Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Tiễn Nga] Nhất Nhãn Vạn Niên, Nhất Thành Bất Biến

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Nhị Lang, huynh đừng có nghĩ đến việc lấy đại một món đồ nào đó để tặng cho Trầm hương, như vậy có vẻ không được thành ý" Cô nhướng mày, không hiểu sao cô có thể đoán ra được tâm ý anh nhanh như vậy

Anh giật thót, vẻ mặt ái ngại nhìn cô

Cô thở dài, sau đó mỉm cười an ủi anh

"Nhị lang, đừng lo nữa, ta chỉ đùa thôi. Về phần lễ vật, từ khi nhận được thiệp mời của Tam thánh mẫu, cũng biết được huynh sẽ không nhớ gì tới chuyện này, nên ta đã chuẩn bị sẵn hai phần quà tặng luôn rồi. Nhị lang, bây giờ, huynh có thể an tâm mà ngủ rồi"

Ôi, cô đúng là nữ thần của anh mà!

Anh chắc chắn sau này, cô sẽ là một người vợ vô cùng tài giỏi và thông minh nhất của anh!!

Anh nở nụ cười hạnh phúc, gấp chiếc quạt lại, tiến về phía cô, một tay choàng qua eo cô kéo cô lại gần, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt không tì vết của cô, đôi mắt đầy sủng nịnh chỉ chứa duy nhất hình bóng cô trong đó

"Nàng vất vả rồi"

"Nhị lang, người vất vả nhất chính là huynh, chút chuyện nhỏ này, nếu có thể giúp huynh, ta nhất định sẽ giúp. Huynh cứ yên tâm lo công việc của mình, những chuyện khác, ta sẽ cố gắng thay huynh sắp xếp chúng"

Nói xong, cô nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh, gương mặt nay có da có thịt hơn xíu, nhưng dưới hai mắt anh vẫn còn quầng thâm, lại thấm nhuộm vẻ mặt mỏi, trong lòng không khỏi thương xót, tuy đã nhắc nhở anh rất nhiều, anh cũng ậm ừ cho qua nhưng chính là khi cô quay lưng đi liền không tuân theo những gì cô dặn!

Vì vậy nên lần này, cô mới quyết định sẽ ở bên anh, không phải anh nói có cô ở bên sẽ dễ ngủ hơn sao? Cô là đang làm theo đúng như vậy đó thôi!

Cô không tin mình không thể "nuôi" anh trở lại khỏe mạnh và đẹp trai như trước!

Thấy lông mày và ánh mắt cô dịu dàng cùng lo lắng, trong lòng anh tựa như ngàn mật ngọt được rót vào, khiến anh quyến luyến cùng không nỡ để đôi tay mịn màng đó rời khỏi khuôn mặt mình, lại thấy cô không hề có ý định thoát ra khỏi vòng tay của mình

Không biết có thể nhân cơ hội này mà xin xỏ thêm không nhỉ?

Mắt anh ánh lên vẻ xảo quyệt

"Hằng Nga, đêm nay, ta ngủ với nàng được không?" Anh thầm thì bên tai cô, giọng nói trầm khàn đầy nam tính

Hơi thở anh phả vào tai cũng như cổ cô khiến Hằng Nga có hơi nhột

"Nhị lang, huynh đã hứa với ta sẽ chờ đến ngày thành hôn mà" Cô chớp mắt, cô không để anh dụ dỗ nữa đâu!

"Ta hứa sẽ không làm gì nàng đâu, ta chỉ muốn ôm nàng ngủ thôi..." Giọng anh dịu lại, đôi mắt lấp lánh nhìn cô đầy hi vọng và nài nỉ

"Không được" Cô nhướng mày đồng thời tay véo nhẹ lên mũi anh

Anh ỉu xìu cúi đầu, vậy là không thể ôm cô ngủ rồi...

Làm sao anh có thể ngủ mà không có cô trong vòng tay??

Nếu như trước khi tình huống kia xảy ra thì anh sẽ không sao, nhưng một khi đã ôm được vầng trăng vào lòng mà ngủ, anh đã không còn muốn ngủ một mình nữa

Thật nhàm chán...

