Chương 33: Suy đoán

Khải Phong im lặng không lên tiếng, tựa như chết lặng tại chỗ. Tâm can anh nhộn nhạo vô cùng khó chịu. Cái cảm giác này thật sự là tức tối. Thật sự thì cuối cùng cô đã bị hắn ta đối xử như thế nào mà lại có thể đến nông nỗi này, đến nỗi phát điên phải điều trị tâm lý?

"Trước khi cô ấy điều trị tâm lý thì thế nào?" Anh cũng vẫn muốn biết thêm một ít chuyện để có thể tự mình xâu chuỗi.

"Trước đó?" Trí Đức lưỡng lự, suy nghĩ xem nên và không nên nói những gì.

Nhìn qua người đàn ông bên cạnh, anh thở dài một cái rồi cũng mở miệng: "Trước đó hai tháng, là.. ngay sau khi xảy ra chuyện tồi tệ kia, nó được cấp cứu ở bệnh viện. Tôi thật sự không dám tin hắn ta đã làm như vậy với con Bé, thật sự không có nhân tính. Đến độ phải hơn một tuần nó với tỉnh lại. Thật không thể tưởng tượng.. Trong lúc con Bé còn hôn mê chưa tỉnh, cậu mợ tôi, là ba mẹ con Bé đã muốn đi đòi lại công đạo cho nó, nhưng chỉ là công cốc. Ha ha ha.."

Anh cất tiếng cười đầy chua xót, ánh mắt chứa vài tia ác độc, giọng nói như nghiến răng nghiến lợi: "Bồi thường sao? Nực cười, ai cần thứ rác rưởi đó chứ! Cứ nghĩ tiền có thể đổi lại cuộc sống an bình của nó như trước kia sao?"

Anh quay sang nhìn Khải Phong: "Cậu có biết vì sao không thể nói rõ gia thế nhà cậu cho gia đình con Bé biết không?"

Khải Phong lắc đầu. Anh cũng thật sự không hiểu. Vì sao lại phải giấu diếm? Trước sau gì cũng sẽ rõ ràng mà thôi.

Trí Đức nhếch miệng cười như không cười lên tiếng: "Bởi vì gia đình kẻ đã gây ra bi kịch kia là những người có tiền, có thế lực. Bọn họ cho rằng, bản thân có gia thế tiền tài thì họ là chủ, xem thường những người không có tài lực, mà ra sức chà đạp. Cậu cũng đừng hiểu lầm, tôi không nói cậu, tôi biết gia đình cậu không phải hạng người như vậy, nên tôi mới có thể chấp nhận việc cậu theo đuổi con Bé".

Khải Phong trầm ngâm nhìn Trí Đức. Anh hiểu lời Trí Đức nói, bởi đa phần những người có gia thế, họ luôn xem thường những người thấp kém hơn, luôn dùng thân phận, tiền tài mà cưỡi lên đầu kẻ khác.

Nhưng mà, gia đình anh, hơn nữa là bản thân anh chưa từng làm chuyện như vậy. Có thể nói, anh có khả năng hô mưa gọi gió ở đất Mỹ này, nhưng anh chỉ áp dụng trong công việc, chưa từng sử dụng nó để chèn ép người khác. Mà anh, cũng khinh thường những kẻ như vậy.

Anh cố gắng gán ghép một mớ bòng bong trong đầu, tự mình đưa ra những khả năng có thể.

"Sẽ thế nào?" Khải Phong tỏ vẻ bất an.

"Tôi muốn hỏi cậu một việc, nhưng nếu cậu không muốn nói, tôi cũng sẽ không hỏi tới cùng!" Trí Đức tỏ ra do dự.

Khải Phong gật đầu: "Anh muốn biết chuyện gì?"

"Về.." Trí Đức vẫn có chút ấp úng. "Bức thư kia. Con Bé đã nói gì với cậu? Có thể cho tôi biết hay không?"

Nhớ lại bức thư kia, Khải Phong mi tâm nhíu chặt. Có vẻ như không khớp với những gì Trí Đức nói. Là có uẩn khúc gì chăng? Trí Đức không có lý do gì phải bịa chuyện, như vậy, khả năng chỉ có thể là cô cố tình gạt anh để anh buông bỏ. Rốt cuộc là sao, vì sao lại phải như vậy?

"Không thể cho tôi biết sao?"

