- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- [Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến
- Chương 27
[Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến
Chương 27
Trầm hương thật sự không hiểu cha hắn đang nghĩ gì, rõ ràng trong quãng thời gian một năm trước, hắn thấy ông cũng đã nhún nhường, khiêm tốn rất nhiều, không còn nói những lời trách móc hay chê bai Cửu phụ trước mặt mẹ nữa
Hắn tin rằng, nếu cha hắn tiếp tục như vậy, có lẽ một ngày nào đó, mẹ sẽ có thể tha thứ cho ông
Nhưng có một điều Trầm hương đã quên, từ khoảnh khắc đầu tiên mà cha hắn - Lưu ngạn xương phỉ báng chế nhạo Cửu phụ hắn đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này, nên dù có sửa đổi như thế nào, Tam thánh mẫu cũng sẽ kiên trì với quyết định của mình mà ly hôn với người đàn ông đó
Chỉ là cách thức sẽ nhẹ nhàng hơn... chứ không phải bằng phương pháp bạo lực như vậy
Lưu ngạn xương đã hoàn toàn đánh mất luôn cả sự nhân nhượng, thương xót cuối cùng của Dương thiền bằng việc chạm đến điều đại kỵ của nàng, từ đó làm khơi dậy trong nàng những cảm xúc u ám và đen tối nhất: sự hận thù, căm ghét, phẫn nộ... hệ lụy của điều đó là khiến cho ông phải chịu những vết thương chí mạng, nhưng vì tấm lòng yêu thương cha mình của Trầm hương đã khiến Dương thiền cảm động, vì vậy mà đã quyết định tha cho linh hồn của ông, nếu không dù cho có chết đi thì linh hồn ông cũng nhất định sẽ bị nàng đày xuống địa ngục mà hứng chịu sự đày đọa, tra tấn ở đó trong hàng ngàn vạn năm tới, đồng thời sẽ phải chịu nỗi đau đớn thấu trời khi nếm trải cảm giác bị lửa địa ngục thiêu đốt là tư vị như thế nào!
Trầm hương mãi mãi sẽ không biết tới một mặt u tối này của mẹ mình
Hắn thở dài, bây giờ thì hay rồi, đám cưới vừa mới xong, cha mẹ hắn liền thành ra như vậy, người làm con như hắn cũng khó xử và buồn lắm chứ!
Mọi chuyện thành ra bây giờ, âu cũng là do lỗi cha hắn
Bây giờ cha hắn bị vậy, Trầm hương chỉ đành hết sức mà phụng dưỡng cho ông ấy thôi, dù sao thì hắn biết mẹ hắn sẽ không ngăn căn việc đó, miễn là đừng để ông xuất hiện trong tầm mắt mẹ là được...
Chỉ hy vọng, cha hắn sẽ hiểu điều đó và không làm điều gì dại dột...
Hắn lo lắng nhìn người trên giường, bây giờ hắn phải quay về làng Gia thôn, đợi khi sắp xếp xong mọi thứ, hắn sẽ xin mẹ dẫn Tiểu ngọc ra ở chung với cha tại động Hồ ly
Không biết mẹ hắn có đồng ý không nhỉ?
Và... liệu mẹ có nhớ hắn không?
Hay là sẽ... bỏ mặc hắn không quan tâm? Thay vào đó, mẹ sẽ chăm lo cho Cửu phụ mình hơn?
Dám lắm... vì trong hôn lễ, chính mắt hắn thấy mẹ và dì Hằng Nga luôn luôn gắp thức ăn cho Cửu phụ, lại cực kỳ ân cần và dịu dàng...
Haiz... Hắn thở dài lần nữa...