"Ngủ ngon Nhị Lang" Cô nhướng người ôm lên một bên má của anh, như để an ủi nỗi thất vọng của anh

Cô không thể làm gì khác

Thấy anh mở to mắt nhìn mình, như thể không tin được cô có thể chủ động như vậy, gương mặt cô cũng thoáng hồng lên, nhanh nhẹn luồn khỏi vòng tay anh mà đến bên giường ngủ, nằm lên đó và xoay lưng về phía anh

Đến khi định thần lại, thì cũng đã thấy cô rời khỏi vòng tay mình, vừa vui mừng hạnh phúc mà cũng vừa nuối tiếc

Ước gì anh có thể được ôm cô vào lòng mà ngủ

Như vậy sẽ tốt biết mấy...

Anh thở dài ngao ngán, ánh mắt ủy khuất nhìn vào tấm lưng của cô, chỉ có thể không cam tâm mà nằm xuống chiếc mền ấm áp mà cô đã trải mà trong lòng rạo rực. Đây đúng là cực hình với anh mà...

Vì chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào khiến anh không thể ngủ được, cảm thấy rất bứt rứt khó chịu, chỉ có thể dời ánh mắt về hướng trăng tròn chiếu sáng ngoài khung cửa sổ, nhất thời ngây ngẩn

Trăng đêm nay thật đẹp...

Nhưng... người bên cạnh còn đẹp hơn, khiến lòng anh cứ mãi xao xuyến không thôi...

Việc ngắm trăng ở khoảng cách này khiến anh nhớ lại cái đêm trên bờ biển Tây hải chờ Thốn tâm ngàn năm trước, lúc đó anh cứ mãi đứng đó, chờ đợi muội ấy nhưng chỉ trong lòng anh mới biết mình đang nhớ tới ai.

Màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp nơi, những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng. Ánh trăng bàng bạc nhuộm cả một vùng biển một màu sắc lung linh và huyền ảo

Ánh trăng thật tinh khiết và trong vắt, nó gieo dắt muôn vàn ánh sáng xuống khắp thế gian, bao gồm cả nơi mà anh đứng. Nhưng Dương tiễn lần này không còn có thể thoải mái mà tắm mình trong ánh trăng sáng như mọi lần nữa, vì từ hôm nay, anh đã không còn được làm điều ấy nữa...

Thật đau xót quá...

Anh lặng lẽ ngắm nhìn trời đêm, tận hưởng cái se lạnh của gió biển thổi vào người, đêm này thật đầy sao, có lẽ người bình thường nếu thấy cảnh tượng này sẽ thấy như cả thế giới hiện ra trong từng vì sao đó

Nhưng thế giới của anh.....luôn chỉ gói gọn ở một vầng trăng sáng mà thôi

Mong ước của anh đã luôn là ánh trăng xinh đẹp đó

Nhưng anh biết mình không thể với tới được

Không chỉ vì khoảng cách hàng nghìn dặm giữa anh và mặt trăng mà còn vì chính bản thân cũng không thể tham lam mà ham muốn những thứ không thuộc về mình....

Anh dùng Thiên nhãn của mình để nhìn rõ hơn vào bên trong cung trăng, nhìn thấy được hình bóng lượn lờ mờ ảo của cô đang ngắm xuống nhân gian...

Hằng nga...

Giấc mộng xinh đẹp anh hằng khao khát đã tan thành tro bụi khi anh chấp nhận cưới Thốn tâm

Đôi mắt phượng dài của anh dâng trào nước mắt, từng giọt lệ như muốn chực chờ rơi xuống khuôn mặt anh nhưng anh vẫn có thể kìm lại được

Thốn tâm đã ghen đủ rồi

Anh không muốn khi muội ấy xuất hiện lại nhìn thấy bản thân mình như thế này rồi lại cãi nhau nữa

Như vậy... cũng coi như là duyên phận của anh và cô đã chấm dứt đi...

"Nếu như Hằng nga cũng như muội, dù biết sẽ phạm phải luật trời cũng muốn ở bên huynh, thì huynh sẽ làm gì?"

Câu hỏi lần trước của Thốn tâm ùa vào tâm trí Dương tiễn và anh đã chối bỏ nó một cách thẳng thừng. Điều đó không thể xảy ra

Cô chắc chắn sẽ không chọn anh, vì tâm cô quá rộng lớn, không chỉ chứa riêng một mình anh

Nhưng... giờ nghĩ lại, nếu cô thật sự làm vậy

Anh... sẽ làm gì...

