Chương 37: Nghi hoặc

Chiếc Maybach chạy thẳng một mạch trên đường, đi vào cánh cổng sắt màu đen đã được mở sẵn và đỗ vào gara.

Nhà Trọng Khang có diện tích khá lớn nhưng lại không xây dựng theo kiểu biệt thự, chỉ là nhà ống hai gian có tầng hầm để xe, mặt tiền xây theo kiểu kiến trúc Châu Âu với màu trắng chủ đạo. Bên trên cánh cổng là biển hiệu công ty với thiết kế vô cùng bắt mắt, luôn mở rộng trong giờ hành chính, bởi tầng một của căn nhà chính là nơi Trọng Khang dùng làm văn phòng công ty, tầng 2 và 3 là phòng ngủ, trên cùng là sân thượng.

Xe tắt máy, Trọng Khang quay đầu về phía ghế sau lên tiếng: "Đến nơi rồi, dậy thôi hai mẹ con!"

Đứa nhỏ nghe tiếng gọi liền ngồi dậy dụi dụi mắt, cất giọng non nớt: "Mẹ ơi con đói!"

Cô vỗ vỗ vào mặt nó mỉm cười: "Biết rồi. Bác Thảo Nhi đã làm bánh cho con rồi!"

Nghe đến bánh, con bé mừng rỡ reo lên, cửa được mở ra, ngay lập tức nó trèo xuống, cũng không quên kéo tay mẹ nó đi lên cầu thang tiến về nhà bếp. Nơi này nó đã quá quen thuộc rồi nên lối đi ở đâu, nhà bếp chỗ nào nó đều rành rọt.

"Chầm chậm thôi!"

Cô gọi với theo. Cũng không quên gật đầu mỉm cười gượng gạo với Khải Phong đang đứng đó. Con bé như vậy, cô cũng chỉ biết chiều theo nó.

Xuống xe lấy hành lý, Trọng Khang dẫn Khải Phong theo lối cầu thang tầng hầm đi lên lầu. Bước được vài bậc, anh lên tiếng: "Nhà tôi không có thang máy, cậu chịu khó đi thang bộ vậy!"

"Không sao!" Anh mỉm cười.

"Phòng cậu ở lầu ba, gia đình tôi ở lầu hai, phòng ăn cũng ở đó. Trên cùng là sân thượng, ở đó có một phòng làm cửa kính, bên trong có máy chạy bộ và máy cử tạ, cậu có thể lên đó tập thể dục hoặc thư giãn. Lầu một là văn phòng công ty tôi, nếu cậu cần gì thì xuống tầng một sẽ có người giúp cậu!" Trọng Khang giới thiệu sơ về nhà mình.

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh!" Khải Phong gật đầu.

Lên đến lầu ba, Trọng Khang mở cánh cửa phòng bên trái ngoài cùng, bước vào trong giơ tay mở đèn và điều hòa, quay lại nói: "Cậu ở phòng này nhá!"

Cảm giác thiệt không tệ. Ở góc này có thể nhìn bao quát khu nhà ở đây, kiến trúc có vẻ đa phần giống nhau, nhà nào cũng cao ba, bốn tầng nhưng diện tích lại không quá lớn. Có lẽ ở Việt Nam là vậy, anh phải tập quen dần mới được.

Trọng Khang nói Diễm Linh ở phòng kế bên, điều này thật khiến anh tò mò. Trong lòng cứ nhấp nhổn không yên, thật muốn đứng lên tiến vào phòng cô thăm thú. Thế nhưng, nghĩ thì nghĩ, anh vẫn là không có làm, chính là, không gian riêng tư của người ta, nếu chưa được chủ nhân cho phép, tốt nhất là không nên.

Ngồi một lúc, anh đưa cánh tay lên nhìn vào đồng hồ. Nhìn kim chỉ giờ, anh mỉm cười, ấy vậy mà quên chỉnh giờ địa phương rồi, liền lấy điện thoại ra cập nhật giờ giấc, sau đó cũng tháo đồng hồ ra điều chỉnh.

4 giờ 30 chiều, chắc cũng nên đi tắm rửa, rồi sắp xếp đồ đạc một chút, sau đó đi tìm cô nói chuyện trước khi đi gặp ba mẹ vợ tương lai. Anh âm thầm tính toán trong lòng.

* * *

Rời phòng đóng cửa lại, anh bước xuống hai tầng lầu tiến vào lầu một. Cũng đã hơn 5 giờ nên nhân viên cũng đã lục tục ra về.

Thấy bóng Khải Phong, Trọng Khang từ bàn làm việc của mình đứng lên đi về phía anh cất giọng: "À Khải Phong, xuống rồi à. Cậu ra ngoài sofa đợi tôi một lát nhé, tôi sắp xếp lại một chút là xong ngay!"