Thôi thì tới đâu thì hay tới đó
Sau khi nghĩ ngợi xong, hắn bàn bạc với Tiểu ngọc, viết lại một bức thư và để sẵn một bát canh giải rượu, thức ăn cùng lập kết giới bảo vệ cha hắn, nếu có ai chạm vào, sẽ bị đánh bật ra ngay và hắn sẽ ngay lập tức cảm ứng mà bay về kịp thời
Kiểm tra lại mọi thứ lần nữa, bảo đảm không còn gì sai sót, hắn ôm lấy Tiểu ngọc cùng nhau bay về làng Gia Thôn
Ngay khi vừa tiếp đất, đập vào mắt hắn ngoại trừ sự ồn ào náo nhiệt của dân làng thì khung cảnh hài hòa cùng ấm áp của ba người là mẹ hắn, Cửu phụ và dì Hằng Nga đương nhiên thể hiện rõ ràng nhất, với dung mạo và khí chất phi phàm của họ, không thể không khiến người khác chú ý, hắn cũng vậy, nhưng nhìn vào cảnh này, thay vì thấy vui vẻ và hài lòng, ngược lại, chỉ cảm thấy một trận nhức nhối trong tâm
Thì ra, mẹ hắn cũng có một nụ cười trẻ thơ và hồn nhiên như vậy...
Trước đây, đối với cha và hắn - đứa con trai ruột của bà, mẹ luôn cười một cách dịu dàng và tràn đầy yêu thương, đối xử hòa nhã với mọi người, nhưng sau khi sự việc kia xảy ra, mẹ cũng như vậy, không thay đổi gì khác, duy chỉ đối với Lưu ngạn xương, mẹ đã không còn cười nữa, chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc là cười một cách khinh thường ông...
Giờ đây, lần đầu tiên hắn biết được một mặt khác của mẹ mình - trong sáng, ngây thơ và dễ thương biết chừng nào
Thảo nào mà cha lại say mê mẹ như vậy...
Đáng tiếc, thứ có được lại không biết cách trân trọng
Gia đình hắn sẽ không bao giờ có thể được như trước
Mãi mãi không thể
Hắn ngậm ngùi nỗi cay đắng trong lòng, muốn rơi lệ nhưng lại không dám...
Vì dù có khóc thì cũng không thể làm xoay chuyển quyết định của mẹ
Vậy thì khóc lóc có ý nghĩa gì?
Chi bằng chấp nhận sự thật đang bày ra trước mắt: đó là việc mẹ hắn - Tam thánh mẫu cười nhiều hơn và vui vẻ hơn rất nhiều khi ở bên Cửu phụ và dì Hằng Nga, ba người họ hiện giờ trông rất giống như một gia đình hạnh phúc...
Mẹ, nếu mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở bên hai người đó, vậy con sẽ thành toàn cho mẹ
Hắn cười buồn, ít nhất đây là điều mà hắn có thể làm để mẹ mình không phải lo lắng về hắn nữa...
"Mẹ!"
"Trầm hương, con quay về rồi" Nàng vẫn mãi trò chuyện với hai người kế bên mà không để ý đến con trai, có chút áy náy nói
Trầm hương cười gật đầu, dáng vẻ bình thản như chưa từng có gì xảy ra, nhưng trán hắn...
Tam thánh mẫu nhẹ nhàng đi tới, tuy không hiểu vì sao con trai mình lại không chăm chút vết thương, nhưng nàng cũng không phải người máu lạnh như vậy
Trầm hương thấy mẹ lại gần mình, đưa tay lên trán hắn mà vuốt ve, lúc này hắn mới nhớ tới máu trên trán mình vẫn chưa được xử lý, chắc là hồi nãy vì quá nhiều việc cùng lúc xảy ra mà quên mất
Mẹ vẫn còn thương hắn rất nhiều...
"Mẹ ơi, con muốn xin mẹ một điều"
"Chuyện gì?"
"Mẹ, con muốn chuyển hết đồ đạc của con từ đây đến động Hồ ly để tiện cho việc chăm sóc cha."
Ánh mắt mẹ vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng đến khi nghe đến cha hắn, ánh mắt bà lại ẩn nhẫn sự căm hận khó tả, dù là thoáng qua, hắn không khỏi ớn lạnh, có vẻ bà đã biết được nguyên nhân vì sao hắn làm vậy
"Khi nào con đi?"
