Thế là những ngày sau đó, Dương tiễn vẫn theo thói quen mà tặng cho Hằng Nga những bông hoa khác nhau khiến cô ngượng ngùng mà nhận lấy, dường như ngoài là một vị Tư pháp thiên thần oai nghiêm chính trực hà khắc ra, đối với Hằng Nga, anh còn là một chàng trai trẻ đẹp trai, biết cách lấy lòng người đẹp khi hết tặng hoa cho cô, lại rủ cô đi thưởng ngoạn phong cảnh, thỉnh thoảng đêm xuống còn lén dẫn cô lên trời tới Dải ngân hà để ngắm sao... Những chuyến đi như vậy thường kéo dài vài ngày và Nhị lang luôn đem lại nhiều điều bất ngờ và lãng mạn với cô, khiến cô ngày càng yêu anh nhiều hơn...
Tất cả những việc đó đương nhiên chỉ có hai người, còn Tam thánh mẫu chỉ đành cắn răng nuốt nước mắt mà một mình ở lại đây để hoàn thành cho xong một núi nhiệm vụ chồng chất của người dân Hoa sơn
Ôi, nàng muốn đi chơi với hai người đó quá!
Nhưng Nhị ca lại cảnh cáo nàng phải xử lý xong công việc riêng mới được đi theo bọn họ
Hừ, đừng tưởng nàng không biết, Nhị ca chỉ lấy cớ đó để ép nàng ở nhà, để bản thân và Hằng Nga tỷ đi chơi một mình, không muốn ai đó ở bên gây cản trở huynh ấy tiếp xúc "thân mật" với tỷ tỷ
Nàng còn lạ gì tính cách này của Nhị ca
Dẫu sao thì huynh ấy cũng có lý của mình, mấy tháng trước lo đi chơi tứ phương cùng với họ mà không thực hiện chức trách khiến cho một đống giấy tờ thỉnh cầu cứ xếp chồng chất lên nhau, đến khi nhận ra thì mới hoảng hồn
Nàng khóc không ra nước mắt
Hằng Nga tỷ thật tốt bụng, thấy nàng bận rộn ngày đêm liền muốn ngỏ ý sẽ phụ nàng một tay. Nghe thì hay đấy, nhưng...
Tỷ tỷ à, tỷ không nhận thấy ánh mắt Nhị ca muội đang tối đi sao...
Mặc dù rất muốn đồng ý nhưng với áp lực vô hình từ trên người Nhị ca khiến nàng chỉ đành nén bi thương mà nói
"Không sao đâu tỷ tỷ, mấy công việc này là trách nhiệm của muội, là việc mà muội nên làm. Tỷ và Nhị ca cứ đi làm công việc của mình, sẵn tiện thì dạo chơi luôn, đừng lo cho muội. Hai người khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau, đừng nên lãng phí thời gian mà hãy đi đây đi đó để tình cảm ngày càng gắn kết" Nàng nháy mắt tinh nghịch, quả nhiên nhận lại được gương mặt e thẹn của tỷ tỷ cùng ánh mắt hiền hòa của Nhị ca
"Vậy nếu Thiền nhi có vấn đề gì, hãy nói với bọn tỷ nha" Cô vẫn không an tâm nói
"Hằng Nga, nàng đừng lo, chúng ta chỉ đi vài ngày rồi quay lại đây mà, nơi đây cũng có kết giới của ta, nên nếu có gì bất trắc, ta liền sẽ cảm ứng được mà quay về đây kịp thời, với lại Tam muội cũng nên tự biết chừng mực, đừng nên làm việc quá sức đấy, có biết không?"
Đấy! Xem ai đang nói kìa
Ai là người đã dành hàng đêm không ngủ chỉ để làm cho xong việc sắp xếp Thiên điều mới
Ai là người đã không ăn không uống khiến gương mặt gầy đi, hốc hác vô cùng chỉ vì không muốn phí phạm thời gian vào những việc nhỏ nhặt đó
Ai là người phải nhờ đến Hằng nga tỷ tỷ khuyên nhủ và săn sóc tận nơi mới có thể hồi phục sức khỏe chứ
Nếu nói về độ ham công tiếc việc, nàng thật không dám cạnh tranh với Nhị ca!