Một giọng nói mơ hồ trong thâm tâm đáp lại khiến anh hoảng sợ mà lảng tránh nó, tập trung vào sóng biển dập dềnh trước mắt

Câu trả lời lúc đó chính là.... Ta sẽ bảo vệ tiên tử cho đến hơi thở cuối cùng. Chỉ cần ta còn sống, tiên tử sẽ mãi mãi được an toàn

Dương tiễn thở dài trong lòng, anh trong quá khứ thật yếu đuối, cả tình cảm trong lòng cũng không dám thẳng thắn đối mặt, ngay cả câu trả lời cho câu hỏi của Thốn tâm cũng khiến anh lúc ấy hoảng sợ, luống cuống như thế thì còn làm ăn được gì!?

Đến cả Hao thiên khuyển cũng biết trái tim anh muốn gì nhưng tất cả đều do anh ngu ngốc, bướng bỉnh gạt bỏ nó đi

Haiz....Thật may là anh và cô bây giờ vẫn có thể tới với nhau...

Nhưng... nằm một mình thật không quen...

Trong lúc đang vọng nguyệt để tự xoa dịu sự buồn tủi bản thân, đột nhiên anh nghe thấy một tiếng nức nở nhỏ từ trên giường

Nhìn qua thấy cô đã xoay người, hướng về phía anh

Nương vào ánh trăng sáng và khoảng cách giữa anh và cô, anh có thể thấy rõ từng giọt nước mắt đang chảy dài từ đôi mắt nhắm chặt của cô, lông mày cô nhíu lại, mồ hôi rịn ra từ vầng trán bóng loáng, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn, miệng lẩm nhẩm gì đó như muội xin lỗi, làm ơn tha thứ cho muội, đừng bỏ muội...

Anh sững người, lại nghĩ tới câu nói của Ngọc thỏ

"Tỷ tỷ ta từ lần cuối tan triều, không hiểu vì sao khi về đến Quảng Hàn cung lại buồn bã và khóc rất nhiều, dù ta có hỏi cỡ nào, tỷ ấy chỉ lắc đầu không nói, đôi khi tỷ lại lại lẩm bẩm một mình, gì mà Ta đã sai rồi, ta không nên đối xử tàn nhẫn như vậy với người đó. Chân quân, tỷ tỷ ta thật sự sẽ không sao chứ? Tỷ ấy ngay cả trong giấc mộng cũng rơi nước mắt rất nhiều, gương mặt ngày càng hốc hác, người cũng gầy đi nữa... ta thật sự sợ Tỷ ấy sẽ khóc đến mù mắt mất!!"

Không ngờ, cho đến tận mấy hôm trước, mặc dù đã xác nhận mối quan hệ, nhưng anh không ngờ cô vẫn ghi nhớ những nỗi đau khổ, tổn thương mà cô đã gây ra cho anh trong quá khứ..

Anh đau lòng nghĩ, không biết cô đã tự hành hạ bản thân đến mức như vậy

Những chuyện khiến cô đau lòng đó, là chủ ý lúc đầu của anh, nhằm khiến cô thương xót và hối hận dằn vặt, có thể qua đó mà từ từ tiếp nhận anh và cũng là 1 trừng phạt nhỏ mà anh dành cho cô... Nhưng lại không ngờ điều đó lại trở thành nỗi ám ảnh, bóng ma lớn nhất của cô...

Có chút quá đáng rồi...

Có lẽ anh nên nghĩ cách khác nhẹ nhàng hơn với cô chăng...

Nếu không phải hôm nay anh níu kéo cô ở lại, anh mãi mãi sẽ không biết được cô đã và vẫn luôn tự dằn vặt mình trong những giấc mơ như thế, dù cho anh và cô đã là người yêu của nhau, nỗi day dứt đó vẫn không thể buông xuống trong lòng cô, như một bóng ma luẩn quẩn mãi không cách nào phai mờ

Anh lo lắng lại gần cô, một tay vuốt nhẹ tóc cô, một tay chạm vào bàn tay đang nắm chặt lấy chăn đắp, khẽ khàng kêu cô dậy

"Hằng Nga, Hằng Nga"

....

"Hằng Nga, mau tỉnh lại"

"Hằng Nga, đó chỉ là giấc mơ thôi, tỉnh dậy đi"

Sau đó thấy cô bất ngờ mở choàng đôi mắt, sự hoảng sợ cùng thất kinh hồn vía vẫn còn tồn đọng trong mắt cô

Hai người nhìn nhau trong giây lát, sau đó cô đột nhiên ôm chầm lấy anh, cả người run run, tiếng nức nở của cô truyền rõ ràng đến tai anh

Anh bối rối, tay chân có phần luống cuống, chỉ biết ôm cô vỗ về mà trong lòng cảm thấy mâu thuẫn, không biết nên nói gì để an ủi cô hay là cứ để mặc cho cô khóc thỏa thích, dù sao, ngoại trừ Tam muội ra, anh chưa từng phải tỏ ra nhẹ nhàng với bất cứ người con gái nào

Chuyện này...

