hơn là không có bất kỳ niềm tin nào
Không cần biết bao lâu, nhưng anh sẽ chờ cô tỉnh dậy
Dương tiễn nhẹ nhàng nâng Hằng Nga ngồi dậy, tay đỡ lấy vai cô, kéo cả thân người dựa hẳn vào mình, đầu tựa vai anh, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc cô, hương thơm nhẹ nhàng từ cô khiến anh uất nghẹn, nhưng nói ra thì cơ thể cô giờ đã không còn lạnh lẽo như sương đêm nữa, điều mà khiến anh cảm thấy được an ủi phần nào
"Hằng nga, nếu nàng có nghe thấy ta nói, nếu nàng yêu ta, xin hãy quay về bên ta, đừng bỏ ta lại mà đi..." Dương Tiễn thì thầm, giọng anh nghẹn ngào, pha lẫn giữa đau đớn và tủi thân.
Anh hít sâu một hơi, dần ổn định lại cảm xúc bản thân, sau đó đưa tay chạm vào trán mình, nơi Thiên nhãn đang khép chặt, từ từ mở ra con mắt thứ ba. Ánh sáng xanh thần bí từ Thiên nhãn bừng lên, soi sáng cả căn phòng, chiếu thẳng vào vòng ngọc, hòa quyện với nó, làm cho viên ngọc dần dần tỏa sáng rực rỡ. Nhưng điều tiếp theo đã khiến cho Dương tiễn phải sửng sốt khi sắc trắng lung linh thuần khiết từ chuỗi ngọc bỗng bao trùm lấy cơ thể Hằng Nga, khiến không gian xung quanh dường như tan biến trong một cõi tĩnh lặng siêu phàm.
Anh nhìn thấy bên trong vòng ngọc, linh hồn của Hằng Nga bắt đầu chuyển động, nó như bị kéo ra bởi sức mạnh vô hình, từ từ hợp nhất lại với cơ thể của cô. Pháp lực từ Thiên nhãn càng mạnh, vòng ngọc càng sáng chói, lúc này, anh nhận ra rằng mình không thể ngừng lại, bất chấp việc anh đang dần bị kiệt sức nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cố gắng giữ cho dòng pháp lực không đứt đoạn, ánh mắt anh không phút nào rời khỏi Hằng nga, sợ rằng nếu khinh suất thì hậu quả sẽ càng khó lường
Sau một hồi dài, khi pháp lực của Dương Tiễn gần như cạn kiệt, khuôn mặt anh dần xanh xao, vòng ngọc đang từ phát ra một luồng sáng trắng cuối cùng cũng đã dịu đi và trở lại trạng thái bình thường
Hằng Nga vẫn chưa mở mắt, nhưng anh rõ ràng nhìn thấy được sắc mặt nhợt nhạt và đôi môi vốn tái nhợt của cô đã lấy lại sắc hồng ngọt ngào đầy tự nhiên. Dương Tiễn không dám tin vào mắt mình khi thấy sự chuyển biến khó tin như vậy, nhưng anh vẫn đặt hai ngón tay lên cổ tay cô, và anh cảm nhận được một nhịp đập, rất yếu ớt nhưng lại rõ ràng, vang lên dưới đầu ngón tay anh
Và kể cả khi mạch cô rất yếu, gần như nếu không thực sự chú ý thì sẽ không thể phát hiện ra được, nhưng Dương Tiễn vẫn có thể cảm nhận được điều đó, còn có hơi thở mong manh từ cô. Linh hồn đã nhập lại vào thân thể, và sự sống, dù là nhỏ nhoi, cũng đã quay về.
"Thực sự thành công rồi..." Nghĩ đến đây, anh không kìm được sự mừng rỡ từ sâu trong đáy lòng, giọng nói khàn đặc, hốc mắt anh đã bắt đầu ướn ướt, anh có thể nghe thấy trái tim đang đập rộn ràng vì hạnh phúc, vì niềm vui dâng trào trong l*иg ngực anh, anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô áp vào mặt mình
Dường như mọi mệt mỏi và nỗ lực của anh mấy ngày qua thật sự không đáng là gì
Hằng nga
Nàng nghe thấy ta nói đúng không
Là nàng đã cố gắng quay về bên ta phải không...
Hằng nga, nàng thật sự không lừa ta, nàng không hề thất hứa...
Anh mỉm cười nhìn người trong lòng, dường như nhớ ra được gì đó, vội vàng đem một lọ đan dược từ trong người ra, đổ ra một viên, cẩn thận mở môi cô và đặt đan dược vào miệng, rồi dùng chút pháp lực để giúp viên thuốc từ từ tan ra. Đan dược hòa cùng dòng máu trong cơ thể cô, lan tỏa khắp các kinh mạch bị tổn thương, bổ sung nguồn sinh lực cần thiết cho cô.