Ít ra nàng còn biết tự chăm sóc chính mình, không như ai kia chỉ biết tự làm mình mệt mỏi hơn...
Trong lòng bĩu môi, nhưng bên ngoài thì ngoan ngoãn mà vâng dạ, chỉ là Dương thiền quên rằng, nàng có thể lừa gạt Hằng Nga nhưng không thể qua mặt được Dương tiễn
Thế là một ngón tay búng ngay trán nàng khiến nàng la oai oái
"Nhị ca!"
"Đừng tưởng huynh không biết muội nghĩ gì trong đầu. Muội lo tập trung làm cho xong đống hồ sơ đó đi"
"Dạ..." Nàng thở dài
Hằng Nga nhìn cách đối xử của hai huynh muội mà khẽ cười, hoàn toàn không xen vào việc "dạy dỗ" của Nhị lang với Thiền nhi
"Hao thiên khuyển, ngươi ở lại đây với Tam muội, để tránh cho muội ấy thấy buồn chán và phải bảo vệ muội ấy thật tốt" Anh dặn dò hắn, ý đồ chính đương nhiên là không muốn con chó mình nuôi xen vào giữa anh và Hằng Nga rồi
"Chủ nhân... dẫn ta theo với" Hắn khóc không ra nước mắt, khó khăn lắm mới có thể ở bên chủ nhân vài ngày, vậy mà chưa gì lại để hắn ở nhà rồi...
"Chủ nhân, ta có thể giúp ngươi giải quyết công vụ mà Ngọc đế đã giao cho người, làm ơn cho ta theo với" Hắn cố gắng năn nỉ lần cuối
"Không được" Dương tiễn kiên quyết nói
"Nhị ca, hay là để nó theo huynh đi" Tuy có Hao thiên khuyển sẽ giúp nàng bớt buồn chán hơn, ít nhất có thể chơi đùa với nó, nhưng mà... bắt nó phải xa Nhị ca thì nàng có chút không đành lòng
"Tam muội, ý huynh đã quyết, cứ làm như vậy đi, Hao thiên khuyển, ngươi ở lại, ngoan, lần sau ta sẽ dắt ngươi theo" Anh dịu dàng xoa đầu nó, chuyến đi này, chỉ nên là anh với Hằng Nga đi là đủ rồi
Hao thiên khuyển ỉu xìu cụp tai xuống, chỉ còn biết vâng dạ, nhưng dù sau chủ nhân cũng hứa lần sau sẽ dẫn hắn đi mà! Tinh thần nó bỗng trở nên phấn chấn hơn hẳn
"Hằng Nga, chúng ta đi" Dặn dò Dương thiền và Hao thiên khuyển xong, anh liền nắm lấy đôi tay mềm mại đó của người yêu mà bay đi mất
Dõi theo bóng dáng hai người đó mà nàng cười lắc đầu, tay xoa đầu Hao thiên khuyển đang ủ rũ ngồi bên
Thôi kệ vậy
Nhị ca nàng thật đúng là thê nô mà!
Vì một nụ cười của giai nhân mà làm biết bao nhiêu chuyện
Nàng thật quan ngại cho tương lai của Hằng Nga tỷ
Vì sao á?
Vì dù huynh ấy có thương yêu tỷ ấy đến đâu thì tất nhiên huynh ấy sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi rồi, cả vốn lẫn lãi, huynh ấy đều sẽ đòi Hằng Nga cho bằng được, và tỷ tỷ thì làm gì có thể từ chối sau những chuyện Nhị ca đã làm cho tỷ ấy....
