Chương 20

"Vậy đối với bài kiểm tra khảo nghiệm đó, nàng có ý tưởng gì không?"

"Vẫn chưa" Cô lắc đầu, vẻ mặt hơi đượm buồn, đã quá lâu để cô có thể nhớ được trong tình cảm, ngoại trừ sự chân thành ra, thì còn điều gì để thử thách một cặp đôi...

"Nếu vậy, người yêu của nàng có ý này" Thấy cô ngạc nhiên nhìn mình, anh bật cười, không lẽ cô nghĩ anh sẽ để mặc cô làm hết rồi anh ngồi không hưởng lợi à?

Anh ho nhẹ, tay cầm chiếc quạt gấp mà vẫy nhẹ nhàng, tư thế thanh nhã và cao quý

"Thực ra, trong mấy ngày nay, ta đã tìm hiểu qua một số văn thư cổ mà sư phụ đã đưa cho ta. Trong đó có một trận pháp rất thích hợp với những yêu cầu mà nàng nói

Bài kiểm tra sẽ gồm 2 ải, nàng đừng nghe thấy mà cho là dễ dàng

Cả 2 ải đều sẽ lấy ảo cảnh làm trung tâm, cũng giống như ảo cảnh mà Trầm hương đã từng đi vào ấy, nàng nhớ không?" Thấy cô nhẹ gật đầu, anh nói tiếp

"Quy tắc hoạt động cũng gần giống như vậy, nhưng ta sẽ chỉnh sửa lại đôi chút, nên nó sẽ khác là nếu người đó không thể khống chế du͙© vọиɠ của mình mà hoàn toàn sa ngã, thì sẽ không phải chịu cảnh tan xương nát thịt mà sẽ bị nhốt trong đó mãi mãi, nếu muốn thoát ra thì cần người bày trận tới phá thì mới có thể ra ngoài được

Trận đó sẽ gồm 2 ải, bao gồm

Ải đầu tiên: sẽ là khảo nghiệm về mọi thứ tính xấu xa ích kỷ nhất của con người, như là về lòng tham, si mê, ham muốn, những ý nghĩ đen tối..... ví dụ như nỗi tham sống sợ chết, tham lam quyền lực địa vị, sắc dục, những ham muốn, nỗi sợ thầm kín nhất của bản thân... Tất cả đều sẽ được phóng đại, và dù chỉ là ảo giác nhưng phàm nhân đó sẽ nếm trải cảm giác vạn ngàn cực khổ cùng thiên đao vạn quả, nếu một người không có đủ sự kiên trì, tâm thuật bất chính, chỉ cần một chút tâm ý hoảng loạn, hay chạy trốn không dám đối mặt, hèn nhát đầu hàng từ bỏ thì lập tức sẽ bị giam lại ở ải này

Ải cuối cùng: đó là về sự chân thành: tuy nghe dễ nhưng thực chất sẽ rất khó vì nếu một phàm nhân chỉ vì tình cảm cá nhân mà dám từ bỏ cả thiên hạ - nói chính xác hơn là những ảo cảnh này sẽ không giống nhau, mỗi lần vào sẽ là mỗi lần khác nhau, không thể đoán trước được tình huống mà nó đưa ra, nhưng nhìn chung thì nàng nghĩ đáp án sẽ là như thế nào mới được thông qua?"

Lúc này, anh mới tự rót cho mình và cô một chén trà nóng, vừa cầm lên nhấp một ngụm vừa nhìn cô

"Hmm, chắc không phải là kiểu vì nàng, ta có thể từ bỏ cả giang sơn đại nghiệp cùng bá tánh chúng sanh đúng không?" Cô nhíu mày đáp

Anh phì cười, không thể không nói, anh ngày càng được mở rộng tầm mắt về cách mà cô phán đoán tình huống rồi

"Đúng vậy, nói chính xác hơn là, điều đó hoàn toàn vô lý!

Nàng nghĩ xem, điển hình nhất chính là Trụ vương, vốn dĩ hắn ta là một vị minh quân, đã từng cai trị một giang sơn Thành thương bao la rộng lớn, rất mạnh mẽ và chính trực, coi trọng trung thần và hoàn toàn tâm vì bá tánh thiên hạ, nhưng kể từ khi gặp Tô Đắc Kỷ bị hồ ly tinh nhập xác mê hoặc, bao nhiêu chuyện hắn làm đều trái với luân thường đạo lý, trời đất căm phẫn, bá tánh lầm than, trung thần bị gϊếŧ hại, sát thê diệt con một cách thê lương, tất cả đều chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân. Hắn ta vì yêu say đắm một cách mù quáng ả hồ ly đó, mà dẫn đến vô vàn sự việc độc ác sau đó xảy ra, nước không lo, dân chúng oán than, thử hỏi, tại sao mà Triều ca tồn tại hơn 600 năm lại không bị sụp đổ?