Khải Phong lắc đầu: "Không phải vậy. Tôi chỉ là đang suy nghĩ một chút. Bởi vì những điều anh vừa nói với tôi cùng nội dung bức thư kia có cái giống nhau, lại có cái hoàn toàn trái ngược, khiến tôi cực kì mâu thuẫn".

Trí Đức giật giật khoé mi, có vẻ như ngạc nhiên. Bởi bức thư kia anh không biết nội dung, con Bé đã viết những gì mà đến nỗi cậu ta lại sa đọa như vậy?

"Là như vậy sao?" Trí Đức hỏi lại. "Có thể cho tôi biết hay không?"

"Cô ấy nói, trước đây cô ấy là..".

Khải Phong có vẻ lưỡng lự khó nói. Bởi vì những ngôn từ này mà gán ghép trên cô, anh thấy thật không thể chấp nhận. Cô thật sự không nên nói bản thân mình như vậy.

Nhìn vẻ mặt cứng nhắc cùng điệu bộ ngập ngừng kia, Trí Đức cũng phần nào đoán ra. Là vì anh đã quá hiểu đứa em gái của mình, nên có lẽ, những lời lẽ tệ hại mà con Bé có thể nghĩ ra về bản thân nó, chắc nó cũng đã viết ra không chừa, với mục đích muốn cậu ta có cái nhìn không tốt về nó, sẽ có thể buông bỏ nó, còn sự thật thì.. E rằng nó sẽ không dễ dàng nói ra được, nếu không nó sẽ không lựa chọn rời đi.

Haizzz.. Bé ơi là Bé, em thật sự là quá cố chấp mà!

"Được rồi, cậu không cần nói nữa!" Anh không cố đào sâu thêm nữa. "Vậy cậu có tin hay không?"

Khải Phong nhìn Trí Đức lắc đầu: "Tất nhiên tôi không tin, cô ấy không phải là người như vậy. Trong lòng tôi cô ấy là thiên sứ thuần khiết, là một người vô cùng thiện lương, đáng được nâng niu trên tay, đáng được mọi người hết lòng yêu thương!"

Khải Phong nâng mắt nhìn Trí Đức lộ rõ vẻ kiên quyết: "Tôi đã từng nói với anh, tôi không quan tâm đến quá khứ của cô ấy, cho dù trước đây cô ấy quen ai, tình cảm yêu đương thế nào, hoặc thậm chí đã từng quan hệ với ai, đối với tôi chẳng là gì cả, tôi chỉ biết cô ấy của hiện tại. Tôi yêu cô ấy! Bây giờ biết cô ấy bị tổn thương sâu sắc như vậy, tôi lại càng yêu cô ấy, cũng hiểu vì sao cô ấy từ chối tôi. Cho nên không có lý do gì tôi lại phải từ bỏ tình yêu này. Còn có, tôi có thể lấy danh dự ra bảo đảm, tôi sẽ không bao giờ khiến cô ấy chịu thêm thương tổn nào nữa, chỉ mang đến sự bình yên hạnh phúc mà thôi".

Anh nhìn Trí Đức lộ rõ vẻ kiên quyết: "Trí Đức, mong anh tin tưởng tôi, cũng xin anh giúp tôi, cũng là giúp cho cô ấy, cô ấy xứng đáng có được cuộc sống vô ưu vô lo, hạnh phúc viên mãn!"

Trí Đức trong lòng tựa như trút đuợc tảng đá lớn, anh mỉm cười gật đầu: "Nếu tôi không tin tưởng cậu, tôi đã không nói cho cậu biết những điều này!"

Khải Phong cũng nở được nụ cười đầu tiên trong ngày, anh khẽ nhếch miệng gật đầu thay cho lời cảm ơn.

"Quyết định khi nào đi tìm nó?"

"Sau khi giải quyết xong công việc dang dở sẽ lập tức đi!" Khải Phong trả lời dứt khoát.

Trí Đức gật đầu: "Được, tôi giúp cậu sắp xếp. Với một điều kiện!"

"Điều kiện gì?" Khải Phong nhíu mày.

"Cậu về một mình, không cho người sắp xếp bất cứ việc gì từ ăn, ở, đi lại. Tốt nhất là, cư xử như một người bình thường, không gia thế, không tài lực, được chứ?" Trí Đức nhếch miệng cười.

"Điều này!" Khải Phong tỏ vẻ không hiểu.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cho cậu, sẽ chỉ có lợi cho cậu mà thôi. Nhớ, đừng làm tôi thất vọng là được!"