Thật là một sói lang nguy hiểm
Nhưng... nàng lại thấy tự hào khi có người anh trai toan tính mưu mô như vậy
Nếu không thì làm sao chiếm được trái tim của người đẹp nhất Tam giới?
Nàng nhoẻn miệng cười đắc chí, không nhờ vậy thì làm sao nàng có thể may mắn mà có được người tuyệt vời như vậy làm Nhị tẩu của mình?
Nhị ca, cố lên!!
Chỉ là nàng ngây thơ không biết rằng, sau chuyến đi này, sự ám ảnh cùng chiếm hữu của người Nhị ca nàng tăng đến mức vượt xa sức tưởng tượng của nàng, khiến nàng phải hoang mang và hoảng hốt không biết vì sao lại thế này, như thể một chùm thuốc nổ đang sắp nổ tung vậy...
Hỏi tỷ tỷ thì nàng mới vỡ lẽ ra...
Hóa ra là vì Hằng Nga tỷ lại có ong bướm vây quanh, đã vậy lại là từ một người có gương mặt y như đúc với Nhị ca, quan trọng hơn, chưa một lần nào nàng nghĩ rằng Hằng nga và Nhị ca sẽ thật sự suýt nữa đã âm dương cách biệt
Chuyện căng rồi đây...
Nhưng dù sao cũng là chuyện của sau này...
Bên này, Dương tiễn ôm Hằng Nga bay đến một vùng đất mới để thay đổi không khí, cô ôm lấy eo anh mà cảm khái khung cảnh hùng vĩ bên dưới
Từ khi chính thức yêu nhau đến nay, toàn là Nhị lang ôm cô mà đi, cô không cần phải cưỡi mây làm gì, cũng không tranh cãi về việc nhỏ này, hoàn toàn dựa dẫm vào anh một cách vô thức
Mà anh, cũng hưởng thụ sự ỷ lại đáng yêu này của cô, nó khiến anh thấy gần gũi với cô nhiều hơn
Anh đã mong muốn điều này lâu lắm rồi
"Nhị lang, bây giờ chúng ta đi đâu?" Cô hỏi sau khi đã ngắm nghía cảnh quan tuyệt đẹp bên dưới, hình như đã bay qua mấy ngọn núi rồi...
"Đi tới tỉnh Hà Nam" Anh trìu mến nhìn cô, đặt một nụ hôn lên má cô, thỏa mãn khi thấy sự xấu hổ trên mặt cô, và chỉ cần một biểu cảm nhỏ như vậy từ cô cũng đã dễ dàng hớp mất hồn của anh rồi
Cô luôn luôn đỏ mặt với những sự đυ.ng chạm của anh, dù đó chỉ là những cái hôn trên má....cảm giác như cô sẽ luôn như vậy đến sau này, thật muốn giấu cô đi để không ai có thể nhìn thấy cô ngoại trừ anh
Đôi mắt anh lại âm u lần nữa, nhận ra tâm trạng bất bình thường của mình, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén những ý nghĩ điên cuồng đó
Anh quay lại tập trung vào con đường phía trước, sở dĩ anh muốn đi tỉnh Hà nam vì những nơi xung quanh đã đi hết rồi, với lại, mấy ngày trước, lúc mà hai tỷ muội bọn họ đang tâm sự với nhau trong nhà
Hao thiên khuyển có quay lại, nói rằng nó đã đợi Ngọc đế rất lâu đến nỗi ngủ gục vì mệt mỏi và say rượu, đến khi nó tỉnh dậy thì đã qua một ngày và Ngọc đế lại bận rộn gì đó khiến nó không còn cách nào khác nên phải ngồi đợi tiếp, sau đó, may mà Bệ hạ xử lý nhanh nên nó mới có thể diện kiến, cũng đã thuật lại những lời của chủ nhân và nhận được cái gật đầu của Bệ hạ
Chỉ là ngài sau đó lại truyền ý chỉ cho Dương tiễn rằng ở phía Đông tỉnh Hà nam Trung quốc sắp xảy ra vấn đề liên quan tới tiên thuật, muốn anh nhân lúc ở nhân gian thì hãy tới đó tìm hiểu chuyện gì xảy ra, nếu thấy không ổn thì anh được quyền quyết định mọi thứ, không cần phải hỏi ý kiến của Ngài
Anh tiếp nhận chỉ thị từ Ngọc đế mà khó chịu
Rõ ràng ông biết anh đang tận dụng quãng thời gian hiếm hoi này để ở bên Hằng Nga
Vậy mà vẫn có thể lợi dụng việc này để kêu anh làm việc cho bằng được, đúng là muốn vắt kiệt sức lực của anh mà!