Nguyên nhân phần lớn của chuyện này chính là Trụ vương Ân Thọ quá ham mê sắc đẹp của giai nhân, bỏ bê ngoài tai những lời khuyên răn của các vị lão làng, trung thần, nên mới dẫn đến cảnh nước mất nhà tan...

Chính vì vậy, nếu trong ải này nên phàm nhân đó thật sự lựa chọn mỹ nhân, chấp nhận hy sinh tính mạnh của những người khác, như thế thì hắn ta cũng sẽ bị nhốt trong đó vĩnh viễn..."

Anh nói một hơi dài như thế, sau đó lại nhàn nhã uống thêm một ngụm trà, chờ đợi cô đáp lại lời mình

"Nhưng nếu chọn Giang sơn bá tánh, thì hắn sẽ được thông qua, như vậy có phải quá đơn giản?" Cô hơi trầm tư, nếu chỉ đơn giản như vậy, sợ rằng ai cũng có thể qua được...

"Haha, Hằng nga, nàng nói vậy cũng sai rồi" Anh cười lớn trước sự ngây thơ của cô, rồi lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác đó đang hướng về anh, mong chờ một câu trả lời từ anh

"Hằng Nga, ta hỏi nàng, một vị tiên nhân trên trời, dù chức vị cao hay nhỏ, đều cũng đã có nhiều phước báu hơn những người bình thường, nay họ vướng vào kiếp nạn tình ái, chấp nhận tất cả mọi trừng phạt để được ở bên người mình yêu, dù cho đó có là cái chết tàn nhẫn như thế nào... Nhưng hiện giờ quay đầu nhìn lại thì ngoại trừ cảm động ra, nghĩ kỹ thì có hơi ích kỷ, giống như nàng nói vậy, nếu thật sự vì tư dục cá nhân mà bỏ bê vị trí trách nhiệm bản thân, như vậy chả khác nào gây hại đến chúng sinh ở dưới phàm trần

Nhưng dù sao thì, các vị tiên ấy cũng đồng ý đánh đổi mọi thứ mình có chỉ để ở bên người mình yêu, nếu thật sự tên phàm nhân đó lựa chọn Giang sơn, cũng chứng tỏ, bản thân hắn ta khó mà hồi đáp được phần tình cảm sâu đậm này..., như vậy, hắn ta cũng sẽ bị nhốt lại thôi"

Anh thản nhiên nói mà không một chút do dự

"Nhị lang, những gì mà huynh nói có phần mâu thuẫn. Lúc nãy huynh nói nếu vì mỹ nhân mà từ bỏ giang sơn thì tức là phụ lòng thiên hạ chúng sinh, là người không đáng để tiên nhân đó phải gửi gắm tình cảm, còn giờ huynh lại nói nếu vì giang sơn mà chối bỏ giai nhân, cũng chính là phụ tấm lòng chân thành của họ, như vậy cũng không xứng với tình cảm thật lòng của các vị ấy... Rốt cuộc ý huynh là như thế nào?" Cô hoang mang, không hiểu ý nghĩa thật sự của Nhị lang là gì

"Nếu như huynh nói thế....vậy Nhị Lang, giữa ta và thiên hạ chúng sinh, huynh chọn cái nào?" Không để anh kịp trả lời, cô liền thắc mắc đưa ra cùng câu hỏi như vậy, không biết anh sẽ trả lời thế nào

"Nàng" Anh nói mà không cần suy nghĩ, đó chắc chắn là cô, chưa bao giờ anh coi trọng chúng sinh trong Tam giới hơn cô, không phải cô đã biết điều đó rồi sao

Lúc này, cô lại càng bối rối hơn

"Nếu vậy, không lẽ lại nói huynh phụ thiên hạ, không đáng để ta phải yêu???"