"Dạ là sau hôn lễ này. Mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ tới thăm mẹ thường xuyên. Mẹ, nếu mẹ buồn chán, mẹ cũng có thể tới Chân quân điện để trò chuyện với Cửu phụ" Hắn vội vàng nói
"Trầm hương, mẹ không giận vì con bỏ mẹ mà đi, chỉ là con nhớ phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho đầy đủ, nếu cảm thấy mệt mỏi thì cứ quay về đây. Hoa sơn luôn rộng cửa chào đón con và Tiểu ngọc và khi con cần đến mẹ nhất, mẹ sẽ luôn ở đó vì con" Nàng biết hắn cuống quýt vì điều gì, đứa con này của nàng càng ngày càng tinh ý, vậy mà có thể nhận ra được sự hận thù của nàng với Lưu ngạn xương
Tam thánh mẫu thở dài, âu thì cũng là số phận của nó
Dù sao, nàng đã không ở bên nó suốt hơn 18 năm nay, chỉ có tên khốn đó là luôn bên cạnh mà chăm sóc, dạy dỗ nó. Dù hắn ta có phạm sai lầm thế nào với Nhị ca, nhưng hắn cũng đã nuôi dạy nó nên người... bản thân mang vết thương nghiêm trọng như vậy, Trầm hương thân làm con, sao có thể ngó lơ không lo?
Nàng không cố ý oán trách, nhưng thời gian quá gấp rút...
Thôi thì Trầm hương cũng đã lớn, nên làm điều mà nó nên làm, tự nó cũng đã có thể chín chắn để đưa ra những quyết định cho tương lai mình. Là một người mẹ, nàng nhất định sẽ ủng hộ con trai mình, miễn điều đó không gây hại cho dân chúng và hai người kia, nếu cần thiết, nàng cũng sẽ giúp đỡ hết mình
Trầm hương, cám ơn con vì đã hiểu cho mẹ, biết được hiện tại mẹ đang cần gì...
Con mãi là đứa con trai mà mẹ tự hào nhất!
Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi!!
Hai mẹ con cười nhìn nhau, không cần nói gì thêm nữa
Sau đó thì Trầm hương dẫn Tiểu ngọc đi mời rượu với khách, còn Dương thiền thì quay lại bàn ngồi
"Lúc nãy muội nói gì với Trầm hương vậy?" Anh hỏi, cảm giác thật kỳ lạ khi thấy hai mẹ con nói chuyện ít như vậy
"Không có gì đâu Nhị ca" Sau đó nàng đã thành thật kể lại những gì mà Trầm hương đã nói. Dương tiễn và Hằng Nga nghe xong cũng im lặng nhìn Dương thiền, ánh mắt có phần phức tạp
"Muội không sao, hai người đừng quá lo lắng, công việc gần đây ở đền Tam thánh mẫu rất bận rộn, chỉ e là muội sẽ không có thời gian để lo cho bản thân chứ đừng nói chi những việc đó" Nàng nhìn thấy hai mắt đó của hai người mà cảm thấy bất lực
Nhìn nàng có giống như một người mẹ phải xa con mà đau khổ lắm à?
Nàng bĩu môi trong lòng, nàng có buồn đấy nhưng không đến mức khổ sở nhớ con quằn quại, nếu cần thì nàng truyền tin tới Trầm hương rồi hẹn gặp hắn ở đây là xong, cũng đâu phải là ngàn thu vĩnh biệt!
Thấy Tam thánh mẫu tỉnh bơ nên hai người cũng cười rồi đổi qua chuyện khác
Đến khi tàn tiệc, trời cũng đổ dần về chiều, mọi người ai nấy đều say khướt nên đã về nhà hết, chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Hao thiên khuyển dù ngà ngà say nhưng vẫn không dám làm trái lệnh của chủ nhân nên đã cố gắng bay lên trời làm theo những gì chủ nhân nó đã căn dặn
Nhìn một mớ bày bừa trước mặt, nàng nhếch mép, nếu là như thường lệ thì nàng sẽ đích thân dọn dẹp mà không dùng đến phép thuật, chỉ là... hôm nay là ngoại lệ nên trong nháy mắt, mọi thứ đều được dọn sạch sẽ, ngăn nắp. Trầm hương cũng đã sắp xếp xong đồ đạc, tới cáo biệt cả ba người rồi nhanh chóng bay đi
Nhìn đám mây dần biến mất trong tầm mắt, nàng chán chường thở hắt ra, vậy là cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng...