Một luồng hơi ấm dần chảy khắp người Hằng Nga, bắt đầu từ trái tim, chảy dọc qua từng mạch máu, chữa lành những vết thương và thêm vào lượng lớn máu mà cô đã mất. Chưa đầy một nén hương, Dương Tiễn có thể cảm nhận được mạch đập của cô lúc này đã mạnh hơn chút ít, tuy vẫn còn yếu nhưng đã không còn mong manh như trước. Lúc bấy giờ, anh mới có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, biết rằng viên đan dược đang phát huy tác dụng và cô đã được an toàn
Trái tim nặng nề của anh sau bao ngày cuối cùng cũng đã được an yên
Dương Tiễn không nhịn được mà cúi người, áp trán mình lên trán Hằng Nga, hơi thở anh hòa cùng với nhịp thở yếu ớt của cô. "Ta sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để nàng rời bỏ ta mà đi lần nữa..."
Đêm đó, trong vòng tay ôm lấy trân bảo quan trọng nhất đời mình, sau chuỗi ngày thức thâu đêm suốt sáng, anh đã có được một giấc ngủ ngon tuyệt vời
Những tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, Dương tiễn đã vui vẻ tin như thế nhưng từ đó đến nay đã hơn hai tuần, không có gì thay đổi hơn
Cô vẫn yên bình nằm đó, mặc kệ cho thời gian vẫn cứ trôi lặng lẽ
Và cũng không đoái hoài gì đến người vẫn đang trông ngóng cô tỉnh dậy đến nhường nào...
Dương tiễn buồn bã ngắm nhìn khuôn mặt đã hồng hào trở lại của cô, hơi thở nhịp nhàng, tất cả đều phải cảm ơn công lao của Lão quân, thật may mắn là anh đã nài nỉ ông cho mình nhiều đan dược, nếu không phải vì thấy vết thương anh biểu hiện ra quá nặng, Lão quân không chừng đã thẳng tay đuổi anh ra khỏi chỗ của ông rồi cũng nên
Chỉ là... dù có uống nhiều viên đan dược đến đâu, nhưng cô hiện tại vẫn không tỉnh dậy, trạng thái như đang rơi vào giấc ngủ say chứ không phải là người đã chết
"Hằng nga, tại sao nàng vẫn không chịu tỉnh lại nhìn ta?"
"Nếu Dương tiễn đã làm sai gì đó, thì nàng phải nói cho ta biết mới đúng, đừng rời đi như vậy, đừng bỏ ta ở lại một mình..."
"Ta đã hơn một tháng không nhìn thấy ánh nhìn dịu dàng đó, cũng không còn nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng nữa, Hằng nga, ta nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng..."
Dương tiễn không nói chuyện với bất kỳ ai trong Khai phong phủ ngoài Bao chửng và Công tôn sách, ở anh toát ra dáng vẻ cô đơn và lạnh lùng đến cực điểm, không ai dám bắt chuyện với anh và anh cũng không để tâm đến thái độ thờ ơ không nên có của mình, Dương tiễn thật sự không thể làm gì khác. Mọi cảm xúc trong anh đã chết lặng từ khi đôi mắt mùa thu đó nhắm nghiền lại
Anh có khi ngồi bên cô cả đêm chỉ để nhìn cô say giấc, thỉnh thoảng chỉnh lại chăn cho cô vì sợ cô lạnh, có khi lại nằm xuống ôm cô trong vòng tay, miệng lẩm bẩm những mẫu chuyện mà anh nghe lúc nhỏ, về tương lai đầy sắc hoa đào của cả hai người, về những phong cảnh tuyệt đẹp mà cả hai có lẽ chưa khám phá ra được, về tất cả mọi thứ mà anh khao khát và trông mong từ hàng ngàn năm trước, Dương tiễn nói rất nhiều, nhưng ánh mắt lại đờ đẫn một cách buồn bã, cảm thấy đau đớn trong lòng khi người trước mặt vẫn không đáp lại, điều đó càng khiến anh trở nên suy sụp, mỗi lần nhận ra sự im lặng từ cô, anh đều ngừng lại, để mặc cho trái tim bị nỗi nhớ giằng xé, tay anh chưa từng rời khỏi vòng eo thon gọn ấy, vẫn siết chặt lấy, nhất quyết không buông ra
Anh không thể khóc, vì dường như anh đã không còn sức để mà rơi thêm bất kỳ giọt lệ nào nữa
Ở một góc mà anh không nhìn thấy, từ khóe mắt cô lặng lẽ chảy ra dòng nước mắt trong suốt