Trầm hương cùng Tiểu ngọc đi du lịch khắp nơi trở về, liền tinh ý nhận ra không khí có phần không ổn trong gia đình, chỉ thấy cha hắn uống rượu, khuôn mặt vừa bực bội vừa buồn bã, còn mẹ thì thờ ơ, thản nhiên. Dù hai người có che giấu thế nào thì hắn ta cũng cảm nhận sự hờ hững trong mối quan hệ vợ chồng của cha mẹ hắn, không khỏi thấy thắc mắc
Hắn mới đi có mấy năm, đã có chuyện gì xảy ra?
Hỏi mẹ thì mẹ hắn chỉ trả lời không có gì, hỏi cha thì cha chỉ ậm ờ, rồi lại uống rượu tiếp. Cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, ngày cưới của hắn và Tiểu ngọc đã sắp tới, lẽ ra cả nhà hắn nên cùng nhau vui vẻ dọn dẹp chuẩn bị tiệc cưới thật sung túc, nhưng mà bây giờ...
Giờ đến phiên hắn thở dài có được không?
Một ngày nọ, hắn biến thành một người bạn hàng xóm thân thiết với cha hắn, giả bộ đi ngang qua hỏi thăm rồi chuốc rượu, nhất quyết phải hỏi ra được lý do tại sao.
Sau đó, chỉ thấy cha hắn vừa khóc vừa tức giận đập bàn, trách móc mẹ hắn quá thiên vị Nhị ca nàng mà bỏ mặc phu quân, rằng mẹ hắn đã thay lòng đổi dạ, không còn thương yêu ông nữa, rằng đến cả con trai cũng có thể ra tay, tất tần tật mọi chuyện đều được hắn nghe không sót một từ
Vậy ra... vấn đề khiến cha mẹ hắn cãi nhau, là về Cửu phụ?
Hắn trầm ngâm... cảm xúc hắn dành cho người Cửu phụ này cũng rất phức tạp. Khi từ khi biết đến bản thân có người chú, hắn rất vui vẻ, chú của hắn dù là nhan sắc hay sức mạnh đều thuộc dạng khiến người ta đều phải kiêng nể, lại còn rất yêu thương hắn, chú còn đích thân khắc cho hắn khóa trường sinh và cho hắn thêm 20 năm tuổi thọ nhân gian, lúc đó hắn ngây thơ cho rằng mình sẽ mãi được chiều chuộng như vậy dưới sự thương yêu đầy bờ bến ấy. Chỉ tiếc rằng sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, đầu óc non nớt và hành vi ngu xuẩn của hắn thật không thể đem đi so với đầu óc sắc bén của cửu phụ... nếu không phải bao lần Cửu phụ nhường hắn, cho hắn con đường lui, kích động để Tôn ngộ không nhận hắn làm đệ tử, ném hắn vào lò luyện đan của Thái thượng lão quân để kích phát sức mạnh của mấy tiên đan hắn đã ăn, thì có lẽ hắn đã thật sự đã chết mấy lần và không thể trưởng thành và mạnh mẽ như vậy... Hắn nợ Cửu phụ rất nhiều, nhiều đến mức khiến hắn thấy xấu hổ vì bản thân đã suýt chút nữa gϊếŧ chết người chú mình. Nếu như chú hắn thật sự bị gϊếŧ dưới tay hắn, và sau đó sự thật được phơi bày...
Hắn không dám nghĩ tới lúc đó bản thân sẽ trở thành dạng gì, và như lời của cha hắn thì mẹ hắn rất yêu thương Cửu phụ, thậm chí vì ông mà sẵn sàng ân đoạn nghĩa tuyệt tình cảm vợ chồng bấy lâu nay, có thể vì ông mà ra tay dứt khoát với đứa con trai mình đã đứt ruột đẻ ra, điều đó cũng đủ thấy sự sâu sắc trong tình thân của mẹ to lớn đến mức nào...
