Chương 44: Tiếp nhận

Anh đưa tay bật công tắc đèn, trong phút chốc ánh sáng lan tỏa khiến mắt cô cảm thấy khó chịu, vội vàng theo phản xạ đưa tay lên che lấy đôi mắt.

Nhìn thấy phản ứng bất ngờ của cô, anh chợt cảm thấy lo lắng vội lên tiếng hỏi: "Em sao vậy?"

Cô lắc đầu mỉm cười: "Em không sao. Chỉ là trong lúc nhất thời mắt chưa điều tiết kịp nên hơi khó chịu một chút. Một lát quen rồi sẽ không sao".

Anh không nghĩ ngợi nhiều vội vàng bế bổng cô lên. Khi cô chưa kịp mở miệng thì anh lại đặt cô ngồi trên giường, lời vừa ra cửa miệng vội vàng thu lại.

"Mắt em bị làm sao?" Anh vẫn là lo lắng không thôi.

Cô từ từ mở mắt. Sau khi cảm giác khó chịu qua đi, cô mỉm cười nhìn anh giải thích: "Em mới vừa mổ mắt không lâu, vẫn còn trong thời gian tĩnh dưỡng, khoảng vài ngày nữa là sẽ ổn định lại thôi, không có gì đáng ngại".

"Mổ mắt?" Anh giật thót.

"Là mổ cận thị". Cô bật cười. "Anh không cần khẩn trương như vậy!"

Anh thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng mắt cô bị tổn thương gì chứ. Nhưng sự lo lắng vẫn không hề giảm, kèm theo là sự tức giận chợt đến khi nhớ lại cách đây không lâu cô còn dám tự mình lái xe, anh lên tiếng trách mắng: "Mắt không tốt lại tự mình lái xe, lỡ như trong lúc đó mắt khó chịu thì làm thế nào, xảy ra tai nạn thì sao?"

Nghe những lời này, cô bất giác bật cười, nào có nghiêm trọng như anh nói chứ!

"Không có nha. Mắt em chỉ khó chịu khi đột ngột chuyển từ tối sang sáng, từ sáng sang tối mà thôi, còn lại đều không có gì đáng ngại cả!"

"Vậy cũng không được!" Anh nhéo má cô cất giọng cưng chiều: "Cho đến lúc mắt em hoàn toàn bình thường thì không được lái xe. À không được, khi còn có anh ở đây, em tuyệt đối không được tự mình lái xe".

Cô đưa cặp mắt to nhìn anh với vẻ mặt bất đắc dĩ, không cần nghiêm trọng hóa như vậy chứ!

"Không bằng lòng?" Anh trợn mắt.

"Không có!" Cô cất giọng ỉu xìu, khẽ bĩu môi một cái.

"Không có mà cái mặt bí xị thế kia?" Anh nhoẻn miệng cười. "Được rồi, không chọc em nữa".

"Diễm Linh!" Cô còn chưa nói dứt câu, anh lên tiếng cắt ngang. "Anh không cho phép em nói những lời như vậy nữa. Tình yêu là bình đẳng, không có xứng hay không xứng".

Nhìn sâu vào mắt cô, anh nói tiếp: "Nhìn anh, nói cho anh biết, em đối với anh là như thế nào? Em thật sự không có chút tình cảm nào với anh sao?"

"Em!"

Cô ngập ngừng. Phải nói thế nào đây? Người đàn ông này đối với cô chân thành như vậy, cô có thể hay không làm anh tổn thương đây?

Anh nhìn cô, không bỏ qua bất cứ sự biến chuyển nào. Ánh mắt của cô đã nói lên tất cả, anh nhìn thấy điều đó. Cô đối với anh không phải là vô tâm, chỉ là cô vẫn tự giam giữ mình, tự bài xích thứ được gọi là tình yêu, bởi vì cô đã bị tổn thương quá sâu.

Anh tự nói với bản thân: Anh sẽ không bao giờ khiến em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, không bao giờ!

"Không thể nói sao?" Anh tiếp tục hỏi.

Cô lắc đầu, rồi lại gật đầu thật mạnh khiến anh nhíu mày không hiểu. Im lặng chờ đợi cô lên tiếng nhưng mãi vẫn chẳng có thanh âm nào phát ra. Anh thở dài trong lòng. Xem ra anh lại phải tiếp tục chờ đợi thêm nữa rồi.

"Được rồi!" Anh thều thào lên tiếng, đồng thời buông đôi bàn tay đang vuốt ve gương mặt cô xuống, ngay sau đó ôm trọn cô vào lòng: "Anh không làm khó em nữa, vì vậy em không cần phải miễn cưỡng bản thân mình. Anh sẽ đợi, đợi em tiếp nhận anh, bao lâu cũng được. Chỉ cần em đừng bài xích tình cảm của anh là được".

Nằm trọn trong lòng anh, cô liên tục trúc trắc lắc đầu. Ngay khi anh nói dứt câu, cô tách mình ra ngẩng đầu lên nhìn anh, cất giọng khàn khàn: "Khải Phong, không cần, không cần, em!"

"Anh hiểu!" Anh cắt ngang. "Em không cần phải nói nữa. Anh đợi em!"

"Nhưng mà em!" Cô lắc đầu lên tiếng.

"Diễm Linh!" Anh tiếp tục cắt ngang. "Trễ rồi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi".

Ngay sau câu nói, anh quay mặt đi, rời bỏ bàn tay cô, đứng lên muốn tiến đến cửa phòng. Bởi nếu không dứt khoát một chút, anh sẽ không thể tiếp tục kìm nén cảm xúc của bản thân, và có thể sẽ làm ra điều gì đó không thể kiểm soát.