Tiếng khóc cô ngày một lớn hơn, vang vọng khắp căn phòng, cô cũng ôm anh ngày càng chặt hơn, như thể chỉ cần làm thế, cô sẽ không còn cảm thấy đau khổ trong lòng nữa...

Cảm nhận được nước mắt thấm đẫm vai áo mình, Anh thở dài, trong lòng ngày càng thấy tội lỗi với thủ đoạn này của mình

"Được rồi, Hằng Nga, đừng khóc"

"..."

"Ngoan, đừng khóc nữa mà"

"...Hic"

"Nàng khóc khiến tâm can ta đau đớn vô cùng, nàng muốn làm ta tổn thương nữa sao?" Anh hỏi

"....Không muốn.." Cô nghẹn ngào đáp, trong lòng vẫn còn sợ hãi vì giấc mơ vừa rồi, cô đã mơ thấy những cảnh tượng trong quá khứ, giống như những lần trước, nhưng hôm nay lại có điểm khác biệt...

"Vậy nghe lời ta, đừng khóc nữa có được không?" Anh dỗ dành giọng nói đầy yêu thương và dịu dàng, anh thật sự không ngờ có một ngày mình có thể có đủ kiên nhẫn để dỗ dành một người nín khóc như thế

Đúng là tình yêu có thể làm cho con người ta thay đổi đến nghiêng trời lệch đất

"..ừm.. Không .. khóc ..nữa" Dù nói thế, nhưng nước mắt cô vẫn tuôn rơi, chỉ là không còn nhiều như trước

Anh tiếp tục vỗ về cô, cũng hỏi luôn lý do tại sao cô khóc

"Hằng Nga, nàng đừng khóc nữa, hay là nàng nói ta biết tại sao nàng khóc được không? Biết đâu nói ra sẽ khiến nàng cảm thấy đỡ hơn?"

"Muội mơ thấy ngày hôm đó tại cung Lăng tiêu..." khi đã bớt nghẹn ngào, cô chậm rãi kể về giấc mơ của mình

Cô mơ thấy, cái ngày mà cô cùng Long vương, Tôn ngộ không, Trư bát giới bắt Nhị lang phải thú nhận sự thật về cây Ngọc thụ

Lúc đó, dù cô quả thật có trách mắng anh nhưng tuyệt nhiên không hề muốn lấy tình cảm của anh ra để mà uy hϊếp anh

Cô đã nói, chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, sẽ không làm tổn thương người đã yêu thương mình

Nhưng tình huống đó, đúng thật là con đường duy nhất để cứu Trầm hương khỏi sự truy sát của Thiên đình

Chỉ là... ngay cả trong thời điểm đó, cái ý nghĩ sẽ đem sự cố này nói ra chưa một lần xuất hiện trong đầu cô

Hay nói đúng hơn, dù cho Dương tiễn có làm những điều xấu xa, quá đáng cỡ nào, cô chưa bao giờ muốn đem sự tình này ra để đe dọa anh...

Vậy nên, khi bước vào cung Lăng tiêu, biết được kế hoạch của Tôn ngộ không cùng 2 người kia, trái tim cô bỗng thắt lại

Lẽ ra, cô không nên đến đây mới đúng

Cô không dám đối mặt với Dương tiễn khi cô bước đến

Nhưng cô không thể không nhìn lại khi cảm nhận được ánh mắt anh rơi trên người cô

Đôi mắt ngạc nhiên cùng bất lực, sự cay đắng và thất vọng trong đó khiến cô ngộp thở, cô thật sự muốn tổn thương anh sao?

Không, không, cô không hề muốn như vậy...

Vì vậy nên khi Ngọc đế hỏi cô về chuyện Ngọc thụ bị hủy, thay vì nói thẳng ra sự thật chính Nhị lang đã phá hủy nó, cô chỉ nói đã bẩm báo với Nhị lang thần, hoàn toàn đưa quyền quyết định vào tay anh

Cô rốt cuộc vẫn là không nỡ đi...