Nhưng sau đó, gương mặt như hoa như ngọc của nàng bừng sáng
Tại sao nàng không nghĩ ra? Có thể nói hai người ở lại nhân gian chơi với nàng một thời gian cũng được mà
Càng nghĩ, tâm trạng càng vui vẻ, nàng quay qua thì đã thấy Nhị ca đang chăm sóc cho Hằng Nga tỷ rất ân cần và chu đáo. Có vẻ như tửu lượng của tỷ ấy không được cao, mặt mũi đỏ au, đôi mắt nhắm nghiền, trông yên tĩnh vô cùng, không hề hoạt náo như những người khác
Dưới ánh sáng đèn cầy loe loét đầu giường, ở cô lúc này có một sự ấm áp không thể nói rõ, sự lạnh lùng kiêu sa mọi ngày nay đã được tháo xuống và thay vào đó là sự mềm mại cùng dễ thương đến không ngờ, nhất là hai đôi má vốn trắng nõn nay là hồng rực lên như những cánh hoa hồng đỏ rực trong khu vườn phía sau nhà
Tam thánh mẫu để ý đến ánh mắt Nhị ca nàng từ lúc đến đây hay cho tới khi đặt tỷ ấy lên giường vẫn chưa bao giờ rời mắt Hằng Nga
Đôi mắt cương trực sáng ngời đó nay lại càng đẹp hơn khi ẩn chứa trong đó những dòng tình cảm nóng bỏng khiến người khác cũng phải thẹn thùng, vừa mãnh liệt, độc đoán nhưng cũng hiền hòa, dịu dàng không kém
Nàng âm thầm mỉm cười, Nhị ca nàng đã hết thuốc chữa rồi, mà cho dù có, huynh ấy chắc chắn cũng không muốn điều trị khỏi căn bệnh của mình đâu!
"Nhị ca, huynh ra đây nói chuyện với muội một chút, sẵn tiện để cho tỷ ấy nghỉ ngơi" Nàng lại gần nói nhỏ với Nhị ca
Anh nhìn Tam muội, thấy ánh mắt nàng tò mò và tinh nghịch, anh cười lắc đầu, biết là chuyện mà muội ấy nói là gì, xem ra... nếu không nói, muội ấy cũng sẽ không tha cho anh mất
Anh gật đầu, quay lại nhìn Hằng Nga lần nữa, sau đó nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán và má cô. Anh không dám hôn lên môi cô, thứ nhất là sợ cô sẽ thức giấc, thứ hai là vì có Tam muội ở đây, anh cũng còn chưa mặt dày đến mức để cho Tam muội nhìn thấy cảnh tình tứ đó của anh, và cuối cùng là vì anh sợ sẽ không khống chế được bản thân mà trao cô một nụ hôn thật sâu và dài...
Hôn thỏa thích xong, anh tạo ra một kết giới để bảo vệ an toàn cho cô, sau đó mới yên tâm mà bước ra ngoài
"Nhị ca! Nãy giờ muội chờ đợi lâu lắm rồi, huynh mau mau kể cho muội nghe. Giữa hai người rốt cuộc là thế nào? Lại còn nắm tay nhau đi đến!" Vừa thấy hình bóng anh xuất hiện, nàng đã hưng phấn mà nắm lấy cánh tay anh đung đưa qua lại
Như một tiểu cô nương, anh cười nhẹ
Dưới sự thúc giục không ngừng của Tam muội, anh đã kể ra hết những gì anh và cô đã nói với nhau
"Hmm, vậy là tỷ ấy đã bị anh lừa gạt rồi" Nghe hết những gì anh nói và nàng đã chốt ra một câu như vậy
Anh chỉ cười và không nói gì. Vì nó là sự thật mà
"Nhị ca, muội nghĩ huynh nên nhân cơ hội nghỉ ngơi ba năm này mà tiếp cận với tỷ ấy thật nhiều, tuy huynh đã thể hiện ra với Hằng Nga tỷ về bản lĩnh cũng như tấm lòng yêu thương Tam giới của huynh, nhưng muội vẫn thấy chưa đủ" Nàng xoa cằm nói
"Vậy theo ý muội, huynh nên làm gì tiếp theo?" Anh vừa vẫy quạt vừa nhìn lên trời, thế mà trời đã tối rồi sao?