"Anh cứ làm việc của anh đi". Khải Phong gật đầu rồi tiến về sofa ở gần cửa ra vào, ngồi xuống.

Không đến năm phút, Trọng Khang cũng hoàn thành xong việc của mình, đi đến chỗ Khải Phong, ngồi đối diện anh.

"Về Việt Nam thấy thế nào? Khác hoàn toàn với bên Mỹ đúng không?" Trọng Khang vừa nói vừa rót cho anh cốc nước.

Khải Phong không nói gì, chỉ hơi gật đầu một cái.

"Thời điểm này ở đây là mùa mưa, hôm nay trời không mưa nhưng cũng chẳng nắng nên cũng không nóng lắm, chứ độ này hai tháng trước nắng kinh khủng".

Trọng Khang nhấp một ngụm nước, nhìn Khải Phong không biết đang suy nghĩ gì. Anh nhếch miệng cười đầy ẩn ý, sau đó lên tiếng: "Không biết con Bé đi đâu rồi nhỉ? Để tôi đi gọi nó!"

Nghe đến cái tên này, Khải Phong tâm hơi nhộn nhạo một chút. Từ lúc anh lên phòng tới giờ vẫn là chưa có gặp cô.

Trọng Khang ngay sau đó bỏ cốc nước xuống bàn, đang định đứng lên thì Khải Phong bất ngờ gọi lại: "Trọng Khang tôi.. có một chuyện tôi muốn hỏi anh".

Trọng Khang ngồi trở lại ghế gật đầu: "Cậu cứ nói!"

"Diễm Linh, cô ấy!" Anh ấp úng, không biết phải nói như thế nào cho đúng.

Trọng Khang chỉ nhướng mày nhưng không hề lên tiếng. Anh chính là đang chờ Khải Phong gặp mình nói chuyện.

"Từ lúc cô ấy trở về từ Mỹ có phải có chuyện gì hay không?"

"Ý cậu là sao?" Anh vờ như không hiểu.

"Là.. cô ấy có thay đổi gì hay không? Chính là.. tôi có cảm giác mới chỉ hơn một tháng mà cô ấy thay đổi nhiều quá, cứ như.. một người khác vậy!" Khải Phong chần chừ nói. Đúng là anh có cảm giác như vậy.

"Vậy sao?" Trọng Khang nhếch miệng cười mỉm. Cậu cuối cùng cũng chịu nói ra rồi.

"Đúng vậy!" Anh gật đầu.

"Vậy cậu thấy khác chỗ nào?"

Trọng Khang mắt không nhìn Khải Phong lên tiếng hỏi, trong khi anh lại cầm chiếc điện thoại trên tay gõ gõ gì đó. Tin nhắn được gửi đi, anh hài lòng cất vào túi rồi mới nhìn lên người đang nói chuyện cùng mình.

Khải Phong suy nghĩ một lúc rồi mở miệng: "Rất nhiều!"

"Cậu nói thử xem cậu thấy nó khác chỗ nào?" Trọng Khang cười như không cười hỏi.

"Cô ấy, trong ấn tượng của tôi, khi còn ở Mỹ, thì khuôn mặt và dáng người có khác một chút, hiện tại có vẻ tròn hơn, cho là lên cân đi, nước da cũng hơi ngăm một chút, còn có giọng nói cũng vậy, có vẻ khàn hơn, phong cách ăn vận cũng khác, lời nói cử chỉ cũng vậy, lúc nói chuyện với tôi cũng xa lạ nữa! Tôi thật không nghĩ là cùng một người, tôi có cảm giác giống như là không phải cô ấy!" Khải Phong tường tận nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Cậu thật sự cho là như vậy?" Mày khẽ nhếch lên một chút, trên miệng vẫn là cười như không cười.

Khải Phong không chần chừ gật đầu: "Đúng vậy. Nếu như cô ấy có chị em sinh đôi, tôi thật sự cho rằng người tôi gặp ban nãy là chị em sinh đôi của cô ấy chứ không phải là cô ấy!"

Trọng Khang khi nghe lời này thật sự thấy kinh ngạc. Sự quan sát của cậu ta vô cùng tỉ mỉ tinh tế, không ngờ rằng chưa đến vài giờ đồng hồ mà cậu ta đã đưa ra kết luận chuẩn xác như vậy.

Anh cảm thán trong lòng, Diễm Linh à Diễm Linh, em cũng thiệt là, em tưởng dễ quay cậu ta được sao, cậu ta cũng thật không đơn giản mà. Em tự cầu phúc đi!