Nhưng lại không ngờ, dưới sự lừa gạt của Tôn ngộ không, mọi chuyện cuối cùng vẫn là bị phơi bày và anh cũng đã trả lại bông tai đó cho cô với ánh mắt đầy miễn cưỡng...

Bản thân cô chứng kiến toàn cảnh như vậy, trong lòng thất vọng bản thân tột đỉnh, nói thế nào thì chính cô cũng đã đem chuyện Nhị lang thích mình kể cho Tứ công chúa, dẫn đến truyền tai cho người khác, cứ như vậy, bí mật giữa ba người giờ đây lại thành cái cớ để ai ai cũng có thể uy hϊếp anh...

Thật là ngu xuẩn mà...

Cô cười nhạo bản thân tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác, không cần biết vì mục đích gì, chính cô đã là người sai từ lúc ban đầu...

Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua, cô mơ về khung cảnh này rõ rệt và chân thực như vậy

Đến mức, khi cô tiến tới gần Nhị lang trong mơ, cô cũng cảm nhận được nỗi đau thấu lòng không thể nói thành lời của anh

Sự buồn bã đó khiến Cô vô thức muốn chạm vào anh

Nhưng sau đó khung cảnh chuyển đổi

Lần này là ở trong phòng của anh, cô nhìn thấy tấm lưng đơn độc của anh đang ngâm mình dưới trăng, khuôn mặt bị che phủ bởi bóng đêm trong phòng, không thể nhìn ra được anh đang nghĩ gì, chỉ có thể cảm giác sự tuyệt vọng cùng nặng nề đang đè nặng lên đôi vai anh

Bóng lưng đó.. sao lại cô đơn đến như vậy?

Cô như bị thôi miên lại gần anh, cho đến khi chỉ còn cách anh 3 bước thì anh đột nhiên quay lại, đôi mắt anh đầy giận dữ và căm phẫn, khiến cô ngạc nhiên đến sửng sốt

Cho dù trước đây cô có nói những lời gì với anh, hoặc là anh sẽ né tránh ánh nhìn của cô, hoặc là sẽ nhìn thẳng với tình ý nồng nàn trong đó, chứ không phải như lúc này..

Phẫn nộ, bi ai, uất ức...

Chúng khiến cô không thể nhúc nhích, chỉ biết đứng như trời trồng ở đó mà nghe thấy tiếng hét đầy tức giận của anh

"Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?"

"Ta đã yêu ngươi đến điên dại, hoàn toàn yêu ngươi đến cực hạn, đến mức ngay cả tôn nghiêm của bản thân cũng có thể sẵn sàng đặt xuống chân vì ngươi"

"Nhưng mà ngươi! Vì biết tình cảm như vậy của ta dành cho ngươi, hết lần này đến lần khác làm tổn thương ta, xem thường ta, quan trọng nhất, là ngươi luôn phủ nhận tình cảm chân thành mà ta dành cho người"

"Tại sao vậy Hằng Nga?!!"

"Không phải ngươi đã nói sẽ không bao giờ làm tổn thương người yêu thương mình sao? Không phải ngươi nói dù cho ngươi không có tình cảm hồi đáp lại ta, nhưng cũng sẽ cảm thấy như đang nợ ta một thứ gì đó sao? Những lời nói đó... Ngươi đã quên hết rồi sao?? Hả!!??"

"Ngươi nói chuyện Ngọc thụ chỉ có ngươi và Tam muội biết, vậy thì vì sao mà hiện giờ ai ai cũng đều biết điều đó để đem ra uy hϊếp ta!?"

"Đồ dối trá, ngươi đúng là đồ lừa gạt, ngụy biện!!"

"Trái tim ta dâng trọn hết cho ngươi, nhưng ngươi lần nào cũng khiến nó tan nát không còn lại gì. Dù ta có cố gắng nhặt từng mảnh vỡ nó như thế nào, ngươi cũng liền như thế chà đạp và xé nát nó ra lần nữa!"

"Hằng nga, tại sao ngươi lại độc ác và nhẫn tâm như vậy!!?"

"Hằng nga, ngươi thật sự vô lương tâm!!"

"Ta hận ngươi, ta ước gì mình có thể gϊếŧ chết ngươi rồi sau đó tự sát... Nhưng ta không thể, vì thế mà ta càng hận chính mình vì đã để cho bản thân quá lún sâu vào mối tình đơn phương ngàn năm này với ngươi. Hằng Nga, ngươi nói cho ta biết. Ta phải làm sao đây...