Hừ!
Dù bất mãn bao nhiêu nhưng cũng chỉ đành cam chịu chấp nhận
Hmm, chuyện này nên giải quyết sau đây
Anh có nên dẫn theo Hằng Nga không?
Anh sợ cô ấy sẽ bị thương, vì dù sao pháp lực của cô cũng không cao
Nhưng anh lại không muốn rời xa cô dù chỉ một phút...
Anh tự tin mình có thể bảo vệ cô chu toàn, nhưng thế sự khó lường, lòng dạ hiểm ác, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng sợ rằng lúc đó sẽ có sơ suất, khiến cô bị thương...
Anh trầm tư suy nghĩ, chợt nhận ra bản thân chưa có món quà nào tặng cô, những đóa hoa đó tất nhiên không tính, người yêu của anh xứng đáng nhận được những thứ giá trị hơn...
A!
Đúng rồi, sao anh lại không nghĩ ra
Tặng Hằng Nga một chiếc vòng cổ ngọc quý, vừa làm đồ trang sức, vừa có thể bảo vệ bản thân cô ấy
Nghĩ là làm, anh tiến tới chỗ hai tỷ muội nói rằng bản thân có việc gấp, cần đi tới nơi đây một thời gian, anh sẽ đi cùng với Hao thiên khuyển nên hai người không cần phải lo lắng
Nghe anh khẳng định như vậy, họ cũng an lòng phần nào
Anh lập tức cưỡi mây mà đi, Hao thiên khuyển thấy chủ nhân mình đi lẹ như vậy cũng mau chóng đuổi theo
Nên biết khoảng cách từ Núi Hoa sơn đến Núi Côn lôn chưa đến một vạn dặm, cộng thêm tốc độ bay của anh chỉ trong vài canh giờ đã đến nơi.
Nhìn xuống toàn bộ vùng núi thiêng liêng, anh khởi động Thiên nhãn của mình nhìn hết một lượt, sau đó nhìn thấy ở sâu trong một dòng suối có những mảnh ngọc quý thô lấp lánh ánh bạc, đẹp tuyệt vời
Anh tiếp đất gần đó rồi tự tay nhặt lấy từng mảnh mà ngắm nghía, những mảnh ngọc quý này đã có từ rất lâu về trước, có thể nói sự hình thành của nó có thể sánh ngang với sự tồn tại của núi Côn lôn, khiến bản thân chúng đã có linh khí của đất trời, tinh khiết và mạnh mẽ vô cùng
Dương tiễn đã đem chúng về động Ngọc tuyền sơn, biết sư phụ không có ở động nên đã dặn dò Hao thiên khuyển ở bên ngoài không được để bất cứ ai tới quấy rầy anh, anh ngồi chính giữa động, tập trung tinh thần mài dũa chúng thành hình tròn đẹp mắt, đan xen chúng thành một chuỗi ngọc trắng, tinh xảo cực kỳ, sau khi làm xong, chính anh còn khắc lên nó những câu thần chú mà anh đã coi được từ những cuốn sách cổ của Sư phụ, có thể bảo vệ người chủ nhân ngoài trừ tà khí, yêu thuật ra thì cả Phong, Lôi, Hỏa, Thủy cũng đều có thể chống đỡ được.