"Nhị ca, huynh nên tặng cho tỷ ấy một món đồ đại diện cho tình yêu của huynh, để cho Hằng Nga tỷ qua đó mà càng thêm ghi nhớ kĩ càng về tình cảm sâu đậm của huynh, cũng như... khuếch đại sự hối hận trong lòng tỷ ấy, khiến cho tỷ tỷ sẽ không bao giờ có ý nghĩ rời xa huynh nữa" Nàng mỉm cười ẩn ý, đôi mắt ánh lên vẻ mưu mô
Nếu những người quen biết Tam thánh mẫu nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ phải dụi mắt mấy lần
Đó có còn là Tam thánh mẫu ngây thơ hiền lương thục đức như xưa không? Tại sao lại có thể xảy ra biến hóa lớn như vậy??
Nếu không phải bản thân và Tam muội cùng là một dạng người, có lẽ cả anh cũng thấy choáng váng, nhưng...
Một vòng cung tuyệt mỹ đầy xảo trá hiển hiện trên gương mặt sắc nét của anh
"Tam muội, muội thật lanh lẹ mấy chuyện này"
"Nhị ca! Còn không phải vì muội đang mong ngóng cho hôn nhân đại sự của huynh sao?"
"Nhị ca, Huynh là một đại anh hùng hiếm có trong Tam giới, không cần biết mục đích vì là ích kỷ hay rộng lượng, muội đều không để trong mắt. Chỉ cần huynh hạnh phúc, thì muội cũng sẽ hạnh phúc" Ánh mắt nàng trong trẻo đến lạ lùng, cũng như sâu thẳm đến không ngờ
Nàng đã biết quá nhiều về tính cách này của huynh ấy
Nhưng vậy thì sao? Điều đó cũng không thể làm ảnh hưởng đến tình huynh muội bọn họ!
"Được rồi, muội đó, lại nhạy cảm nữa rồi" Anh gõ nhẹ vô trán Tam muội, giọng điệu yêu chiều vô cùng
"Nhị ca! Muội đang rất là nghiêm túc đó!" Nàng bức bối với người Nhị ca này quá! Huynh ấy biết mình có nhiều tình địch mà tại sao lại thong dong như vậy?
"Nhị ca, dù bây giờ 2 người đã xác lập quan hệ, nhưng huynh cũng phải mau rước tỷ ấy về dinh, chính thức trở thành Nhị phu nhân của Dương gia ta. Như vậy, muội mới có thể yên tâm được. Nhị ca, huynh chắc là không muốn nhìn thấy những người đàn ông khác theo đuổi tỷ ấy đấy chứ?" Dương thiền quay đầu nhìn vô hình dáng đang say sưa ngủ ấy, nói với giọng đầy thắc mắc
"Muội nghe nói cánh cửa của cung điện Quảng Hàn gần như bị đập nát đến nơi rồi đó! Hầu như ngày nào cũng có người tới ghé thăm, cũng là vì Hằng Nga tỷ không thể hiện ra mình đã là người của Nhị ca...Haiz.. không thể nói gì được, tỷ ấy quá mức xinh đẹp, muội sợ huynh sẽ bị hớt tay trên, lúc đó đừng đến tìm muội mà khóc lóc, muội đã cảnh báo với huynh trước rồi. Nhị ca, huynh liệu mà dàn xếp vụ này cho ổn thỏa, tránh để đêm dài lắm mộng..."
Nàng càng nói càng thấy tức giận, sầu lo giùm Nhị ca
Hừ, bọn người đó nghĩ họ là ai mà theo đuổi tỷ tỷ?
Thật không biết tự lượng sức
Nhị ca nàng trong xử lý mọi việc đều rất nhanh nhẹn, tại sao với vấn đề cấp bách này lại chậm chạp như vậy!!
"Muội nói thật, huynh thật đại lượng vị tha đến mức đành lòng nhìn Hằng Nga tỷ ngã vào vòng tay của một người nam nhân khác à? Muội nói cho huynh biết, chuyện đó...." là không thể xảy ra, vì muội sẽ là người thay Nhị ca giám sát tỷ tỷ...
Chỉ là lời chưa kịp thốt ra liền cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mơ hồ cảm nhận một luồng hơi thở nguy hiểm sau lưng...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- [Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến
- Chương 27