"Ta muốn ghét ngươi, muốn nói những câu từ thật sắc bén nhất để làm ngươi tổn thương, nhưng lại sợ nhìn thấy ngươi vì thế mà oán hận ta, tránh xa ta, rời bỏ ta mà đi"

"Ta muốn gϊếŧ ngươi, nhưng lại không nỡ nhìn thấy ngươi đau đớn, khổ sở, chỉ muốn ngươi sống thật khỏe mạnh và bình an"

"Ta muốn hận ngươi, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của ngươi, thậm chí là bóng hình ngươi từ đằng xa, thì mọi sự hận thù trong ta đều lập tức tan biến như mây khói"

"Ta muốn ngó lơ ngươi, lại chỉ vì sự đến thăm của ngươi mà bối rối lẫn vui mừng dù cho mục đích ngươi đến tìm ta chỉ vì người khác"

"Ta đau đớn quá, cũng kiệt sức rồi, nói cho ta... Hằng Nga!! làm ơn nói cho ta biết, ta nên làm gì với tình yêu tuyệt vọng này đây, tiến không được mà lui cũng không xong"

"Ai có thể nhìn thấu nỗi bi thương trong thâm tâm của ta? Ai sẽ để ý đến những giọt lệ ta đang rơi thầm lặng? Đêm tịch mịch, ai sẽ đến bầu bạn cùng ta? Trái tim ta đã từng mong ngóng người đó sẽ là ngươi, nhưng tới tận giờ phút này, nó thực sự đã mệt nhoài, những dòng tình cảm chân thành không được hồi đáp khiến ta đau đớn vô cùng"

"Cảm giác này ngươi có hiểu không? Mà cũng đúng, làm sao ngươi có thể hiểu được. Trong lòng ngươi từ trước tới giờ chỉ có băng giá và lạnh lẽo, làm sao có thể biết được cảm xúc lúc này của ta..."

Từ tức giận chuyển sang đau thương, rồi cười nhạo bản thân và cô, nỗi bi ai thấu tận trời xanh, ai thể nhìn rõ?

Đau... đau quá, cô không thể thở được, tất cả cảm xúc dồn nén của anh đều được phóng đại và hướng thẳng đến cô, khiến cô choáng ngợp và đau lòng khôn xiết, cô biết cô đã phạm quá nhiều sai lầm, lời lẽ sắc bén chất vấn của anh quá chính xác, đều nhằm trúng tâm can cô, khiến cô không thốt được một lời nào, mọi ngôn từ đều bị kẹt lại cổ họng, nước mắt giờ đây lại đầy mặt, cảm giác hiện tại đau đến tê tâm liệt phế, cố gắng lắm mới có thể nói ra vài chữ rời rạc

"Nhị lang, ta ... xin lỗi, làm ơn.... tha thứ cho ta..."

"Ha.. nếu xin lỗi có thể giải quyết được mọi chuyện, trên thế gian này cần gì tới luật pháp nữa...

Không phải ngươi nói, chính vì đã ngồi lên vị trí nên hãy làm theo những gì mà Tư pháp thiên thần cần phải làm sao...

Ta hết sức rồi, nhưng chỉ đổi lấy sự khinh thường từ ngươi..."

Nói đến đây, anh quay lưng lại, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm

"Hằng Nga tiên tử, từ nay về sau, giữa ta và ngươi, không còn gì cả

Ngươi đi đường quang lộ của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta

Hai chúng ta, hãy chấm dứt tại đây

Dù ta có chết hay xảy ra chuyện, cũng không tới lượt ngươi bày tỏ ra lòng thương hại đầy giả tạo đó!"

Anh bước đi mà không một lần ngoảnh lại

"Không.. khoan đã... đừng đi... đừng bỏ ta lại

ta sai rồi... làm ơn đừng đi..." Cô thảng thốt chạy tới, cô muốn xin lỗi anh, nói rằng cô biết sai rồi, làm ơn đừng bỏ cô lại...

Cô liên tục gào thét khản họng như vậy, nhưng anh lại không hề nghe thấy...

Dù cố gắng chạy theo anh mức nào, bóng dáng anh cũng dần rời xa cô, khi đôi tay duỗi ra của cô sắp chạm được đến anh thì anh hoàn toàn rơi vào trong khoảng đêm đen vô tận

"Dương tiễn!!!"
« Chương TrướcChương Tiếp »