Cảm giác hụt hẫng chợt bủa vây. Anh vì sao không nghe cô nói hết câu chứ? Cô vẫn còn chưa có nói mà!

Bàn tay to lớn vừa đυ.ng vào tay nắm cửa thì bất ngờ hai cánh tay mảnh khảnh l*иg vào hông anh, giữ chặt lấy, khiến anh khựng lại vài giây. Tâm tư trong phút chốc rối bời, cô vì sao lại có hành động này?

Từ đằng sau ôm chặt lấy anh, đôi mắt đã có phần ngân ngấn lệ, cô cất giọng thều thào: "Nếu như có một ngày anh chán ghét em, em chỉ xin anh đừng im lặng, nói với em, em sẽ trả tự do cho anh, không cần cố gượng ép bản thân, có được hay không?"

Đôi mắt anh chợt mở to. Cô đang nói gì vậy? Chán ghét cô? Điều này có thể sao?

"Diễm Linh!" Anh gọi tên cô. "Không nên nói những lời này".

"Anh chỉ cần cho em biết, được hay không?"

Cô dường như đã không còn khống chế được cảm xúc của bản thân nữa rồi. Giọng nói đã khàn đi, kèm theo là hai hàng nước mắt khẽ lăn xuống. Chỉ là anh đang ở đằng trước cô, không có cách nào nhìn thấy.

Mi tâm anh nhíu chặt. Lời này của cô có phải hay không đại biểu cho sự đồng ý?

Đôi mắt tinh anh chợt mở to, có vẻ như đã hiểu ra. Ngay lập tức gỡ bỏ đôi cánh tay của cô, quay người lại. Anh hành động nhanh đến nỗi cô chưa kịp đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, chỉ có thể ngơ ngác đối diện với khuôn mặt tuấn mĩ của anh.

Nhìn khuôn mặt dàn dụa nước mắt của cô, anh bất giác nhíu mày, đưa tay lên lau hai gò má đã phiếm hồng kia, liền sau đó môi mỏng khẽ nhếch lên mỉm cười: "Không cần khóc, anh sẽ đau lòng có biết không?"

Ôm cô vào lòng, anh nói tiếp: "Diễm Linh, anh sẽ không bao giờ chán ghét em, càng đừng nói gượng ép bản thân. Anh sẽ luôn yêu thương em, sẽ khiến em luôn vui vẻ hạnh phúc. Em chỉ cần luôn ở bên anh, đừng rời xa anh là được. Còn lại, để anh yêu em là đủ rồi, có được hay không?"

Anh cúi xuống nhìn cô, đôi mắt kia lại khẽ ướt nhoè, anh lại đưa tay lên gạt đi, cất giọng nỉ non: "Diễm Linh, có được hay không?"

Cô khẽ gật đầu, nước mắt tựa như nước vỡ đê thi nhau chảy xuống. Đôi tay anh lúng túng lau đi hai hàng nước mắt kia, nhíu mày: "Sao lại mít ướt như vậy? Ai không biết lại cho rằng anh ức hϊếp em. Được rồi, không nên khóc, anh sẽ đau lòng!"

Câu nói này lại khiến cô khóc càng dữ dội hơn. Anh không biết phải làm sao vội ôm cô vào lòng, tay vỗ về lên tấm lưng của cô, cất giọng: "Ngoan, không khóc, sẽ không tốt cho mắt".

Khi đã khóc đủ, cô sụt sùi lau khuôn mặt chính mình, ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười mếu máo: "Có phải rất xấu hay không?"

Anh nhếch nhếch khoé miệng đưa tay lên nhéo mũi cô, trả lời: "Sao lại dễ khóc như con nít vậy? Trông thật xấu!"

Cô lên tiếng biện bạch: "Em không dễ khóc như con nít. Chỉ tại.."

"Chỉ tại thế nào?" Anh trêu chọc.

"Tại anh! Tại anh đó!" Cô nũng nịu cọ cọ vào ngực anh.

Anh nhoẻn miệng cười. Cô là đang làm nũng hay sao? Thật đáng yêu mà.

"Được, được. Là tại anh!" Anh ôm chặt cô vào lòng vỗ về. Cảm giác này thật tốt.

Cúi xuống nhìn người con gái trong lòng, khuôn mặt đã hồng một mảng, cảm xúc trong lòng bỗng chốc sục sôi. Đưa bàn tay khẽ nhấc chiếc cằm của cô, để anh có thể nhìn cô một cách rõ ràng. Một lần nữa cúi sâu xuống gặm cắn làn môi anh đào đã nhung nhớ ngày đêm, chỉ muốn được ăn cho đủ, bù đắp lại sự dày vò khổ sở hơn một tháng qua.

Không cuồng dã, không mạnh bạo, tất cả là sự hưởng thụ, sự ngọt ngào của nụ hôn dịu dàng chất chứa tình cảm mãnh liệt với đối phương.

Cô nhắm mắt cảm nhận tình yêu thương của anh, hai tay đang buông xuôi cũng từ từ đưa lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, trúc trắc đáp lại nụ hôn nồng nhiệt này. Thật muốn giây phút này cứ đọng lại mãi.

Cảm nhận đôi bàn tay mềm mại kia đã chịu ôm lấy, anh khẽ nhếch môi cười một cái, lại mạnh mẽ hôn, mạnh mẽ ôm cô càng chặt, chỉ muốn ngay lập tức hòa làm một với cô, không bao giờ tách rời nữa.

Diễm Linh, anh yêu em. Anh sẽ vì em mà làm tất cả, chỉ mong em có thể tiếp nhận anh, sẽ yêu anh. Anh sẽ không để em rời xa anh nữa!