Hắn không trách mẹ, nếu hắn thật sự một ngày nào đó xúc phạm đến Cửu phụ, thì hãy để ngàn lôi kiếp cùng Tam muội chân hỏa thiêu đốt hắn thành tro đi, mãi mãi không không bao giờ được siêu sinh! không cần đến mẹ phải đích thân ra tay...
Đó là sự quyết tâm lớn nhất mà hắn từng làm
Còn bây giờ... nhìn lại người cha say xỉn đến quên trời quên đất, miệng lẩm bẩm tên mẹ hắn. Hắn cũng đau lòng lắm, cũng biết ơn cha hắn đã nuôi dạy hắn khôn lớn đến từng này, nhưng việc nào ra việc đó, chuyện này rõ ràng là cha hắn sai trước, hắn không cách nào bênh vực được, cũng không muốn lên tiếng giùm cha...
Hắn thở dài thườn thượt, đỡ người cha say xỉn về nhà
Nhìn thấy hình ảnh mẹ mình chăm sóc cha với gương mặt có phần khó chịu và không một tình ý nào trong ánh mắt, hắn đã sớm đoán được ngày mà cha mẹ hắn ly hôn sẽ không còn xa nữa, có lẽ là sau khi hắn thành thân cũng nên...
Hắn chúc ngủ ngon với mẹ, sau đó im lặng về phòng và nhanh chóng chìm vào giấc mộng, lấp lóa dưới ánh sáng loe loét của đèn dầu là một giọt lệ lấp lánh chảy dài từ khóe mắt Trầm hương rơi xuống gối
Đêm còn rất dài.....
Những ngày sau đó, dù có buồn thế nào trong lòng, Trầm hương vẫn không thể hiện nó trên mặt mà vẫn vui tươi, lẽ ra hắn nên tổ chức hôn lễ với Tiểu ngọc càng sớm càng tốt, thế nhưng.... với tình trạng gia đình hiện giờ của hắn,.... thật sự khiến hắn không còn tâm trạng để mà nghĩ tới chuyện thành thân nữa, ít nhất không phải bây giờ...hắn muốn tận hưởng những giây phút hòa thuận này cùng cha mẹ hắn, dẫu cho mọi thứ có là một sự giả tạo, khiên cưỡng, hắn cũng bằng lòng mắt nhắm mắt mở, vờ như không biết chuyện gì mà trò chuyện với họ đủ mọi truyện trên trời xuống đất, hết bàn chuyện này rồi tới bàn chuyện kia, sau đó nói về việc sẽ tổ chức đám cưới thật linh đình ra sao..., dù nói thế nào, hắn cũng muốn Tiểu ngọc có một đám cưới thật ấm áp và hạnh phúc, nếu số phận hắn sắp tới sẽ là cha mẹ một nơi, vậy chi bằng bản thân hắn phải thật hạnh phúc với Tiểu ngọc, phải yêu thương muội ấy thật tốt để bi kịch của gia đình sẽ không xảy ra trên người hắn trong tương lai...
Ngồi quây quần bên nhau ăn uống, Tiểu ngọc rất ngây thơ và dễ thương, nụ cười xinh xắn hoạt bát khiến cho bầu không khí có phần hòa hoãn hơn chút. Hắn không khỏi mỉm cười nhìn Tiểu ngọc, hi vọng rằng sau này nhớ lại, sẽ chỉ là những hồi ức đẹp đẽ và đầm ấm của gia đình hắn....
Cho đến một hôm đã quyết định sẽ thành thân với nhau 2 năm nữa, nhắm chừng thời gian còn rất lâu, nên Trầm hương đã nói với cha mẹ là bọn hắn sẽ đi vài ngày nữa, sẵn tiệp thông báo tin này cho mọi người đều biết, nói đến đây Trầm hương liền lập tức hưng phấn, niềm hạnh phúc rạng ngời bừng nở trên gương mặt đẹp trai của hắn, hắn đã lâu không đi gặp bạn bè rồi, nhất là Bát hoàng tử, không biết anh bạn của hắn giờ như thế nào với người yêu của mình rồi, với lại, sẵn dịp này, hắn cũng muốn đi xa nơi này để thông suốt mọi chuyện, nếu đã không thể yêu nhau, chi bằng nên chấp thuận ly hôn để cả 2 người tìm hạnh phúc mới, không nên cố cưỡng cầu để làm gì cho đau khổ hơn chăng?
Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, hắn thầm nghĩ, nên điều quan trọng nhất hắn cần chú ý bây giờ là đám cưới sắp tới của hắn và Tiểu ngọc, những chuyện khác cứ thuận theo duyên số mà định.
Mẹ hắn chỉ lặng thinh nhìn hắn, thầm hiểu con trai mình đã lớn, biết bắt đầu học cách thông cảm cho mẹ nó rồi, nàng thật sự rất tự hào về đứa con này...
"Nếu con nói vậy thì mẹ sẽ tới chỗ của chú con và Hằng Nga tỷ tỷ để thông báo tin tốt này" Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu bình thản, trái ngược hoàn toàn với nội tâm bên trong đang rất phấn khích, đã lâu rồi nàng không gặp Nhị ca của nàng! mấy ngày gần đây, từ khi đứa con Trầm hương này trở về, hắn liền trở nên rất dính người, không còn đi đâu chơi nữa, nàng đoán được hắn có lẽ đã biết chuyện gì đó, thầm thở dài, thôi thì sớm muộn gì cũng biết, đau dài chi bằng đau ngắn, nhưng nàng cũng không nói ra, cứ để cho Trầm hương tự nhận định về vấn đề này, và cũng vì nghĩ tới cảm nhận của Trầm hương, cũng như lo rằng nếu mình tùy tiện rời đi tìm Nhị ca, không những con mình sẽ hụt hẫng, mà điều đó còn tạo ra sự tranh cãi bất đồng trong gia đình, nàng sẽ lại tiếp tục cãi nhau với hắn ta, nàng không muốn như vậy, ít nhất không phải trước mặt Trầm hương nên nàng mới nín nhịn.... bây giờ thì Trầm hương sắp rời đi, nàng cũng không cần phải bó buộc, thận trọng nữa. Đó là Nhị ca của nàng mà!! Hắn ta có tư cách gì mà quản nàng!!
Thật là nhớ huynh ấy quá đi mất!! nhưng trước mặt con không thể quá khích được, nàng dù sao cũng là mẹ rồi...
Nói thì vậy nhưng trong thân tâm nàng bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, không biết huynh ấy đang làm gì nhỉ? Công việc sắp xếp Thiên điều mới này rất cực nhọc, chỉ sợ Nhị ca của nàng lại vì tham công tiếc việc mà bỏ bê bản thân nữa cho xem, huynh ấy đã lớn từng này tuổi rồi mà vẫn còn để người làm muội muội như nàng lo lắng như vậy, thật sự sầu chết mất nàng!! Không được, nhất định phải tìm cách giúp Nhị ca mau chóng giành được trái tim mỹ nhân!!! Có như vậy, mới có thể bù đắp phần nào lỗi lầm của nàng và nàng cũng sẽ thấy thanh thản hơn...Nàng âm thầm hạ quyết tâm
Khóe miệng cứ không theo kiềm chế mà nhếch lên thành 1 vòng cung xinh đẹp rạng rỡ, quả đúng là một mỹ nhân hiếm có của Tam giới, trăm năm khó gặp!
Thấy Trầm hương vui vẻ đồng ý rồi ngay sau đó cưỡi mây rời đi, nàng đứng một mình ở đó, suy nghĩ đắn đo, chắc là nên nấu vài món ăn tẩm bổ cho Nhị ca nàng mới được, may mắn là ở nhà đã có sẵn những nguyên liệu cần thiết ...