Nghe ra được sự rối rắm trong giọng nói cô, anh nhướng mày, tay ngừng vẫy quạt, xếp chiếc quạt gấp lại, nhướng người về phía cô, 2 tay anh cầm lấy 2 bàn tay nõn nà của cô đặt lên ngực mình, ánh mắt chăm chú thâm tình như mặt trời rực rỡ, nồng đậm tình ý tuôn trào trong mắt anh, khiến cô cũng bất giác mà bị hút vào đó

"Đồ ngốc, rõ ràng nàng nên biết, đối với ta, nàng là một sự tồn tại mạnh mẽ và duy nhất trong lòng ta, không có nàng, tức là không có ta, ta thà rằng chịu đựng muôn ngàn tổn thương cũng không muốn bàn tay nàng phải bị một vết xước, nàng hỏi giữa nàng và chúng sinh Tam giới, ta chọn ai? Ta đương nhiên sẽ chọn nàng rồi Hằng Nga, Tiểu nga của ta...

Ta chưa bao giờ nói mình có tấm lòng từ bi rộng lớn, cũng chưa từng tự nhận mình là quân tử chính trực, những gì ta làm vì sự ra đời của Thiên điều mới, cho đến nay cũng đều là vì nàng!

Nàng là nữ thần cao sang và quý phái, một lòng yêu thương chúng sinh muôn loài, hi vọng ai ai cũng đều có thể hạnh phúc, trái tim nàng quá rộng lớn, quá bao dung và vị tha, nhưng nàng biết không? Nếu không nhờ có nàng, ta sẽ không bao giờ biết cách đem tình yêu của mình rộng mở về phía nhân gian, Nữ thần yêu Chúng sinh, nhưng ta chỉ yêu một mình nữ thần, trái tim ta cũng chỉ có thể chứa đựng một người duy nhất là nàng. Nhưng bởi vì nàng yêu thế gian đến thế, ta cũng nguyện đem tấm lòng mình đi yêu hết thảy cả những gì nàng trân trọng..

Vì vậy, câu trả lời của ta chính là nàng, nhưng... Tam giới mà nàng yêu thương, ta cũng sẽ không từ bỏ..."

Căn phòng phút chốc im lặng, nhưng đôi bên đều có thể nghe thấy tiếng tim đang đập mạnh mẽ của nhau..

Anh nhìn thấy đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc, sau đó lại bắt đầu long lanh đỏ hoe, nước mắt lại muốn trào ra lần nữa, trong lòng cảm thấy buồn cười, cô đúng là ngày càng nhạy cảm với những gì mà anh bày tỏ rồi

Gương mặt cô thoáng chốc đỏ lên theo từng lời anh nói, đến khi anh dứt câu thì ngay cả vành tai cũng mang một màu đỏ rực như máu, đôi môi hơi hé mở, tựa như lời mời gọi hấp dẫn anh sa vào

...Và quả thật anh đã làm vậy

Như một bản năng của người đàn ông, trước vẻ đẹp phong tình vạn chủng của người con gái mình yêu, dù người ấy có cố ý hay không, cũng không ai có thể cưỡng lại được, ngay cả khi đó là một vị Tư pháp thiên thần...

Một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng nhất, anh đưa 1 bàn tay lên má cô, cẩn thận nhìn biểu cảm trên mặt cô, thấy cô không hề có ý né tránh, trong lòng anh nóng bừng, cẩn thận luồn qua sau gáy kéo cô lại gần mình hơn, sau đó nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô...

Một cảm xúc bùng nổ trong lòng anh, cuối cùng!! Anh đã có thể làm một điều mà anh đã luôn mơ về nó trong những giấc mộng xuân, thật quyến rũ và ngọt ngào...

Đây là nụ hôn đầu tiên của anh, cũng là đầu tiên của 2 người!!!

Không một thứ ngôn từ nào có thể diễn đạt chính xác tâm trạng anh lúc bấy giờ

Lúc mới bắt đầu, anh chỉ nghĩ nó sẽ là một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua, nhưng khi đã nếm thử vị ngọt của đôi môi xinh đẹp này, phút chốc anh dường như mất trí, chỉ muốn đè cô ra mà hôn thật sâu, cho đến khi cô không còn có thể thở được nữa...