Không những thế, đích thân anh còn cất công tìm cho bằng được hàng ngàn loại thảo dược quý hiếm trên đỉnh núi Côn Lôn, thu thập tất cả và mang về Ngọc tuyền sơn, anh rửa sạch và phơi sấy chúng dưới ánh nắng mặt trời liên tục như vậy trong mấy ngày liền, để chúng có thể hoàn toàn hấp thụ được tinh hoa của trời đất, càng để lâu thì sức mạnh tinh khiết sau này khi ngâm sẽ càng hiệu quả và mạnh mẽ. Sau đó, khi các viên ngọc quý được xâu lại với nhau, lại tiếp tục được ngâm trong hàng trăm loại thảo dược hàng ngàn năm trong nhiều ngày, chiếc vòng này đã trở thành một vũ khí bách độc bất xâm. Dương tiễn cân đi cân lại vòng ngọc này và hài lòng khi thấy từng hạt đều thấm nhuận ẩm ướt. Anh vận động Cửu chuyển huyền công trong cơ thể để dẫn lưu luồng Dương khí trong người mình vào chiếc vòng cổ đó
Mãi đến khi chiếc vòng phát ra ánh sáng vàng trắng dịu dàng, anh mới thu hồi lại sức mạnh của mình mà cầm lên nhìn ngắm thành quả bao ngày, đây là lần đầu tiên anh đích thân làm ra một kiện trang sức để tặng cho người con gái anh yêu, đương nhiên nó phải thật chỉn chu và hoàn hảo thì mới xứng đáng với cô chứ!
Chiếc vòng này đã hoàn toàn khô ráo, không những trơn láng, mà còn trắng trẻo không tỳ vết, mà khi cầm nó trên tay, anh có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ viên ngọc, lặng lẽ mà thấm vào trong da thịt anh, món quà này rất thích hợp với Hằng Nga để giữ ấm cho bản thân, nàng nhất định sẽ rất vui...
Anh mỉm cười nhu tình, trân trọng hôn lên nó và cẩn thận mà cất nó vào trong ngực, sau đó ra viết một bức thư cho Sư phụ và rời đi cùng với Hao thiên khuyển, trở về Hoa sơn
Trong suốt hơn hai tháng như vậy, Hằng Nga cùng Tam thánh mẫu đã ở bên nhau mà tâm sự rất nhiều chuyện, khi thì phụ nàng giúp đỡ bá tánh, khi thì giúp Dương thiền hái những bông hoa đào đã nở rộ xuống để làm rượu hoặc trà hoa đào, Dương thiền tự nhiên rất vui vẻ khi có thể ở bên tỷ tỷ, nhưng chỉ mấy ngày sau đó, dù là làm việc gì nhưng nàng cũng đều tinh ý phát hiện Hằng Nga tỷ thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn người, ánh mắt thì luôn hướng về phía bầu trời, tựa như mong ngóng một ai đó, tỷ ấy cũng không còn tập trung vào câu chuyện giữa hai người nữa, Hằng Nga tỷ tỷ có thể ngồi thẫn thờ ở ghế đá trước nhà suốt như vậy cả một ngày nếu không có nàng tới kêu tỷ ấy vào nhà
Dương thiền vừa buồn cười vừa bất lực, nàng là muội muội ruột của Nhị ca còn không lo lắng nhiều như vậy, huynh ấy mạnh mẽ cường đại như vậy, trong Tam giới này, ngoại trừ Tôn ngộ không, còn ai có thể đánh ngang ngửa với huynh ấy?
Chưa hết, nếu trước kia huynh ấy không có lý do nào để sống tiếp thì bây giờ mọi chuyện đã khác, Nhị ca đã có Hằng Nga tỷ tỷ - người mà khó khăn lắm Nhị ca mới có thể lấy được trái tim mỹ nhân, thứ trân quý như thế, huynh ấy sao có thể cam tâm mà chết một cách lãng nhách như vậy?