Nghĩ vậy, nàng liền tung tăng vui vẻ đi vào nhà, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt ghen tỵ của Lưu Ngạn Xương mà đi thẳng vào nhà bếp
Trong lúc đang sắp xếp dụng cụ bếp và nguyên liệu, đang băn khoăn nên làm món ngọt hay mặn cho Nhị ca, liền nghe thấy giọng nói đầy mùi ganh tỵ sau lưng nàng vang lên
"Dương Thiền, muội đang làm gì?"
... Bộ nhìn mà không thấy à? Nàng rõ ràng là đang chuẩn bị nấu ăn, hắn không có mắt hay sao mà còn hỏi nàng câu đó
Thấy nàng không đáp lời mình, hắn không còn kiềm được cơn tức giận nữa, liền tiến tới nắm lấy tay nàng giật ra
Tam Thánh Mẫu không khỏi giật mình, sao hắn dám!!?
"Buông tay" Nàng lạnh lùng nói, ẩn nhẫn một cơn giận đang chực chờ bùng phát.
"Dương thiền, tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy?" Hắn đau đớn hỏi, trong lòng vẫn không muốn thừa nhận rằng nàng là đang thiên vị tên Nhị Lang Thần hơn là phu quân nàng
"Lưu Ngạn Xương, ta đối xử với ngươi thế nào?" Nàng mệt mỏi đáp, tại sao cứ bắt nàng phải nghe những lời vô nghĩa này nhiều lần như vậy...
"Muội trước giờ chưa từng lãnh đạm với ta như vậy, vì một tên mất nhân tính như Dương tiễn mà muội đối xử với ta như vậy sao? Ta đã chờ đợi muội hơn 18 năm rồi, nếu không phải vì tên khốn kiếp đó thì ta và muội đã không xa cách lâu như vậy, chính tên đó là tội nhân cho tất cả những điều này, Tại sao muội lại còn bênh vực hắn? thậm chí, ngày hôm nay, muội lại vì tên khốn đó mà nấu ăn, muội phớt lờ ta, cũng không quan tâm xem ta có muốn ăn gì không, Tam Thánh Mẫu, đừng quên, ta là phu quân của muội, còn tên đó, hắn chỉ là người ngoài thôi, từ khi muội cưới ta, đã định sẵn phải bên ta chứ không phải hắn... Tên khốn đó....!!"
CHÁT
Chưa kịp nói xong, hắn đã bị giáng cho một cái tát đau điếng, dường như còn có chứa pháp lực trong đó, khiến hắn cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng, hắn ôm mặt, miệng ấp a ấp úng
"Lưu Ngạn Xương, nếu để ta nghe thêm một từ nào ngươi nói xúc phạm tới Nhị ca, ta thề, nhân danh Tam Thánh Mẫu của núi Hoa sơn, ta sẽ rút xương ngươi, ném ngươi cho chó ăn, cho ngươi chết một cách vạn kiếp bất phục, từ nay mãi mãi không bước chân vào đường luân hồi dù chỉ nửa bước!"
Ánh mắt cô tràn đầy sự giận dữ, giọng nói vì quá tức giận mà run rẩy
Sao hắn dám đổ hết trách nhiệm lên Nhị ca nàng như vậy!! Muốn chết!?
"Lưu Ngạn Xương, đừng dùng thứ đầu óc ngu xuẩn của ngươi để định nghĩa tình yêu với ta, Nhị ca là người thân duy nhất của ta, ta không thương huynh ấy, không lẽ lại đi thương ngươi? Sẵn đây ta nói luôn, chờ hôn sự của Trầm hương xong xuôi, ta và ngươi liền viết giấy từ hôn, sau đó thì mỗi người một hướng, từ nay không ai nợ ai. Ngươi nghe rõ chưa?!"
"Dương thiền..."