Nghĩ là làm, anh dồn hết trọng lực cơ thể hướng lên trên người cô, khiến cô theo quán tính mà ngã người ra đằng sau, 2 cánh tay thon dài vòng qua cổ anh như để chống đỡ thân thể không ngã nhào ra phía sau, tay đang ở trên gáy giờ phút này đã vòng xuống eo cô, ôm lấy cơ thể cô về phía mình, tay còn lại, anh chống trên sàn nhà để bản thân không phải đè hết lên trên người cô

Cả 2 hôn nhau một cách say đắm, như thể cả thế giới chỉ còn lại đôi tình nhân tình ý dạt dào trước mắt...

Dù trước đây đã từng kết hôn nhưng anh thề rằng, đừng nói chi là hôn, ngay cả cái nắm tay cũng là 1 điều gì đó rất hiếm hoi...

Nhưng nó cũng không ngăn cản việc anh rất có năng khiếu trong vấn đề hôn môi này

Qua mấy lần mày mò đôi môi cô, anh rốt cuộc cũng đã có thể cậy răng cô ra mà luồn lưỡi mình vào, vô cùng tò mò muốn biết mùi vị trong miệng cô như thế nào, và nó đã không làm cho anh phải thất vọng

Hmm, vị ngọt thanh nhẹ, là mùi vị trà hồi nãy cô uống đây mà...

Anh cứ mãi chìm đắm trong hương vị tuyệt vời đó như vậy, dường như không hề biết đủ là gì, chỉ là người ở dưới bắt đầu có dấu hiệu khó thở...

"Hmm... Nhị .. Lang"

Cảm nhận được cô đang thở gấp, bàn tay nhỏ nhắn liên tục vỗ vai anh, anh mới bất đắc dĩ mà buông cô ra, thấy cô ngay lập tức hít một ngụm Không khí mà thở, nom đáng yêu vô cùng...

Đôi mắt anh dán chặt vào đôi môi hơi sưng đó như bị thôi miên, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, anh còn chưa nếm đủ nữa...

Thấy cô đã đỡ hơn, anh liền chiếm lấy đôi môi đó, tiếp tục dày vò nó một lần lại một lần nữa...

Anh càng ngày càng nghiện đôi môi cô rồi.., dù cho có hôn bao nhiêu lần cũng không thấy đủ

Bản thân Hằng Nga khi nghe những lời nói đó từ anh, không những vừa bất lực vì người đàn ông này luôn luôn tranh thủ cơ hội để mà tỏ tình với cô bất cứ lúc nào, mà còn vừa kinh sợ vô cùng, không ngờ lý do mà Dương tiễn sẵn sàng vứt bỏ cả mạng sống của mình vì Tân thiên điều lại có liên quan đến cô! Dương tiễn thực sự có thể vì cô mà làm đến bước đường cùng này... cô làm gì có phước hạnh đến mức có thể nhận được tình yêu chân thành này của anh...

Trong mơ màng, ngay cả khi anh đặt tay lên má cô, những gì cô có thể cảm nhận được đều là tấm chân tình sâu như biển cả của anh... Và khi cô thấy đôi mắt anh ẩn nhẫn sự ham muốn cùng khao khát đã bị kiềm nén lâu ngày, cô liền biết, cả đời này của mình sẽ không thể thoát khỏi ánh mắt này nữa

Thế là cô nhắm mắt lại, thuận theo ý anh mà mặc cho anh càn quấy khuôn miệng cô

Ban đầu chỉ là cái chạm môi đầy nâng niu, không vương chút du͙© vọиɠ nào, nhưng sau đó... mọi thứ ngày càng mãnh liệt hơn... cứ như thể anh đã hằng mơ về nó rất nhiều lần trước đây..

Nụ hôn anh sâu hơn và tràn đầy sự chiếm hữu và say mê, nó khiến cô cảm thấy khó thở và nghẹn ngào, sức lực cô có cũng chỉ có thể gắng gượng để bản thân không phải trở nên hoàn toàn tan chảy trước ngọn lửa tình ái mà anh đã thắp lên trong cô... Vậy mà cô và anh đã hôn rất nhiều lần rồi!

Tại sao anh vẫn chưa hài lòng chứ!?

Môi cô đã bị anh hành hạ tới mức sưng lên luôn rồi, cô buồn bực nghĩ

Đúng là sói lang mà...

Cho đến khi anh chuyển dần những nụ hôn xuống cổ và xương quai xanh xinh đẹp của cô, nhấm nháp chúng, bàn tay đang ôm eo cô cũng đã thay đổi vị trí mà ngày càng lướt xuống lưng cô, chậm rãi mà di chuyển xuống đến đôi chân thon dài đang hơi cong của cô...