Vì thế nên nàng cũng không mảy may lo lắng làm chi, huống hồ còn có Hao thiên khuyển...
Nàng liếc nhìn về phía Hằng Nga tỷ đối diện, dù đã cố khuyên bảo nhưng vẫn là có hơi gầy đi, nụ cười tỷ ấy dần dần trở nên yếu ớt, đôi mắt mệt mỏi vô hồn nhìn xa xăm, tinh thần thì để đâu đó trên trời chứ không còn ở đây nữa, với trạng thái không ổn này của tỷ ấy thì dù có kêu gọi khàn họng cũng khó mà hoàn hồn của tỷ tỷ...
Nàng thở dài, không ngờ một vị tiên tử xinh đẹp từng không dính chút bụi trần nào của thế gian, lãnh đạm hờ hững với tất cả mọi người, lại có một ngày vì chờ đợi Nhị ca nàng quay về mà đứng ngồi không yên, lo lắng đến mức không còn chú ý đến bất cứ điều gì khác
Hẳn Nhị ca nàng sẽ vui lắm đây nếu biết được tình trạng này của tỷ tỷ...
Hằng Nga không biết Dương thiền đang nghĩ gì, cũng không muốn quản chuyện đó, hiện giờ, cô lo lắng không biết tại sao đã gần ba tháng rồi mà Nhị lang vẫn chưa quay về, thậm chí một bức thư từ cũng không thấy đâu
Cô sợ rằng có điều gì đó bất trắc xảy ra
Nhị lang chiến dũng song toàn, mưu lược tinh thông, cô biết
Chàng ấy thông minh cơ trí, có thể tự lo cho bản thân mình, cô biết
Cô cũng đã tự an ủi mình như vậy rất nhiều lần, chỉ là mấy ngày gần đây, vì nỗi lo lắng bồn chồn mà cô không thể nuốt trôi được đồ ăn, may mắn là thần tiên không cần ăn uống cũng vẫn có thể sống, chỉ có điều cô hơi gầy đi một chút, sợ Nhị lang trở về thấy vậy sẽ không vui nên cũng cố gắng ăn một ít
Nhưng đáng nói là, do mấy tháng trước được anh ôm vào lòng ngủ quen rồi nên bây giờ ngủ một mình khiến cô nằm lăn lộn trên giường mà không thể nhắm mắt, dù có ngủ được nhưng vì không có chàng ấy ở bên khiến cô đã nằm mơ lại những giấc mơ tồi tệ lúc trước, nỗi ám ảnh và kí ức đau buồn của quá khứ lại lần nữa trỗi dậy và sự cắn rứt, day dứt lương tâm của cô lại khởi lên, khiến cô đau đớn và buồn bã đến mức bật khóc.
Cô không muốn nói cho Dương thiền biết vì sợ muội ấy lo lắng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự dày vò của chính những sai lầm của mình trong quá khứ với anh, khi mà bừng tỉnh từ ác mộng đáng sợ ấy, tim cô đều đập thình thịch, khiến cô thấy cực kỳ khó thở, mỗi lần như vậy, cô đều khó mà ngủ lại được, cô không còn cách nào khác đành phải nằm co mình lại, tự ôm lấy chính mình mà cố gắng dỗ bản thân vào giấc
Hằng Nga không muốn Dương tiễn phải lo lắng cho cô thêm nữa, cô muốn mình là người mà anh có thể dựa vào chứ không phải ngược lại...
Vì vậy mà dù nhiều lần thức giấc trong đêm, song vẫn có thể coi là không có quầng thâm dưới mắt cô, nhưng sự đờ đẫn và trống rỗng trong mắt Hằng nga khiến cô trông ngây dại và vô hồn đến mức gần như báo động, thân xác cô vẫn không sao nhưng tinh thần cô đang dần kiệt sức vì phải chịu đựng sự tra tấn từ những cơn ác mộng tồi tệ đó...