"Gọi ta là Tam Thánh Mẫu!" Thanh âm lạnh lùng cùng Ánh mắt sắc bén đến không ngờ, có thể nói lúc này, giữa nàng và Nhị Lang Thần hoàn toàn giống nhau đến ngạc nhiên
"Muội thật sự từ ta sao? ta xin lỗi, hãy tha thứ cho ta, lúc nãy ta quá nóng nảy, không suy nghĩ cặn kẽ, làm ơn, đừng bỏ rơi ta..." hắn vội vàng quỳ xuống, tay nắm lấy góc váy của nàng, hắn bây giờ mới bắt đầu hoảng loạn, không thể, làm ơn, chỉ vì hắn quá yêu nàng mà thôi, hắn bị sự ghen tỵ làm mờ lý trí, hắn không cố ý nói những điều đó với nàng...
"Đã quá trễ rồi, ngay từ khi ngươi mở miệng coi thường Nhị ca của ta, mọi thứ đã chấm dứt hoàn toàn. Ta không còn yêu ngươi nữa, tình cảm cũng không nên cưỡng cầu. Ngươi nên đi cám ơn Trầm hương, nếu không phải vì nể ân tình ngươi chăm lo cho Trầm hương suốt mấy năm, chỉ với mấy lời sỉ nhục đó của ngươi, cũng đủ để ta gϊếŧ ngươi hàng vạn lần rồi!"
Nói xong, không để hắn kịp nói gì, nàng liền thi pháp điểm trên trán hắn rồi phất tay áo, quăng hắn vô phòng ngủ, thật là phiền phức.. làm tốn thời gian nàng làm đồ ăn cho Nhị ca!!
Vừa nghĩ đến đó, nàng ngay tức khắc quăng hết những chuyện không vui sau đầu, hào hứng bày biện, bắt đầu làm bánh...
Chân vương điện -
Kể từ khi nhận được sắc lệnh sắp xếp các Thiên điều mới, từ trên xuống dưới Chân quân điện đều luôn hết sức bận rộn, bù đầu bù cổ đúng nghĩa đen, các tấu chương văn bản xếp chồng chất lên nhau ở bàn Nhị Lang Thần, Mai Sơn huynh đệ là chủ yếu.
Hao thiên khuyển thì ngồi bên cạnh chủ nhân, Dương tiễn dù bận rộn đến mấy cũng sẽ không quên "người anh em" này, đương nhiên là sẽ giao "bài tập" cho hắn, bắt hắn dò xét lại xem còn điều gì thiếu hay sai sót gì nữa không thì báo lại cho anh biết
Hao thiên khuyển khóc không ra nước mắt, bản thân hắn dù sao cũng nhờ vào ngọc châu mà hóa thành hình người, có tu luyện thì cũng mới mấy chục năm, thà rằng kêu hắn đi bắt người, chứ nhìn những dòng chữ trên mấy cuộn tre, hắn hoàn hoàn không hiểu chút nào!
Vì vậy mà hắn phải di chuyển liên tục từ cung Chân quân đến một cung điện có hầu hết các sách cổ của Tam giới để có thể tham khảo, sẵn tiện mượn sách đọc để tìm hiểu ý nghĩa của các chữ viết, thật sự rất mệt mỏi!!
Nhưng nếu làm không tốt... hắn sợ chủ nhân sẽ phạt hắn ăn chay mất!
Hắn cũng từng đi hỏi anh em Mai sơn vài chỗ không hiểu, nhưng vì ai nấy cũng bận rộn đến choáng váng mặt mày nên cùng đồng loạt trả lời
"Ngươi tự đi mà tìm hiểu"
Hao thiên khuyển muốn khóc lần 2
Vậy là bất cứ vị thần nào có chuyện gì đó mới đi vào trong Chân quân điện đều sẽ thấy cảnh tượng: từ Chân quân tới các cấp dưới, cả Khuyển vương đều vùi đầu vào trong sổ sách, các chồng sách cứ xếp bày cả ra, gần như muốn nhấn chìm cả Chân quân điện vào trong mớ sách đó, cả đám người đó hầu như không bao giờ ngẩng đầu lên, thỉnh thoảng chỉ trả lời vài câu cho có lệ...
Một cảnh tượng hết sức buồn cười với những vị tiên nhân khi đến đây